Phiên ngoại 2: Vương Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi, Vương Hải, là cha của Vương Nguyên, là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị lớn nhất Trùng Khánh.

Rất nhiều người thắc mắc, tại sao tôi không để con trai mình làm trong công ty, sau này cha truyền con nối, mà lại để thằng bé tự ý lựa chọn con đường nghệ thuật ấy? 

Vì sao ư? Nhiều lần tôi cũng tự hỏi chính mình như vậy? Cái sự nghiệp này là do một tay tôi gây dựng nên, là tôi đặt hết tuổi trẻ, thanh xuân biến một công ty với quy mô nhỏ hẹp trở thành một tập đoàn với cơ ngơi khổng lồ như ngày hôm nay. Nhưng khi nghe nguyện vọng của Vương Nguyên con trai tôi, trở thành một nghệ sĩ dương cầm thì người cha này không ngần ngại mà đồng ý. Đơn giản vì, tôi không muốn ép buộc nó làm những điều không thích. Thằng bé từ nhỏ đã có năng khiếu với âm nhạc và đặc biệt thích chơi piano, Đại học thì cũng cố bằng được thi vào Học viện âm nhạc, rồi trở thành học viên xuất sắc nhất của trường. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình cho nó đi theo sở thích là điều đúng.

Vợ chồng tôi chỉ có Vương Nguyên là con trai độc nhất, mà vợ tôi sức khỏe lại không được tốt. Bà ấy thích trẻ con lắm, ngày xưa suýt nữa Nguyên Nguyên sẽ thêm đứa em, nhưng mà trong một lần bất cẩn, bà ấy bị ngã cầu thang... Từ đó thì không thể nào có con được nữa...

Vợ tôi thích trẻ con lắm, mỗi lần hai vợ chồng cùng đi mua sắm, lần nào tôi cũng thấy bà nhìn chăm chăm vào khu bán đồ trẻ em, ngắm những đứa trẻ đang cười nói trong đó. Rồi cuối tuần bà ấy đều đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Đây là lí do lớn nhất tôi thúc giục chuyện cưới hỏi của Vương Nguyên, thằng bé tuy rằng cũng còn khá trẻ, nhưng mà...

Thiết nghĩ, Vương thị của tôi, một ngày nào đó cũng phải tìm người thừa kế có phải không?
Dân gian có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", huống hồ Nguyên Nguyên là con trai tôi, cái tập đoàn này không trao cho nó thì còn có thể trao cho ai? Tôi biết rằng trong công ty có rất nhiều người luôn nhòm ngó đến cái ghế Tổng Giám đốc vẫn luôn để trống từ khi thành lập đến giờ, còn cái ghế Chủ tịch này nữa chứ! Nhưng Vương Hải tôi chưa đến mức lẩm cẩm, tôi vẫn phân biệt được ai là Cáo, ai là Thỏ, ai theo mình, và ai muốn chống mình. Vương Nguyên, thằng bé ngoài có khả năng thiên bẩm về chơi dương cầm, nó còn rất nhạy cảm với các con số. Đây là điều tình cờ tôi biết được khi thấy nhiều giấy tờ chứng khoán trong phòng nó. Điều tra ra một chút, tôi mới biết thằng bé đang giúp đỡ một người bạn làm ăn, cần một số tiền lớn để mở chi nhánh. Không bất ngờ lắm, nó đầu tư vào công ty nào lập tức có lợi nhuận, nhưng điều đáng buồn một chút, công ty của bố nó thì không mảy may đếm xỉa. 

Rất nhiều lần tôi nói bóng gió bảo Nguyên Nguyên vào công ty làm việc nhưng nó vẫn một mực từ chối. Tôi biết nó yêu đàn, nhưng không thể vừa làm ở công ty vừa chơi đàn sao? Sau vài lần nói qua nói lại, thằng bé cuối cùng cũng cho tôi một lời giải thích chính đáng:"Con không muốn gò bó bản thân ở trong môi trường đầy khắc nghiệt, phải đấu đá lẫn nhau ấy!"

Thương trường như chiến trường, kẻ mạnh làm vua, kẻ bại phải chịu đèn ép, đó là một quy tắc bất di bất dịch. Vương Nguyên, nó không muốn vướng vào vòng xoáy hỗn loạn ấy cũng đúng thôi. Nhưng...sự đời đâu dễ dàng vậy đâu con trai? Ông Trời luôn chơi khó con người mà...

Tôi biết mình bị ung thư phổi cũng mấy tháng gần đây. Nếu kiên trì chữa trị thì có thể sẽ kéo dài được vài tháng nữa. Rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn có thể thản nhiên ngẩng mặt lên trời cười một tiếng, đúng là sung túc đã lâu, giờ cũng nên có gì đó phải trả giá. Còn bao nhiêu năm nữa không quan trọng, điều quan trọng nhất là làm thế nào để hai người tôi yêu nhất trên đời này, tương lai vẫn có thể sống tốt mà không cần có ông già này ở bên. 

Mỹ Hương, bà ấy đã tự nguyện vứt bỏ cái gọi là tiểu thư con nhà giàu để đến với tôi, một thằng sinh viên nghèo mới ra trường chưa có công ăn việc làm. Nhưng mà tôi – Vương Hải này có thể tự tin mà nói rằng, bà đã không chọn lầm người. Nhờ có bà, tôi mới có được ngày hôm nay, Mỹ Hương à... Nếu tôi đi rồi, bà sẽ sống tốt chứ?

Vương Nguyên...Nguyên Nguyên của ta... Đến nước này rồi thì cha không thể theo ý con được, đành phải dùng hạ sách vậy. Lăn lộn bao năm rồi, đời đã dạy cha phải biết lợi dụng người khác và cũng để họ lợi dụng mình lại một chút con ạ. Cô gái này tuy gia thế không được hoàn hảo lắm, nhưng dẫu sao cũng có chút bản lĩnh, trí khôn. Tình yêu, rồi vun đắp sau cũng được...
Mà...cũng chẳng ngờ là mọi việc lại xảy ra nhanh đến vậy. Con bị bắt cóc! Trong làm ăn kẻ thù của ta không phải ít, nhưng phải đến bắt cóc để uy hiếp như thế này thì tôi đoán chỉ có một người, lão già Lâm Tử Phong. Năm xưa, tôi đã cho lão một cơ hội, đổ tiền vào công ty lão thoát khỏi phá sản, nhưng mà lão thật ngu ngốc lại vướng vào bọn xã hội đen cho vay nặng lãi. Lần này thì tôi đã không nể tình nữa, mặc kệ lão ta tự sinh tự diệt. Cơ hội không đến hai lần, tôi đã mở cho lão Lâm kia một con đường sống, nhưng lão lại không biết tận dụng thì cũng đừng trách tôi vô tình.

Nghe phong phanh sau khi công ty phá sản, vợ lão không chịu được liền phát điên, sau đó tôi không còn nghe tung tích gì của gia đình lão già Lâm Tủ Phong kia nữa. Thế mà bây giờ khi trở lại, lão lại ngang nhiên bắt cóc Vương Nguyên để đòi tiền chuộc. Được lắm! Lão đã muốn thì tôi chiều!

Vương Tuấn Khải, người con trai cũng còn trẻ tự nhận là bạn của Nguyên Nguyên. Từ trước đến giờ tôi chưa nghe nó kể về cậu ta bao giờ nên cũng có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau đó tên khốn họ Lâm kia gọi điện lại một lần nữa tôi mới khẳng định mình đoán không nhầm, chính là lão! Lão bắt một mình cậu Tuấn Khải kia một mình mang tiền đến đưa cho chúng, tuyệt đối không được báo cảnh sát nếu không sẽ làm hại Vương Nguyên. Vương Hải tôi đường đường đấu với nhiều con cáo già thâm hiểm hơn lão kia, làm sao dễ dàng để cho lão tùy ý sai bảo như vậy? 500 triệu nhân dân tệ không phải con số quá lớn nhưng ngay lập tức đem ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Báo cho cảnh sát một tiếng, tôi lập kế hoạch cho vào vali một nửa là tiền, một nửa là giấy trắng, bên dưới có cài thiết bị GPS để khi chúng chạy trốn cảnh sát có thể dễ dàng truy bắt. Mọi việc còn lại đành nhờ vào cậu Tuấn Khải này, có gì người của tôi sẽ lo liệu.

- Cháu thật tốt với Nguyên Nguyên nhà bác! Rất cảm ơn cháu!
- Bác Vương...không biết lúc này cháu có nên nói ra những điều này không? Cháu và Vương Nguyên...không chỉ đơn giản là bạn bè...
Trước khi đi, Vương Tuấn Khải nói một câu như vậy làm tôi không khỏi bang hoàng. Cậu ấy và Nguyên Nguyên của tôi...có ý gì sao?
- Sau này, cháu tuyệt đối không để Nguyên tử phải chịu thương tổn gì nữa. Tuyệt đối không!


__


Mọi chuyện diễn ra không nằm ngoài suy đoán của tôi. Lâm Tử Phong và con trai lão không mang Tiểu Nguyên theo mà chỉ cầm một cây súng lục chĩa vào người Vương Tuấn Khải nói cậu ấy đem vali mở ra cho lão kiểm tra. 250 triệu cũng là con số lớn mà, lão không nhận ra là đúng thôi. Con trai lão lên trước giật lấy vali rồi hai người bọn chúng từ từ lên xe tháo chạy, trước đó còn nhả một câu: "Con tin đang nằm trong nhà kho cách đây 2 km, qua cầu Minh Trị." 

Xe bọn chúng chạy được một lúc, cảnh sát bắt đầu đuổi theo, còn tôi thì lái xe theo xe Tuấn Khải. Lúc đến nơi, cái hình ảnh Tiểu Nguyên không còn sức sống nằm trên tay cậu thanh niên kia, tôi tự nhủ sẽ trừng trị lão già Lâm Tử Phong ấy gấp mười lần những gì con trai tôi đã phải trải qua...

.


Nguyên Nguyên của chúng tôi nằm viện được 5 ngày thì đột nhiên xuất viện. Nhìn bàn tay vẫn quấn băng của nó, nhìn gương mặt vô hồn của nó mà trái tim một người cha như tôi rỉ máu. 

- Ba! Con sẽ vào công ty làm. Ba đừng ép con phải kết hôn được không?
- Con...là vì cậu Vương Tuấn Khải kia?
- Tạm thời...chúng con cần có thời gian. Với bàn tay này, con không đủ dũng khí ngồi trước dương cầm...
Vương Nguyên à...Ta sẽ dùng thời gian còn lại của mình để sống thật tốt bên cạnh con và mẹ con. Một nhà ba người chúng ta, hãy sống vui vẻ, nhé? 

-End PN2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro