Phiên ngoại 1: Dương Thiên Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Tuấn Khải.

Anh là mối tình đầu của tôi. Một mối tình rất đẹp. Một mối tình dang dở.

Gặp anh là một sự ngẫu nhiên, yêu anh cũng thuận theo duyên số. Nhưng mà có lẽ, chúng tôi chỉ dừng lại ở yêu nhau mà thôi. 

Tôi luôn cho rằng, con người sống trên thế gian này, nếu không sống vì danh thì sẽ sống vì lợi, hoặc là sống vì cả hai thứ đó. 

Tôi là kiểu người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Người khác sẽ nói tôi tham lam, ừ, tôi không phản đối, là người nên phải tham lam một chút để không phải chịu thiệt. Từ nhỏ đến lớn, tôi lại chịu thiệt thòi quá nhiều rồi...

Ông Trời rất công bằng mà đúng không? Cơ hội để tôi bước sang trang mới cuối cùng cũng đến. Tôi được một người nước ngoài mời sang Pháp để làm nhà thiết kế cho công ty của anh ta, và tôi đã đồng ý ngay không chút do dự. Mải lo toan về cuộc sống bên ấy, tôi quên mất anh – Tuấn Khải. Lần này đi qua đó không biết đến khi nào tôi mới về nước, một chút hối hận dâng lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Rồi anh sẽ hiểu và tha thứ cho tôi phải không?

Có vẻ như tôi đã lầm, à không đúng, tôi lầm thật rồi. Vương Tuấn Khải, anh không phải là người bao dung. Cũng đúng thôi, có ai liền chấp nhận được chuyện mình là người cuối cùng biết bạn gái mình ra nước ngoài cùng với một người đàn ông lạ mặt để thăng tiến sự nghiệp chứ? Nếu là tôi, e rằng cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Chúng tôi chia tay nhau cũng trên cầu Bán Nguyệt – nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau, nơi chúng tôi ngỏ lời yêu nhau. Tuấn Khải, anh hãy giận em, chứ đừng hận em nhé! Anh là mối tình đầu, mối tình đẹp nhất của em. Sau này nếu chúng ta có gặp lại, mong rằng hai ta vẫn là bạn.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở."

...


Vương Nguyên.

Lăn lộn ở Pháp hơn hai năm, tôi trở về. Dù bị tên Thomas lừa một cú ngoạn mục nhưng ít ra tôi cũng đã rút ra nhiều bài học cho mình. Cuộc đời, nếu mình không đứng trên người ta thì người ta sẽ giẫm lên mình thôi. Kẻ tốt nhất với bản thân không ai khác là chính mình. Trở về nước cũng có chút tiếng tăm, một lần nữa tôi lại có duyên nợ với người họ Vương. Vương Hải - chủ tịch tập đoàn Vương thị nổi tiếng nhất Trùng Khánh không hiểu bằng cách nào lại liên lạc với tôi. Trùng Khánh ư? Nếu nhớ không nhầm đây là quê của Tuấn Khải, chợt những kỉ niệm xưa cũ lại ùa về.
Tôi không còn là Dương Thiên Di của ngày xưa nữa mà giờ đây là Carol Yang – nhà thiết kế thời trang từ Pháp về nước, nghe có chút kiêu kì đúng không? Hẹn gặp với chủ tịch Vương, tôi không ngờ rằng ông lại giới thiệu tôi xem mắt với con trai ông tên là Vương Nguyên. Cái tôi nhận được xem chừng cũng rất có lợi, tôi sẽ được Vương thị hậu thuẫn từ phía sau để danh tiếng ngày càng đi xa hơn.

Vương Nguyên – nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nhất Trùng Khánh lúc này, được coi là "con cưng" của người dân nơi đây. Mới nhìn vào ảnh, tôi chẳng thể ngờ được một anh chàng trẻ tuổi thế này lại có tiếng vang lớn như vậy. Vậy càng tốt, tôi cũng sẽ nhờ tiếng tăm của cậu ta mà vươn xa tên tuổi của mình hơn. Nhưng câu nói tiếp theo của ông Vương làm tôi càng thêm sững sờ.

"Nếu nó kết hôn với cô, tôi sẽ không cho nó tiếp tục con đường đánh đàn kia nữa mà sẽ giao lại cái công ty này cho nó tiếp quản."

Ông Trời đang giúp tôi đấy ư? Nếu lấy được Vương Nguyên, há chẳng phải tôi có chồng là ông chủ của Vương thị sao? Việc này là món hời quá lớn đối với tôi rồi.

...


Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Trái Đất thật tròn mà. Hai người ấy yêu nhau.

Đối phó với một người vẫn còn non nớt về chuyện đời như Vương Nguyên không hề khó. Chỉ vài đòn tấn công nhỏ lẻ của tôi mà anh ta đã sắp phải bó tay rồi. Nhưng tôi thật không ngờ rằng, anh – Tuấn Khải lại xuất hiện? Có phải đúng như Vương Nguyên nói, anh là người yêu của anh ta? Vương Tuấn Khải, anh cũng đã khác xưa nhiều rồi, không còn là một Tuấn Khải yêu tôi say đắm nữa, mà bây giờ là một Tuấn Khải hết lòng lo lắng cho Vương Nguyên mà bản thân lại không hề hay biết. Tôi nên làm gì đây?

Ba mẹ trên trời hãy cho con biết, làm thế nào mới phải? 

-End PN1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro