Phiên ngoại 3: Khải Nguyên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng fic đạt 1k views T^T

Warning: Cao H, các bé mò vô đọc rồi chửi chị biến thái xúc phạm idol là không được nhe...

--

Nhân dịp sinh nhật Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đến đảo H cách Trùng Khánh gần 100km để du lịch và đón sinh nhật. Dù sao đây cũng là sinh nhật lần đầu tiên hai người ở bên nhau, Vương Tuấn Khải có chút chờ mong. Với lại, một tuần trước đó, Vương Nguyên cứ thần thần bí bí chuẩn bị gì đó khiến anh càng hồi hộp hơn.

Đảo H.

Mười ngón tay đan đứng thật gần bên nhau nhìn ra phía biển. Hai người quay sang nhìn nhau cười một chút, tận hưởng từng làn gió mát lạnh táp vào mặt. Cảnh đẹp đến bất ngờ, lòng người thì nở hoa.

- Hôm nay nghỉ ngơi một chút lấy sức, ngày mai mình sẽ đi chơi, được chứ?

- Uhm.

Vương Nguyên mỉm cười như chú mèo nhỏ, theo bước Tuấn Khải đi vào phòng. Ai biết được trong đầu con mèo kia đang có gì chứ.

*

Bãi biển đông nghịt người. Không chỉ hôm nay, ngày nào cũng vậy, đảo H trung bình mỗi ngày chào đón trên 7 ngàn khách du lịch. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên của biển cùng với một số địa điểm vô cùng đẹp trên đảo, người dân hiếu khách thân thiện nên thật khó để chọn mùa nào là mùa du lịch tại đây. Mùa xuân với vườn hoa anh đào Nhật, mùa hạ tắm biển thỏa thích, mùa thu là mùa cây trái, còn mùa đông là dịp để mọi người ngắm hai núi lửa phủ băng tuyết phía sau đảo. Du khách vào bất kì thời gian nào đến đây đều có thể thỏa thích ngắm cảnh, đắm mình vào thiên đường ẩm thực cũng như các lễ hội xuyên suốt năm.

Vương Nguyên với áo cộc tay quần jean lửng, trên cổ đeo máy ảnh cùng Vương Tuấn Khải chỉ độc một chiếc quần đùi cùng khăn tắm vắt trên cổ, hai người an nhàn tay trong tay đi dạo trên bờ biển và đang tìm một chỗ trống để nghỉ chân. Xung quanh toàn người là người, đa số là những đôi tình nhân đến đây thưởng ngoạn, đi một đoạn mới thấy vài đứa trẻ con chạy qua chạy lại với quả bóng trên tay. Khuôn mặt ai nấy đều thấm đượm niềm vui, nụ cười trên môi không dứt.

- Em cảm thấy chúng ta giống hệt hai ông lão đã ngoài 70.

- Hả?

- Sáng sáng chiều chiều cầm tay nhau như thế này đi dạo dọc bờ biển, giống như bản thân hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy.

- Em a~ Ông lão gì chứ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh thôi mà.

- Rồi đến một ngày em và anh cũng sẽ trở thành hai ông lão mà thôi. Lúc đó á, đầu của anh sẽ vừa hói vừa có nhiều tóc trắng, da mặt cũng nhăn nheo hết cả, nhất định sẽ rất xấu trai. Haha...

- Em còn dám nói anh? Không phải em cũng sẽ như thế sao? Để xem đến lúc đó đầu ai sẽ hói hơn nhé?

- Vương lão lão, nhất định đầu anh sẽ hói hơn của em mà. Haha, nhột quá, anh đừng cù em nữa....

- Ai là Vương lão lão hả? Tiểu quỷ này...

Hai người con trai cứ vậy mà trêu chọc nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng mà ai thèm để ý đến họ chứ? Người ta cũng đang hạnh phúc bên người thân, người thương của mình mà.

- Khải...

- Sao em?

- Nhìn biển nơi này em lại nhớ đến biển Trùng Khánh quê mình. Anh có thấy vậy không?

- Ưm...đối với anh, biển Trùng Khánh vẫn đẹp hơn, an tĩnh hơn, như em vậy.

- Hứ, chỉ dẻo miệng.

- Anh không chỉ dẻo miệng, mà ngay cả chân anh cũng muốn dẻo luôn rồi đây. Chúng ta lại đằng kia ngồi nào, đi mãi cũng muốn tê hết chân rồi.

- Lát nữa em sẽ mát xa cho anh.

- Anh sẽ đợi, tiểu Nguyên tử.

Vương Nguyên giơ máy ảnh lên, theo thói quen, Vương Tuấn Khải cũng giơ hai ngón tay lên cười rạng rỡ. Được rồi, Vương Nguyên sẽ không nói ra rằng nhìn Vương Tuấn Khải còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời đâu.

- Chà, anh thật trông đợi quà sinh nhật em tặng anh đấy. Rốt cuộc cả tuần qua em đã chuẩn bị gì mà bí mật đến thế?

- Mới không nói cho anh biết.

- Aigu, sao mặt của Nguyên tử nhà ta lại đỏ lên vậy nè. Lại càng khiến anh tò mò nha.

"Chụt!"

- Có vẻ như em nên bật mí bí mật thôi. Vương Tuấn Khải, anh ngồi đợi ở đây, 30 phút nữa mới được về phòng, rõ chưa? Em có món quà lớn muốn tặng anh.

Vương Nguyên hôn nhẹ lên khóe môi Vương Tuấn Khải một cái rồi ôm máy ảnh chạy thẳng. A~ Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn chết rồi.

Không mất nhiều thời gian để về phòng nghỉ của hai người, Vương Nguyên đặt tay lên ngực trái cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. Sẽ ổn thôi, cậu nhất định sẽ khiến Tuấn Khải hài lòng về món quà này.

Mở vali ra, Vương Nguyên bắt đầu lúi húi chuẩn bị món quà đại bất ngờ dành tặng sinh nhật lần thứ 28 của Vương Tuấn Khải, người con trai cậu yêu nhất.

~~~

Vương Tuấn Khải do dự đứng trước cửa phòng. Không biết Vương Nguyên sẽ tặng anh kinh hỷ gì đây. Hít một hơi thật sâu, anh mới gõ lên cửa ba cái thông báo cho cậu.

- Nguyên Nguyên, anh vào nhé?

- Anh vào đi.

Vặn tay nắm cửa, Vương Tuấn Khải bước vào trong. Phòng khách không có gì đặc biệt, vẫn sắp xếp như cũ giống như lúc hai người ra ngoài. Vậy là ở trong phòng ngủ sao? Vương Tuấn Khải lại đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ, một lần nữa giọng Vương Nguyên vang lên.

- Khải, anh vào phòng ngủ đi, nhớ đóng cửa lại, ở trên giường đợi em.

Lắc đầu cười cười, Tuấn Khải không còn cách nào khác là làm theo lời Vương Nguyên của anh nói.

Điện thoại Vương Nguyên để trên bàn, đang bật bản nhạc cậu đã từng đàn ở trong khán phòng Vương Tuấn Khải cùng gia đình đã ở đó. Vắt chiếc khăn lên giá treo, Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay cầm gối chọt chọt đợi Vương Nguyên ra chỉ thị tiếp theo. Sao mà hồi hộp hơn cả lúc đi cứu Vương Nguyên lần cậu bị bắt cóc vậy nè?

- Khải, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lúc này Vương Nguyên đã đứng trước cửa phòng rồi. Vương Tuấn Khải nhìn lại tình trạng lúc này của mình, vật che thân duy nhất trên người bây giờ chỉ còn chiếc quần đùi với tính khí đã bán cương. Hồi hộp đến vỡ tim với bảo bối nhà anh mất mà. Này thì nằm xuống, này thì nhắm mắt lại.

Có tiếng mở cửa phòng khe khẽ, và tiếng bước chân của Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng vang lên. Vương Tuấn Khải cố gắng nghe từng âm thanh phát ra, giống như Vương Nguyên vừa đặt một thứ gì đó lên bàn, giảm âm lượng bản nhạc trên điện thoại xuống một chút. Cậu bước lên giường, và...ngồi lên người anh. Này là muốn phản công sao?

- Bây giờ... anh có thể mở mắt.

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhấc mi, và đập vào mắt anh lúc này là một Vương Nguyên yêu mị tới cực điểm. Cậu mặc một bộ đồ hầu gái đã cách tân, áo dài tay với hai vai hở ra một khúc để lộ làn da trắng mịn đáng ghen tỵ, nổi bật trên bộ đồ có hai màu đen trắng là chiếc nơ bướm màu hồng trước cổ. Chiếc váy chỉ dài đến nửa đùi, đủ che cặp mông, đôi chân dài mang vớ ren cực quyến rũ. Trên đầu còn đeo một chiếc bờm tai thỏ vừa dễ thương lại vừa kích tình. Bộ đồ hầu gái không quá hở hang, phải nói là khiến người khác cảm nhận được tư vị cấm dục. Miệng lưỡi Vương Tuấn Khải khô khốc, không biết nên nói gì cho phải. Món quà của Vương Nguyên đúng là làm anh vừa kinh lại vừa hỷ. Một Vương Nguyên trước nay đều rất ngại ngùng trong chuyện ấy hôm nay lại đặc cách biến thành một mỹ nhân tựa hồ ly tinh, chỉ với một cái nhìn đã câu được trái tim anh. Món quà này, đặc biệt đến nối không tưởng tượng nổi.

- Chủ nhân, hãy để em phục vụ ngài trọn hôm nay.

Hai chữ "chủ nhân" đã thành công bắt mất hồn người con trai đang nằm ở dưới, Vương Tuấn Khải chỉ còn biết gật đầu để hồ ly Vương Nguyên định đoạt tính mạng anh.

- Ngày trước em đọc trên mạng thấy một bài viết về cách mát xa rất thú vị. Cho nên em đã tính toán một chút, để hôm nay có thể tận lực hầu hạ chủ nhân. Ngài hãy tin tưởng vào tay nghề của em nhé.

Nói rồi cậu ngồi dậy với tay lấy lọ tinh dầu trên cái khay mình mang đến lúc nãy, từ tốn mở nắp và lại cười yêu mị với vị chủ nhân của mình. Đáng chết, Vương Tuấn Khải vừa liếc mắt qua và nhận ra Vương Nguyên cư nhiên không mặc quần lót, đã thế cậu còn cố ý ngồi tư thế quỳ hai chân lên 'vật nói nhỏ nhưng không hề nhỏ' của anh.

- Đây là tinh dầu ô liu, tẩy da chết bằng thứ này rất tốt. Chủ nhân, chúng ta làm màn dạo đầu được không?

Vương Nguyên đổ tinh dầu ô liu lên một bàn tay rồi thoa đều nó lên cả hai lòng bàn tay mình, tiếp đó trực tiếp áp hai bàn tay thoa lên thân trên của Vương Tuấn Khải. Đầu tiên là cổ, rồi đến xương quai xanh, cậu cố ý bỏ qua phần ngực mà đi xuống phần bụng, ngón tay còn nghịch ngợm chọc ghẹo vào chiếc rốn 'nhỏ xinh' của anh. Thời khắc đó, Vương Tuấn Khải cảm thấy phân thân của mình hình như lại lớn thêm một vòng.

- Chủ nhân, kì lạ quá, chỗ em đang ngồi lên ấy...nó đột nhiên biến đổi...khiến em thấy hơi khó chịu...

- Em đúng là yêu tinh, Nguyên tử.

Vương Nguyên cười khẽ, tiếp tục đổ tinh dầu lên tay, lần này cậu lớn gan thoa lên phần ngực cường tráng của anh. Vương Tuấn Khải giống như bị kiến bò, mỗi lần tay cậu chạm vào thì ngực lại tê dại thêm một chút. Màn dạo đầu đầy thoải mái những cũng đầy gian nan làm sao.

- Chủ nhân, tiếp theo em sẽ rải những lát dưa chuột này lên người chủ nhân, đảm bảo sẽ rất mát đấy.

Vương Nguyên cắn một nửa miếng dưa chuột rồi nhét nửa còn lại vào miệng Tuấn Khải, sau đó đều đặn lấy từng miếng đặt lên thân trên. Mặt miếng dưa chuột vẫn còn vương hơi lạnh chạm vào da khiến Vương Tuấn Khải không tự chủ mà 'ưm' một tiếng.

- Chủ nhân à, thời gian còn dài, ngài phải nhẫn nhịn cho tốt vào.

Nói Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn, nhưng cậu nhóc của Vương Nguyên căn bản cũng đang chẳng chịu nghe lời, 'nó' đang từ từ ngóc đầu lên rồi, cũng may được phần váy che lại nên Tuấn Khải chưa nhận ra mà thôi.

Rải dưa chuột lên nửa trên người Tuấn Khải xong, Vương Nguyên lại lấy từ khay một chai rượu nho. Thành thục mở nắp, cậu uống một ngụm và cố ý cho rượu tràn ra một ít từ miệng chảy xuống cằm và len xuống áo, thế rồi dùng tay còn lại vuốt ve lên chân Vương Tuấn Khải, nói.

- Lúc nãy chủ nhân nói mỏi chân đúng không? Em đọc ở trên mạng, rượu nho có tác dụng thông máu ở bàn chân rất tốt, em sẽ mát xa bàn chân giúp ngài.

Vừa dứt lời Vương Nguyên liền quay hẳn người lại, lúc này Tuấn Khải mới chân chính được ngắm đằng sau lưng cậu. Hóa ra đằng trước kín đáo bao nhiêu, đằng sau lại hở hang bấy nhiêu. Gần như toàn bộ tấm lưng trắng nõn của cậu được phô ra, ở giữa có một sợi ruy băng được cột lại. Chiếc váy do vô tình mà trở nên khá lộn xộn, lộ ra một phần mông không mặc quần lót của Vương Nguyên. 'Thằng con trai' của Tuấn Khải tới lúc này đang căng trướng, cu cậu chỉ muốn được giải thoát, ngay-lập-tức.

- Chủ nhân, ngài thoải mái chứ ạ? Nếu không, ngài cứ nói cho em biết, em sẽ cố gắng hơn.

- Vương Nguyên...anh rất khó chịu...

- A? Ngài khó chịu? Ở đâu?

Vương Nguyên lập tức quay lại với gương mặt hoảng hốt. Cất chai rượu sang một bên, lần này cậu quỳ hẳn hai chân ở hai bên hông Tuấn Khải, hai tay cũng chống xuống giường ở hai bên sườn mặt anh, lo lắng hỏi lại.

- Ngài khó chịu chỗ nào? Nói em biết, em sẽ giúp ngài mà.

- Anh khó chịu, chỗ này.

Vương Tuấn Khải cầm một tay Vương Nguyên đặt lên phân thân cương cứng đến nóng bỏng của mình, thở dốc nhìn cậu với ánh mắt đã 8, 9 phần nhuốm tình dục. Vương Nguyên phụt cười, cậu làm bộ như sực nhớ ra điều gì đó, nhỏm dậy lấy một chai tinh dầu khác giới thiệu.

- Tất nhiên em sẽ phục vụ chủ nhân tận tình từ đầu đến chân rồi. Chỗ này, cũng có phục vụ đặc biệt dành cho ngài đây.

Vương Nguyên một tay đưa chai tinh dầu lên miệng dùng răng gỡ nắp, một tay túm lấy quần đùi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi xuống. Chiếc quần lót hình tam giác không giấu nổi vẻ đáng sợ của cự vật bên trong, cậu liếm mép vẻ lưu manh rồi cúi xuống dùng răng giữ cạp quần, từ từ kéo xuống, phân thân nóng bỏng thoát khỏi lớp vải vướng víu đánh một cái lên mặt cậu như sự trừng phạt nhẹ. Đến lúc này, Vương Tuấn Khải đã chính thức không mảnh vải che thân.

- Ưm...cái đó của chủ nhân còn to hơn trái dưa chuột lúc nãy em vừa cắt đó. A, còn nóng nữa chứ, hay thật.

Vương Nguyên tách hai chân Vương Tuấn Khải ra và quỳ ở giữa, cầm phân thân vừa lớn vừa cứng vừa nóng của anh lên, không nhanh không chậm đổ tinh dầu lên nó. 'Quả dưa chuột' nóng như được tắm mát, nhiệt độ cũng giảm dần nhưng độ lớn vẫn không thay đổi.

- Đây là tinh dầu dừa đấy chủ nhân, giúp cho phúc tính của chủ nhân luôn căng tràn sức sống như bây giờ. Haizzz... chủ nhân, ngài có thấy nóng không? Tự nhiên em thấy nóng quá.

Vương Nguyên cởi bỏ chiếc nơ trên cổ, vứt xuống đất, đồng thời cởi ra vài cúc áo, lộ ra xương quai xanh đặc biệt mê hồn. Vương Tuấn Khải thật muốn để lại thật nhiều dấu hôn lên đó ngay bây giờ, tuy trên người không mặc gì nhưng anh cũng cảm thấy nóng, cực kì nóng, nóng không chịu nổi.

- Nguyên tử, tiếp theo sẽ là gì đây?

Giọng Vương Tuấn Khải đã khàn khàn nhưng anh vẫn cố nhịn. Anh muốn xem xem mèo con hóa hồ ly của mình định làm trò gì tiếp theo. Vương Nguyên ra chiều suy nghĩ rồi búng tay cái tách.

- Dưa chuột cũng đã hết mát rồi, em sẽ thu lại. Sau đó, sẽ phục vụ chỗ chưa được phục vụ cho ngài.

Vương Nguyên bỏ dưa chuột trên người Vương Tuấn Khải lại vào đĩa, cái mông hư đốn thỉnh thoảng lại cạ lên tính vật khiến ai đó nhộn nhạo không thôi. Cơ mà, 'chỗ chưa được phục vụ là chỗ nào'. Lưng? Đùi? Mặt?

- Chủ nhân, người muốn ăn nho hay cà chua bi? Hay là, ăn cả hai nhé?

Vương Nguyên lấy tô đựng hoa quả nhón một quả nho và một quả cà chua bi cho vào miệng, Tuấn Khải chưa kịp định thần thì cả khuôn mặt Vương Nguyên đã kề sát mặt mình, trên môi truyền đến tư vị ngọt ngào của nước nho cùng vị hơi chua chua của cà chua bi mang đến. Từ một cái hôn nhẹ biến thành hôn sâu, môi lưỡi dao triền, mặc kệ nước quả cùng nước bọt tràn ra khỏi miệng, hai người đắm chìm vào nụ hôn dường như bất tận này. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của Vương Nguyên tựa như con rắn, nắm quyền chủ động len lỏi qua khoang miệng của Tuấn Khải, chạm đến từng chân răng của anh. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, nước bọt hòa cùng nước bọt, cướp lấy hơi thở của nhau. Đến khi cảm thấy có điểm khó thở, Vương Nguyên mới dứt môi mình ra khỏi môi Tuấn Khải, khuyến mãi thêm cái liếm từ cằm xuống cổ, hút hết hỗn hợp nước tràn ra.

- Bảo bối, có phải hôm nay anh nói gì, em cũng sẽ nghe theo?

- Đương nhiên rồi chủ nhân của em, trong hôm nay, em sẽ tận lực hầu hạ ngài, khiến ngài hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này.

- Vậy...anh muốn thấy em tự an ủi, có được không?

Trên mặt Vương Nguyên có chút phiếm hồng. Tự an ủi, chẳng phải là thủ dâm sao? Anh ấy cư nhiên lại muốn điều này... Vương Nguyên cắn môi, gật nhẹ đầu.

Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Vương Nguyên từ hồ ly tinh đã hóa thành chú mèo nhỏ, run rẩy vén váy lên, thò một tay vào nắm tính khí cũng đã cương hết cỡ của mình. Chưa hết, tay còn lại của cậu cũng cởi thêm vài nút áo, đưa lên ngực tự vò núm vú, cảnh tượng dâm loạn đến cực điểm. Vương Nguyên của hôm nay không còn là Vương Nguyên mà anh biết, cậu chỉ là một 'nam hầu' muốn lấy lòng chủ nhân đáng kính của mình mà thôi. Dù mất mặt, dù xấu hổ thế nào, cậu cũng sẽ làm.

- Ưm...chủ nhân...ha...thật thích...ưm...cũng thật...khó chịu...ư...ưm...haa...

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này cũng chẳng sung sướng là bao, nghĩ xem, mỹ vị ở trước mặt, chỉ nhìn được chứ không ăn được, khó chịu đến mức nào? Nhưng cũng đáng lắm, từ khi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chịu nghe lời và nhiệt tình như vậy. Trong đầu vừa lóe ra ý tưởng gì đó, Vương Tuấn Khải vươn tay định lấy điện thoại thì đột nhiên cánh tay đã bị kéo giật lại.

- Không cho...không cho chủ nhân lấy điện thoại quay lại đâu.

- Hồ ly tinh... Em cứ lo làm việc của em đi.

- Ngài nhìn về phía tủ xem.

Vương Tuấn Khải nhìn sang chiếc tủ đựng quần áo trong phòng, để ý kĩ một chút mới nhận ra một chiếc camera mini đang được đính trên đó, lâu lâu lại nhấp nháy ánh sáng đỏ. Quả nhiên mèo con của anh đã chuẩn bị tất cả, vậy thì anh cũng chẳng cần vướng bận điều gì nữa, cứ hảo hảo hưởng thụ thôi.

- Nguyên tử, bây giờ anh lại có một yêu cầu khác.

- Chủ nhân cứ việc nói.

- Chúng ta...69 đi, anh muốn chăm sóc mặt sau của em.

Vương Nguyên cắn môi, lúc này cậu cũng đã gần đến cao trào sau mấy phút tự an ủi vừa nãy. Nhưng vì Tuấn Khải, cậu có thể nhẫn được. Nhìn lại tình trạng của cả hai, Vương Tuấn Khải không mảnh vải che thân còn cậu vẫn nguyên bộ đồ trên người, chỉ là có hơi rối loạn một chút, Vương Nguyên gỡ bỏ chiếc trâm trên đầu quẳng xuống đất, sẵn sàng cho lần làm loạn kế tiếp này.

Đối mặt với "trái dưa chuột" vẫn đang bừng bừng khí thế trước mắt, Vương Nguyên không ngần ngại mà cho nó vào miệng. Mùi vị tinh dầu dừa càng kích thích vị giác lẫn khứu giác, nhưng vì 'cậu nhỏ' lại quá lớn nên cậu không thể nuốt trọn được, đành xem nó từ quả dưa chuột biến thành cây kem chẳng hề mát lạnh, từng chút từng chút nếm thử.

Vương Tuấn Khải nhìn hai cánh mông đang nhấp nhô trước mặt, khẽ cười rồi cầm lọ tinh dầu dừa lúc nãy Vương Nguyên đã dùng còn lại đổ lên năm ngón tay, tách hai bờ mông ra để lộ 'nụ hồng' đang e ấp chờ người đến khai phá. Trước tiên cho một ngón tay vào thăm dò, lập tức người phía trên có phản ứng, ưm ưm không thành tiếng và ngừng việc khẩu giao. Bên trong rất nóng và chật, ngón tay Tuấn Khải như muốn tan ra thành nước, anh liền cho thêm một ngón nữa vào.

- Ưm...chủ nhân...em...em muốn bắn...

- Ngoan, cố nhịn một chút.

Lúc này là ba ngón tay, Vương Tuấn Khải cố gắng xỏ xiên, nới rộng nụ hoa để lát nữa nơi này có thể chứa được 'cậu nhỏ' của anh. Nhìn sang chiếc khay, anh không nghĩ ngợi nhiều liền vơ một lúc đầy những trái nho, cà chua bi vào lòng bàn tay.

Cho từng trái từng trái vào nụ hoa bé nhỏ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tạm hài lòng khi thấy gần 10 trái nho, cà chua đã cho vào trong hết, hỗn hợp nước ép cùng nhau chảy ra, dâm mỹ không một từ nào có thể diễn tả nổi. Bên trên Vương Nguyên cũng đã ngưng việc chăm sóc cho cây kem bự, chỉ thở hổn hển và nhịn xuống cảm giác muốn bắn. Nếu không phải Tuấn Khải đang dùng hai ngón tay chặn cậu bé của Vương Nguyên thì cậu đã sớm bắn đầy lên bụng và ngực anh rồi. Khổ sở này đến khi nào mới được giải thoát?

- Ư....aaaaaaaaaa...

Bất ngờ Vương Tuấn Khải thả tay ra khiến những gì Vương Nguyên đã tích tụ như sóng vỡ đê, tinh hoa trong lần bắn đầu tiên hết thảy phun đầy trên bụng, ngực, cả cổ Vương Tuấn Khải cũng dính chút ít. Tuy thế nhưng cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn, vì cảm giác trương trướng trong mông này nữa, thật muốn cái gì đó xuyên vào, ép tan ra...

- Vương Nguyên, đến lượt anh phục vụ em.

Loáng cái Vương Tuấn Khải đang nằm bên dưới bất chợt đã nằm ở trên lấy thế chủ động. Còn Vương Nguyên, bây giờ cậu như cá nằm trên thớt, áo váy xộc xệch, miệng há ra thở dốc, tóc tai hỗn loạn, một vẻ tùy ý người đến chà đạp. Vương Tuấn Khải không nói hai lời nhanh chóng lột váy Vương Nguyên ném xuống sàn, mở hết cúc áo, một chiếc vớ ren cởi ra trói hai tay cậu lại, chiếc vớ còn lại dùng để bịt mắt cậu. Ai chẳng biết trong bóng tối người ta càng mẫn cảm hơn bao giờ hết, Vương Nguyên mất đi thị giác, hai tay cũng không được tự do, vô lực quẫy đạp như đang cố ý câu dẫn anh hãy đến 'ăn' mình đi.

- Yêu tinh, em chịu không nổi rồi hả?

- Khải... phía sau rất ngứa...nhanh tiến vào...ưm...

Mặc kệ chủ nhân hay gì đi, bây giờ Vương Nguyên chỉ muốn vũ khí đã cứng hơn cây dùi sắt của Vương Tuấn Khải đâm vào phía trong cậu, chơi hỏng cậu cũng mặc. Nụ hoa ướt át co rút làm chảy thêm nhiều nước, Tuấn Khải tách hai chân cậu ra, cúi đầu xuống lè lưỡi nếm thử tư vị đặc biệt của cậu cùng hoa quả quện vào nhau thế nào. Không tệ, nói đúng hơn là rất tuyệt. Quấn hai chân Vương Nguyên quanh eo mình, không cho cậu kịp chuẩn bị, Tuấn Khải đã thúc vào thật sâu trong cậu. Trong phòng ngay lập tức vang lên hai tiếng rên rỉ, đều là âm thanh của sự thỏa mãn.

- Haaa...quá chật... Nguyên tử, em có biết là anh nhịn bao lâu rồi không? Gần một tháng, em chỉ cho anh ôm hôn và không chịu làm bước tiếp theo. Anh cũng tưởng em đã chán anh rồi chứ...

- Hỗn đản... ha... Anh nhịn, em không nhịn sao? Ưm...chậm một chút...em...em muốn tự an ủi...thả tay em ra...

- Không được. Anh muốn làm em 'sáp bắn'.

- Anh...đáng ghét...aaa...nhanh một chút...

- Nhanh hay chậm còn để em quyết định sao?

- Tháo...tháo bịt mắt cho em...

- Tuân lệnh, bà xã của anh.

Vương Tuấn Khải rút tính khí ra khỏi động nhỏ, vươn người tháo bịt mắt cho Vương Nguyên, cũng vô tình để 'hai đứa con trai' của hai người chào hỏi nhau. Vương Nguyên chịu không nổi, nơi khóe mắt đã rơm rớm nước. Tuấn Khải có chút đau lòng dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu, đồng thời thả chiếc hôn nhẹ lên khóe môi, le lưỡi liếm hết nước bọt bị tràn ra quanh môi.

- Đừng khóc, anh sinh ra là để thấy em hạnh phúc, thấy em cười chứ không phải để nhìn em rơi nước mắt, cho dù là giọt nước mắt vì sung sướng cũng không.

- Chỉ dẻo miệng... Vậy thì, hãy tận lực mà yêu em đi.

Như đợi mệnh lệnh này từ Vương Nguyên, Tuấn Khải liền cắm vào nụ hoa đang kiều diễm đón chờ kẻ thích khách đến quấy phá, một phát liền trúng điểm G sâu nhất của cậu. Tiếng rên rỉ không kiểm soát của Vương Nguyên tựa lời cổ vũ, anh dùng hết sức mình rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lần đều là chạm đúng điểm G nhạy cảm. Tiếng va chạm của tính khí cùng với vách tường chật hẹp nhưng ẩm ướt tạo ra những âm thanh lép nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Động tác của Vương Tuấn Khải không một chút dư thừa, tần suất liên tục như pít-tông của máy móc hoạt động hết công suất khiến Vương Nguyên bên dưới chỉ còn biết gào la rát cổ họng, thân dưới vừa muốn tránh đợt va chạm hơn cả mãnh liệt này, vừa muốn bất chấp tất cả đón nhận chúng. Đôi chân dài quấn quanh eo anh không chịu nghe lời chủ nhân của nó, mặc sức quẫy đạp, mười đầu ngón chân tê dại đến cong hết lại. Vào ra khoảng bao lâu không biết, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã bắn đợt đầu tiên. Tất cả tinh hoa lấp đầy bên trong cậu tràn ra cùng với một ít nước cà chua nho nhỏ xuống drap giường nhìn qua giống như loại sốt nào đó. Vương Nguyên cũng bị sáp bắn mà tới cao trào.

- Em nghĩ thế này đã xong chưa?

- Ha...anh còn chưa...phục vụ nơi này của em...

Vì đôi tay vẫn chưa được trả tự do nên Vương Nguyên chỉ còn cách ưỡn ngực lên chờ anh vuốt ve. Hai quả cherry chín mọng còn đợi người đến hái, nhờ đợt cao trào vừa rồi mà căng trướng như muốn nứt ra. Vương Tuấn Khải giữ nguyên trạng thái còn bị bên dưới của cậu 'nuốt vào', hạ người cúi đầu xuống nếm thử một bên trái cherry, bên kia cũng được một bàn tay anh chơi đùa nên chẳng lo bị thiệt. Anh quả thực xem thứ đỏ hồng trước ngực cậu là trái cherry thật, hai hàm răng day nhẹ, lưỡi cũng thè ra lướt qua lướt lại trêu đùa, đôi môi cũng không chịu kém cạnh, dùng sức hút 'chụt chụt' như thể bên trong sẽ chảy ra thứ nước ngọt nào đấy. Quả cherry còn lại cũng được chăm sóc tận tình, khi thì một ngón tay day nhẹ đến mạnh, khi thì hai ngón tay kẹp lấy kéo lên... Hạ thân lúc này đang làm gì ấy à? Tất nhiên là cũng không chịu nằm yên rồi, có chăng nhịp độ ra vào chậm hơn lúc trước, chậm đến mức khiến Vương Nguyên muốn tan chảy.

- A...hưm...bên kia cũng muốn... Cởi...cởi trói cho em...

- Được rồi, bà xã của anh.

Hai tay mất đi sự trói buộc nhưng vẫn còn cảm giác tê dại, Vương Nguyên phải nắn bóp cổ tay một lúc lâu mới có thể lấy lại cảm giác. Nhìn vẻ mặt cậu đang bất mãn một cách dễ thương không chịu được, Vương Tuấn Khải lại cúi xuống lấy môi mình phủ lên đôi môi đang bĩu lại kia, bốn cánh môi như không chịu nhường nhau, chẳng phân biệt nổi bên nào chủ động. Anh yêu chết cái cảm giác nút lấy môi dưới của cậu, dày vò nó đến sưng tấy. Vương Nguyên hai tay luồn vào tóc anh, ép hai đầu sát vào nhau hơn nữa, trong nháy mắt lật người đè lên Tuấn Khải chiếm thế thượng phong. Cậu híp mắt đánh giá người con trai dưới thân mình, nghĩ thế nào cũng thấy quả là một bộ dáng quá gợi cảm. Trong đầu lại tinh quái nghĩ gì đó, chưa kịp để Tuấn Khải lên tiếng, cậu đã đi xuống giường, nhặt chiếc váy ngắn lúc nãy anh lột ra vứt xuống mặc lại vào, cúc áo cũng cài lại gọn gàng.

- Nguyên tử...em...

- Đến lượt em 'làm' anh.

Tuy cũng chẳng thích thú gì với việc mặc đồ phụ nữ, nhưng Vương Nguyên có đọc trên mạng, việc này giúp gia tăng tình thú rất lớn, nếu có thêm đuôi mèo trợ hứng nữa thì... Hôm nay cứ việc bung xõa thôi, còn ngại gì nữa chứ.

Vương Tuấn Khải không ngại tiếp tục vai 'cá nằm trên thớt' lần nữa, tùy ý bảo bối của anh muốn chơi đùa thế nào cũng được. Vương Nguyên khôi phục gần như hình dạng ban đầu lúc vào phòng, chỉ khác là không còn mang vớ ren cùng bờm trên đầu thôi. Váy ngắn vừa vặn che đi hai cánh mông bị xoa nắn quá độ, cả tiểu huyệt đỏ thẫm không khép lại được, dâm dịch vẫn đang chảy từ bên trong ra chưa có ý ngưng lại. Tách hai chân ngồi quỳ lên hạ thể Tuấn Khải, Vương Nguyên liếm môi, quay về bộ dáng mèo nhỏ, cúi xuống liếm láp anh từ môi cho đến phần bụng. Khi dừng lại ở phân thân cương ngạnh chỉ thẳng 12 giờ, cậu nghịch ngợm búng tay lên nó một cái như chào hỏi, dâm dịch cũng bị vung vẩy bắn ra xung quanh. Lấy ngón tay chạm lên miệng huyệt kiểm tra độ trơn trượt xong, nhanh như cắt cậu nhếch mông lên rồi hạ xuống để phân thân của anh lập tức cắm vào tiểu huyệt đang mở ra đón chờ của mình.

- Aaaaaa...hức...quá lớn...

- Ư...ưm... Nguyên...em vẫn chặt như vậy...

- Em không sao...chỉ là..có chút trướng...

- Thế nào, cảm giác cưỡi anh không tệ chứ?

- Anh còn nói lời hạ lưu...hư...em không ngại kẹp chết anh...

- Mời em định đoạt.

Vương Nguyên thầm khâm phục thể lực của mình, sau bằng ấy thời gian vẫn có thể đủ sức ngồi vững trên người anh mà nói qua nói lại thế này. Tiểu huyệt không lâu trước đó đã được mở rộng đón nhận tính khí kia rồi nên đợt này cũng không khó khăn gì mà trơn tuột nuốt gọn nó lần hai. Nhận ra ánh mắt của Tuấn Khải đang dán vào chỗ giao hợp nhưng bị phần váy che lại, Vương Nguyên thản nhiên vén váy lên cao, mông cũng nhổng lên nhả ra tính khí một chút sau đó lại ngồi xuống nuốt vào, cả quá trình không quá 5 giây. Ở góc độ này anh chỉ cần liếc mắt là thấy rõ cảnh tượng cậu con trai anh bị cậu ăn vào như thế nào. Phân thân dài gần một gang tay, hùng dũng là thế, dữ tợn là thế nhưng khi xuyên vào huyệt động ấy, vậy mà lại biến mất như chưa từng tồn tại.

- Nguyên...anh ước gì đôi mắt mình chính là camera... Camera đằng kia sao có thể quay lại được mỹ cảnh này chứ?

- Anh không ngại...nhưng em ngại... ha...

- Đến bước này rồi...em còn nói ra từ 'ngại' với anh sao?

- Hỗn đản...em mệt quá...không động được nữa...

Vương Nguyên tự nhún được gần hai mươi cái thì thả mình nằm sấp lên người anh, tính khí của Tuấn Khải cũng theo đó trượt ra khỏi cái động ẩm ướt ấm áp mê người, hàng cúc trên áo cậu đập lên ngực anh có chút đau. Nằm thở dốc một lúc, cảm nhận bàn tay người yêu đang len vào trong áo vuốt ve lưng mình, tháo luôn dây ruy băng phía sau làm lộ ra tấm lưng trần, Vương Nguyên mới tiếp tục mở lời.

- Nhớ lại, giữa hai chúng ta đa phần đều là do em chủ động đúng không? Ưm...tỏ tình là em, hôn anh cũng là em, nói yêu anh trước hình như cũng là em, ngay cả chuyện này... cũng là do em bày ra... Khải, anh tính sao với em đây?

- Bảo bối, là anh đần độn mới khiến em phải chịu ủy khuất nhiều như vậy. Nửa đời còn lại của anh sẽ bù đắp cho em, được không?

- Là anh nói đấy.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Khải.

Môi lại tìm đến môi, lưỡi cũng tìm đến lưỡi. Nụ hôn này như muốn nuốt đối phương luôn vào bụng, để đối phương cùng bản thân hòa nhập thành một khối. Bàn tay Tuấn Khải cũng không chịu để yên, luồn xuống tìm kiếm động nhỏ mê người của Vương Nguyên xoa nắn, chuẩn bị cho đợt mây mưa tiếp theo.

***

Ôm một Vương Nguyên như chú koala bám trên người mình vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải mỉm cười khi ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu, mèo nhỏ của anh chắc cũng đã chuẩn bị đầy đủ trong này rồi.

Nhẹ nhàng để Vương Nguyên đứng thẳng dậy, hai người không gấp gáp lại bắt đầu bằng một nụ hôn sâu. Áo trên người Vương Nguyên bị cởi ra ném vào một góc, bây giờ chỉ còn lại chiếc váy ngắn gần như là vô dụng còn sót lại.

- Khải... Anh còn nhớ...- Vương Nguyên nói giữa nụ hôn – Lúc trước chúng mình đã học qua... một khóa khiêu vũ không?

- Tất nhiên là nhớ. – Dứt môi mình ra khỏi môi cậu, Tuấn Khải để cho trán hai người chạm nhau – Không lẽ em định...

- Chỉ là muốn...ôn luyện một chút. Anh sẵn sàng chứ?

- Tuân lệnh, bà xã của anh.

"Please wrap your drunken arms around me
And I'll let you call me yours tonight
Cause slightly broken's just what I need
And if you give me what I want
Then I'll give you what you like


Please tell me I'm your one and only
Or lie and say at least tonight
I've got a brand new cure for lonely
And if you give me what I want
Then I'll give you what you like

When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
So don't turn on the lights
I'll give you what you like

Emotions aren't that hard to borrow
When was the word you never learned
And in a room of empty bottles
If you don't give me what I want
Then you'll get what you deserve


When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
I've got this scene in my head
I'm not sure how it ends
Is it love?
Maybe one day
So don't turn on the lights
I'll give you what you like


I'll give you what you like
I'll give you one last chance to hold me
If you give me one last cigarette
By now it's only in the morning
Now that I gave you what you want
All I want is to forget

When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
I've got this scene in my head
I'm not sure how it ends
Is it love?
Maybe one day
So don't turn on the lights
I'll give you what you like..."  (*)

(Xin hãy ôm trọn em trong vòng tay say mềm của anh

Em sẽ để anh sở hữu em đêm nay

Bởi một chút tan vỡ là những gì em cần

Và nếu anh cho em sự quan tâm em muốn

Thì em sẽ trao anh "thứ" anh khát khao

Hãy nói em là người con gái duy nhất của đời anh

Hay anh cứ nói dối như thế ít nhất là trong đêm nay

Để nó trở thành liều thuốc mới xóa nhòa đơn côi trong em

Và nếu anh cho em điều em cần ấy

Em sẽ trao lại anh "thứ" anh muốn

Khi anh tắt ánh đèn đang tỏa sáng kia

Mắt em hạnh phúc sáng ngời rực rỡ

Đó là tình yêu phải không anh?

Có lẽ sẽ phải vào một ngày nào đó

Vậy đừng bật đèn để em ảo tưởng trong bóng tối

Rồi em sẽ trao anh "điều" anh khát khao

Cảm xúc chẳng khó để mượn từ người khác đâu anh

Dẫu cho anh chưa từng biết yêu thương là gì

Và trong căn phòng lăn lóc những chai rượu rỗng này

Nếu anh không trao em điều em muốn

Thì anh chỉ nhận lại những gì xứng đáng với nó thôi

Khi ánh đèn điện vụt tắt

Mắt em sáng rực trong hạnh phúc

Đó là tình yêu chăng?

Có lẽ đúng vào một ngày nào đó

Khung cảnh thương yêu ấy hiện lên trong tâm trí em

Nhưng chẳng thể chắc nó kết thúc ra sao

Là tình yêu thật sao?

Có lẽ sẽ đúng vào một ngày không xa

Vậy hãy để em mơ mộng trong bóng tối

Rồi em sẽ trao anh "thứ" anh khát khao

Em sẽ cho anh cơ hội cuối để có thể giữ lấy em

Nếu anh đối em mà cư xử ân cần một lần

Nhưng ánh dương đã hửng sáng ngoài kia

Giờ em sẽ đơn thuần mà trao anh "thứ" anh khát khao

Tất cả mọi thứ em muốn giờ là quên anh đi

Khi anh tắt đi anh đèn chiếu sáng

Mắt em bừng lên trong hạnh phúc

Đó là tình yêu sao?

Có lẽ vào một ngày nào đó thôi

Khung cảnh ngày ấy đang hiện lên trong tâm trí em

Nhưng em đâu biết nó kết thúc ra sao

Là tình yêu thật ư?

Có thể sẽ đúng vào một ngày không xa

Vậy cứ tắt đèn để em mơ mộng trong bóng tối

Rồi em sẽ trao anh "thứ" anh khát khao.)

Tiếng hát có chút run rẩy của Vương Nguyên ở trong không gian không tính là rộng này thế nhưng lại mang hiệu ứng đặc biệt. Ban đầu chỉ đơn giản là nhảy một điệu valse trữ tình sâu lắng, kế tiếp, như đã tìm lại được sức lực, không còn biết đây là khiêu vũ hay nhảy tự do, nhà tắm hay quán bar, hai người chỉ cố gắng làm sao lắc lư, đụng chạm thân thể vào nhau nhiều nhất có thể. Vương Nguyên tựa một vũ công samba bày ra nhiều tư thế lắc hông đẹp mắt, chiếc váy là đạo cụ đắc lực khiến những cú lắc hông của cậu thêm ảo diệu và mê người. Đôi tay Vương Nguyên đặt lên ngực anh làm điểm tựa, cái mông vểnh ra lắc qua lắc lại rồi xoay một vòng, một chân chèn giữa hạ bộ của anh, hờ hững co lên chạm nhẹ vào vật nam tính như thách thức rồi lại lùi ra sau mấy bước. Vòng ra sau lưng Tuấn Khải, chạm lưng mình vào lưng anh, cơ thể từ từ trượt xuống rồi lại hưng phấn trượt lên, mái tóc cậu chạm vào lưng anh nhột nhột ngưa ngứa. Còn Vương Tuấn Khải tựa một anh thanh niên làng chài ngẩn ngơ trước chàng vũ công gợi cảm trước mặt, đôi mắt chỉ tập trung vào vũ đạo sexy chuyển động như con thoi này. Một tay bắt lấy đùi cậu mò mẫm lên trên 'hỏi thăm' gậy nhỏ, một tay cảm nhận xúc cảm mềm mại của cái eo thon trắng nõn của cậu, mặc cậu đùa bỡn chạm lên bất kì chỗ nào trên người mình. Bầu không khí nhuộm một màu dâm loạn vô hạn.

"I'll give you what you like."

Kết thúc bài hát, Vương Nguyên đứng quay lưng vào lòng Tuấn Khải, đôi bờ mông nghịch ngợm cạ vào phân thân không chịu ngủ yên của người phía sau. Cậu vứt đi mảnh vải cuối cùng trên thân là chiếc váy vào cùng một góc với chiếc áo hầu gái, dẫn Tuấn Khải đứng trước bồn rửa tay, hình ảnh hai người phản chiếu vào gương, một người với làn da nâu đồng rắn chắc cao hơn một chút đứng đằng sau, ánh mắt không khi nào rời khỏi người con trai trước mặt, một người nhỏ con hơn với làn da trắng, bờ môi cùng hai đầu ti nhuốm màu đỏ hồng do bị dày vò quá lâu. Vương Nguyên chống hai tay lên bồn rửa, hơi ưỡn mông ra phía sau, dùng chất giọng kiều diễm của mình mời gọi anh.

- Tuấn Khải...nhanh tiến vào...dùng sức...yêu em...

- Lệnh bà xã ban ra, ai dám trái lời đây?

Vị trí giao hợp đã quá quen thuộc với nhau, không khó khăn để Tuấn Khải một phát đâm thẳng vào tận cùng. Cả hai cùng thở ra một hơi đầy khoan khoái, cảm giác được lấp đầy thật tuyệt vời không gì sánh bằng. Tư thế đâm từ phía sau này có thể dễ dàng đi vào phía sâu nhất, bất lợi duy nhất là không thể nhìn thấy mặt đối phương nay đã có chiếc gương lớn bù đắp vào. Vương Tuấn Khải để yên một lúc rồi rút ra, nghĩ muốn trêu chọc mèo con đang cầu hoan ái của mình một chút. Tính khí sau khi đi ra cứ ngấp nghé trước tiểu huyệt, lưỡng lự vừa muốn xông vào vừa muốn lơ đãng nhấp nhô ngoài cổng mà thôi. Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo, đẩy mông về phía sau hòng nuốt được cây gậy thô dài kia nhưng thất bại, Tuấn Khải đâu dễ dàng cho cậu đạt được mục đích vậy chứ.

- Ưm...Khải...đừng trêu em nữa...mau cắm vào đi...nhanh lên anh...

- Anh muốn nhìn em tự vò núm vú mình đã.

- Đáng giận...em như thế này sao có thể...

Vất vả rút một tay về, tay còn lại phải chống đỡ cả cơ thể nên có chút không vững, Vương Nguyên đành dùng cả khuỷu tay chống lên thành bồn rửa, khi đã thích ứng được với hiện trạng mới, bàn tay cậu mới chậm rãi chạm lên ngực, tưởng tượng đây là tay của Tuấn Khải đang vò đầu ti. Nhéo, ngắt, xoa, bóp từ bên trái sang bên phải, đến khi thấy hai đầu ti đã đỏ như sắp chảy máu, Tuấn Khải mới thúc mạnh cả cây vào lỗ nhỏ nóng ấm khát khao từ nãy giờ. Trung bình cứ hai giây anh lại rút ra, rồi lại cắm vào, nơi kết hợp chảy xuống một ít dịch ruột non càng khiến cho việc ra vào thêm thuận tiện, tay anh nắm lấy phân thân cậu nhanh chóng tuốt lộng. Vương Nguyên một lúc đón nhận ba khoái cảm mãnh liệt, núm vú tự bản thân vò đến đỏ au không ra hình dạng, phân thân nằm trong tay tùy ý Tuấn Khải xoa nắn, tiểu huyệt được nhồi nhét đến bành trướng, cậu sung sướng gào khóc cầu xin anh chậm lại nhanh hơn theo ý mình. Chỉ cần cậu ngước mắt lên một chút liền thấy vẻ mặt đang chìm đắm trong khoái cảm của anh cùng hạ thân đang không ngừng chuyển động của cả hai. Mỗi lần anh nắm mông cậu thúc vào thì người Vương Nguyên lại bật lên phía trước, lúc rút ra người cậu cũng theo đà lùi ra sau. Những cú va chạm cuối Vương Tuấn Khải đưa đẩy càng nhanh, được chừng thêm mấy chục cái thì cả hai cùng đến cao trào. Tinh hoa của cậu ra hết trong tay anh, tinh hoa của anh rót đầy vào tiểu huyệt chẳng biết no của cậu, không tràn ra dù chỉ một giọt.

- Em...hộc...có chút đói bụng...

- Đã ăn nhiều như vậy mà em còn than đói?

- Hưm...anh biến thái...

- Còn em là bảo bối dâm đãng yêu nghiệt của anh. Được rồi, anh cũng có chút đói bụng. Chúng mình lại tẩy rửa một chút rồi đi ăn nha.

Miệng nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải còn cố ý nhấn 'cậu con trai' vào sâu thêm chút nữa khiến Vương Nguyên một phen la oai oái mới chịu rút ra. Dâm dịch không có thứ gì ngăn cản chảy xuống đùi Vương Nguyên, một ít chảy cả xuống sàn. Tuấn Khải thấy thế ra vẻ tiếc nuối, bàn tay không tự chủ mà hứng một ít dịch chùi lên cánh mông cậu.

- Tinh túy của anh vậy mà không được em giữ lại, chảy ra lãng phí thế này... Chậc..

- Anh ngậm miệng cho em...

Vương Nguyên tức giận quay lại ôm bả vai anh cắn một cái rồi nhả ra, toàn bộ dấu răng hiện lên rõ mồn một, như hài lòng với kiệt tác này, cậu vươn lưỡi liếm quanh nó rồi ngẩng lên cắn nhẹ vào cằm Tuấn Khải.

- Đáng lẽ ra nên cắn ở miệng, để anh không được nói lung tung nữa.

- Hừ, nếu em còn dùng dáng vẻ câu nhân này bức anh, anh sẽ không đảm bảo có nên 'yêu' em thêm một lần nữa không...

- Bại hoại...

Vương Nguyên le lưỡi nhanh chân thoát khỏi móng vuốt của Tuấn Khải đang đưa ra, lại gần bồn tắm thảo dược mình đã cất công chuẩn bị. Nước đã lạnh ngắt nhưng cũng chẳng hề gì, với tình trạng này của hai người mà còn cần đến nước ấm nữa sao? Cũng may bồn tắm ở khách sạn này thiết kế đủ cho hai người trưởng thành nằm vừa. Cậu ngâm mình xuống làn nước mát, mùi hương thảo dược ngập khoang mũi khiến cả cơ thể và tâm hồn như đang được gột sạch. Vương Tuấn Khải cũng bước vào trong bồn, ngồi đối diện Vương Nguyên lúc này đang lim dim mắt không màng đến sự đời. Thấy không gian có phần chật chội, cậu lập tức mở mắt, không ngại thêm dầu vào lửa mà nhấc một chân lên chạm vào ngực anh, rồi chầm chậm di xuống bụng, cuối cùng là chạm vào tính phúc – thủ phạm làm cậu sướng dục tiên dục tử từ sáng đến giờ.

- Anh cảm thấy...hình như dạo này sức lực của mình bị giảm xuống rõ rệt. – Vương Tuấn Khải vẫn cố nhịn trước sự trêu ghẹo này.

- Phải không? – Vương Nguyên ngại nghịch chưa đủ, kẹp hai ngón chân lên quy đầu của anh.

- Lúc trước...chỉ cần làm em bắn ra lần đầu thì em đã không đủ sức xuống giường rồi, còn hôm nay, em bắn xong một lần vẫn còn sức phản công, bắn lần hai vẫn còn sức nhảy nhót, bắn lần ba vẫn còn sức vờn anh thế này... Cảm thấy anh thật thất bại.

- Đó là do...lúc sáng em có ăn một chút nhân sâm mà tháng trước mẹ anh tặng chúng ta. Chắc là vậy.

- Nhân sâm đó tốt đến mức khiến em bắn xong ba lần vẫn đầy tinh lực thế này sao?

- Em không rõ, nhưng nếu là thật thì anh đừng nên ăn, nếu không em sẽ chẳng còn sức để nhấc nổi mi mắt đâu.

- Anh muốn xem, nhân sâm lợi hại hay anh lợi hại. Nguyên tử, là trách em không cho núi lửa ngủ yên.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm mở nút đậy bồn tắm lên, đợi nước từ từ rút hết thì cũng là lúc hai cơ thể lõa lồ hiện ra. Bàn chân đang nghịch ngợm ở hạ thân Tuấn Khải của Vương Nguyên rút về, cậu nhặt những vụn lá thảo dược còn sót lại cho hết lên thân mình. Không nên phí phạm nha, đây đều là những lá thuốc làm đẹp da mát cơ thể đấy, anh không đoái hoài đến chúng thì để cậu tận hưởng vậy. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nhìn cậu tự chơi một mình thỏa thích, đến khi cậu cho hết lá lên người mình rồi, anh mới nửa ngồi nửa quỳ lên hai bên chân cậu, nhìn xuống thân thể tuyệt mĩ phiếm hồng cộng thêm màu xanh xanh nằm rải rác từ cổ xuống bụng dưới.

- Anh đang tự hỏi, không biết vỏ nho và cà chua bi trong mông em đã được lấy ra hết chưa.

- Hết hay chưa anh tự mình kiểm tra không phải được rồi sao?

Thở hắt ra một cái trước sự câu dẫn trắng trợn của Vương Nguyên, anh cúi xuống cắn lên đùi non của cậu, thành công khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng. Tưởng tượng đùi cậu là một món ăn mĩ vị nào đó, Tuấn Khải hết liếm rồi lại cắn, mỗi nơi môi anh đi qua là những vết hồng đến đỏ tím xuất hiện đến đó. Trên cơ thể Vương Nguyên của anh luôn có một mùi thơm rất dễ chịu, cộng thêm mùi hương thoang thoảng của thảo dược nữa càng khiến anh thêm phát cuồng, nhiều nơi cố ý nút thật mạnh, để lại dấu hôn to đùng đánh dấu lãnh thổ. Bị khoái cảm hun nóng, Vương Nguyên hai tay gác lên thành bồn, miệng nức nở van xin những lời vô nghĩa, hạ thân như muốn né tránh những nụ hôn của Tuấn Khải nhưng đều bị giữ lại, trên đỉnh quy đầu đã rỉ ra chút chất lỏng.

Tách một chân cậu ra đặt lên bồn tắm, Vương Tuấn Khải say mê ngắm nhìn tiểu huyệt chỉ thuộc về riêng anh bây giờ đã biến thành đóa hồng kiều diễm, nở ra rồi e ấp khép lại mời mọc người đến âu yếm. Anh cúi đầu trước rãnh mông cậu, lè lưỡi liếm lên nếp nhăn xinh đẹp rồi cho lưỡi vào sâu bên trong thăm dò. Cái động của cậu đúng là vẫn luôn nóng ấm như thế, chiếc lưỡi của anh dần quen với độ nóng trong này, có thể nếm được chút tư vị tinh hoa lúc nãy còn sót lại của mình. Tràng bích hết co rồi dãn, từng vách thịt đều được chiếc lưỡi điêu luyện của anh liếm qua. Đây là lần đầu tiên anh thử làm chuyện này, địa phương bí ẩn chỉ để đón chào cây gậy lớn của anh nay được 'vị khách quý' săn sóc, tuy có chút trúc trắc nhưng đủ khiến Vương Nguyên lâm vào trạng thái sống không bằng chết. Bàn tay cậu nắm lấy tính khí lại cương một lần nữa, lộn xộn vuốt ve xoa nắn hòng muốn đến cao trào thật nhanh.

- Ha...Khải...quá sướng...em chết mất...ha...ưm...

- .....

- Liếm chết em...aaa...chỗ đó...ngứa quá...a...

- Chậc...em xem...anh lôi được gì ra này.

Vương Nguyên gắng mở mắt, mặt Tuấn Khải mới đó còn đang chôn giữa hạ thân cậu nay lại ở rất gần, trên lưỡi anh chính là...vỏ nho. Hai má cậu đỏ càng thêm đỏ, chưa kịp mở miệng thì anh đã nhấn môi mình lên, đẩy luôn vỏ nho vào miệng cậu, bốn cánh môi cùng hai cái lưỡi bắt đầu trò chơi, xem xem cuối cùng vỏ nho sẽ ở trong miệng ai.

Nụ hôn dài tựa cả thế kỉ trôi qua rốt cuộc cũng chấm dứt, không ai để ý là vỏ nho đã cùng nước bọt rơi xuống người Vương Nguyên rồi. Cả hai há miệng thở dốc nạp thêm oxi cho buồng phổi đã kêu gào đòi dưỡng khí từ lúc hai đôi môi vồ lấy nhau. Để Vương Nguyên ngồi lên người mình, Tuấn Khải tham lam gặm cắn một bên ngực cậu, hai tay nâng mông cậu lên nhắm chuẩn vị trí cho phân thân được nuốt trọn vào cả cây, vừa khít. Vương Nguyên bị tập kích hai nơi cùng lúc, hét lên một tiếng thống khoái, ngực cũng ưỡn lên đẩy núm vú vào sâu trong miệng anh hơn.

Tư thế này khiến Tuấn Khải mất khá nhiều sức nhưng là được ngắm vẻ mặt chìm trong bể dục vọng của Vương Nguyên ở cự ly cực gần như vậy thì cũng đáng lắm. Nhả quả cherry bị cắn đến sắp đứt lìa trên ngực cậu ra, anh dồn hết sức tập trung làm ở phía dưới, mỗi tay bóp một cánh mông nhấc lên không trung rồi sau một tích tắc lại nhấn xuống. Nói mĩ vị một chút chính là cúc hoa của cậu không hề ngại ngần nuốt chửng trái dưa leo của anh, tại vị trí kết hợp phát ra tiếng lạch bạch, bèm bẹp vô cùng động lòng người. Nước chảy ra thì ít mà dâm dịch chảy ra thì nhiều, bên trong huyệt như được bôi trơn, tự động tiết ra một loại nước nhờn giúp quá trình lấp đầy – trống rỗng thêm linh hoạt. Tuy vậy anh vẫn lo lắng cho tiểu huyệt bị làm quá độ của cậu nay đã thản nhiên mở rộng hết cỡ tiếp nhận cự vật, nên cố gắng đưa đẩy thật nhanh, không bao lâu sau thì bắn ra hết. Vương Nguyên đã bắn trước anh mấy phút, không còn sức rên rỉ, lúc này đã xụi lơ trên vai anh, đến ngón tay cũng lười động.

- Nguyên tử, đứng dậy được không? Anh tẩy rửa cho em...

- Ưm...không muốn...em mệt lắm...anh làm gì thì làm...

Bụng Vương Nguyên đã phát ra tiếng kêu rột rột, Tuấn Khải cũng không đợi gì nữa, xoa xoa một bên vai bị cắn đến rách da rồi bế cậu ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa lại cho sạch sẽ, dâm dịch cùng dị vật trong tiểu huyệt cũng được lấy ra bằng sạch.

Thay ga trải giường, đặt cậu nằm cuộn trong chăn y hệt mèo nhỏ, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 2 giờ chiều, Tuấn Khải thở hắt ra. Hai người thế mà quần nhau gần 6 tiếng, Vương Nguyên không mệt chết mới lạ. Nhân sâm gì đó so ra vẫn không bằng tinh lực của anh đi. Nghĩ bụng, Tuấn Khải lại phía tủ tắt camera rồi lại vào lại nhà tắm, lúc đi ra trên tay cầm hai chiếc camera mini giống hệt nhau. Khẽ cười, anh ra khỏi phòng đi đặt món, chuẩn bị uy con mèo nhỏ của mình ăn trưa. Mèo nhỏ nào đó đang nhắm nghiền mắt nở nụ cười hạnh phúc rồi chôn mình vào sâu trong chăn hơn.

Trò vui vẫn chưa kết thúc mà.

--*--

(*) Give you what you like - Avril Lavigne 

Bạn đã phải cày không biết bao nhiêu bộ đam mỹ cao H để viết ra cái này đấy ahuhu =(((((((( Xin đừng ném dép bạn tội nghiệp, văn chương có giới hạn chỉ được thế thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro