Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
   Đừng xô tôi ngã dưới chân người
   Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
   Ta xô biển lại sóng về đâu ? ..."
(*)


Lạnh. Cái lạnh như đang cắt vào da thịt vậy. Giờ này chẳng còn ai lai vãng xung quanh, tôi thản nhiên ngồi bệt xuống nền cát ẩm mặc cho gió táp vào mặt lạnh buốt. Tôi muốn bình tâm mà suy nghĩ lại một chút. Lúc nãy dì út lại gọi điện về một lần nữa khuyên tôi lên thành phố học, hình như dì có nhận ra lí do tôi không muốn lên đó là vì bà nên đã nói rất cặn kẽ rằng sẽ nhờ một người tận tâm chăm sóc bà, đồng thời dì hai cùng các chị cũng sẽ thường xuyên xuống trông bà. Tôi vẫn còn rối rắm lắm. Nên đi hay nên ở lại, tất cả đều tùy thuộc vào tôi nữa thôi. Chỉ cần hai chữ "đồng ý", ngày hôm sau dì út có thể kêu xe chở tôi đi liền và làm thủ tục chuyển trường ngay.

Nên đi?

Hay an phận?

~~

- Tuấn Khải! Bê cái này đến bàn số 3! Thu dọn bàn số 8!

- Vâng!

Lau bàn tay còn dính nước vào cái tạp dề trước ngực, tôi lật đật bê đồ ăn ra. Đặt thức ăn xuống bàn rồi chúc thực khách ngon miệng, tôi lại chạy sang bàn khác dọn dẹp bát đĩa. Xin nói thêm, bây giờ tôi đang làm chạy bàn ở một quán ăn cách trường học 15 phút đạp xe. Ừ, bạn đoán đúng rồi đấy, quyết định của tôi là lên thành phố ở với gia đình dì út.

Chuyện này đối với tôi thật không dễ dàng gì, đến khi bà ngoại xuôi xuôi mà cứng rắn khuyên tôi lên nơi này tiếp tục việc học, con đường tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Với lại, có phải là tôi sẽ không được gặp bà nữa đâu, đến hè tôi có thể về mà. 

Học trên trường 6 buổi sáng 4 buổi chiều, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối mỗi ngày tôi đến quán ăn này làm thêm. Tôi biết mình không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta thản nhiên vậy được, chí ít cũng phải tìm một công việc nào đó, kiếm thêm tiền cho mình để chi trả một số việc cá nhân. Cũng may quán ăn này đều cho nhân viên ở lại ăn tối, mỗi tuần được nghỉ một buổi tự chọn. So với đi lái ở quê thì việc này có phần cực hơn chút đỉnh nhưng lâu dần sẽ quen thôi, tôi cũng quen làm mấy việc chân tay rồi nên xem ra không bỡ ngỡ cho lắm.

Còn về gia đình dì út. Vợ chồng chú dì đều đi làm từ tối đến chiều muộn nên chúng tôi rất ít khi chạm mặt nhau. Tôi cùng Vương Nguyên ở chung một phòng, coi như có hơi xáo trộn không gian sinh hoạt của em ấy nhưng thật may Vương Nguyên không có phàn nàn gì, tình nguyện chia nửa cái giường, nửa cái bàn học cho tôi. Tôi với Vương Nguyên không học chung lớp, lạ nước lạ cái không quen bất kì ai trong lớp cả. May thay có cậu bạn cùng bàn khá nhiệt tình tên Thế Quân, cậu ấy cũng là người giới thiệu chỗ làm hiện giờ cho tôi, nên tôi cũng coi như không đơn độc.

Cuộc sống ở thành phố quả thực khác xa với miền quê, ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi nhớ cái yên bình quê tôi quá.

À, nhà Vương Nguyên có nuôi một con chó tên Đô Đô. Hình như nó không ưa tôi lắm thì phải, mỗi khi tôi đến gần thì luôn tìm cách lẩn đi chỗ khác. Mà kệ đi, tôi cũng chẳng cần lấy lòng một con chó làm gì.

--

- Anh Khải, chiều nay em qua quán ăn chỗ anh làm nha!

- Hả? Làm gì?

- Thì đến quán ăn ngoài việc để ăn ra còn làm gì nữa? Tiểu Ngũ với em tan học sẽ ghé qua đấy! 

- À...ừ.

Vương Nguyên, em ấy rất thân với tiểu Ngũ. mà điều này đâu còn xa lạ gì nữa, hai đứa dù sao cũng là bạn bè với nhau khá lâu, lại gần nhà nữa, âu cũng là điều dễ hiểu. Không hiểu sao mỗi lần thấy Vương Nguyên thân thân mật mật ôm vai bá cổ tiểu Ngũ là tôi thấy không vừa mắt cho lắm. A, tôi bị sao vậy? Bạn bè với nhau như thế có gì sai đâu. Thật là...

- Mà Vương Nguyên...

- Sao ạ?

- Em mặc nhầm áo của anh rồi. Áo của em đây này.

Tôi giơ áo đồng phục của em ấy lên chỉ chỉ, Vương Nguyên sau một lúc nhìn lại áo mình đang khoác với áo trên tay tôi thì có ngớ ra một chút, sau lại cười xòa:

- Mặc áo của anh ấm hơn. Hay hôm nay chúng ta đổi áo cho nhau cũng được, không sao chứ? Anh nhanh lên còn đến trường ăn sáng nữa, em đói quá!

Nói rồi Vương Nguyên mang cặp nhanh chân chạy xuống nhà trước. Tôi đã đồng ý chưa mà em ấy tự quyết định hay vậy? Có điều là, áo Vương Nguyên nhỏ hơn áo tôi một cỡ, làm sao...


- Này Tuấn Khải, hôm nay mày xức nước hoa sao? - Đang giờ Toán, bỗng Thế Quân quay sang hỏi.

- Hả? Làm gì có? - Hình như đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị làm cho ngạc nhiên rồi.

- Sao trên áo mày có mùi thơm vậy?

- A... Cái đó, là áo của em họ tao, sáng nay nó đòi đổi.

- Lạ thật nha, tao với thằng em trai ở nhà dù có chết cũng không thể mặc chung áo của nhau được. Cảm giác mặc trên người không phải đồ của mình, không phải mùi cơ thể mình khó chịu lắm, mày không thấy vậy hả?

- Tao...thấy bình thường...

- Em nam bàn gần cuối dãy bên phải, chính là em đấy, lên giải bài này cho cô! Trong giờ học mà nói chuyện riêng gì vậy?

Quỷ tha ma bắt thằng Thế Quân đi, cớ gì cậu ta cũng nói chuyện mà không bị gọi lên chứ? Tôi chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua bài toán trên bảng, trong đầu định hình hướng giải rồi mới bước lên. Cũng may là tôi qua đã xem trước bài một lượt rồi.

Một điều may nữa là áo khoác của Vương Nguyên tuy nhỏ hơn của tôi một cỡ nhưng không đến nỗi ngắn lắm, mặc vào vẫn vừa, chỉ là có xíu xiu hơi bất tiện khi giơ tay cao lên thôi. Ra về tôi phải đổi lại áo cho em ấy mới được.

~*~

Nghe dì út kể rằng trước kia có thuê người giúp việc để lúc Vương Nguyên đi học về có người nấu ăn cho, nhưng kể từ khi lên lớp 9 thì để tự em ấy xoay xở, muốn ăn gì tự nấu, tự mua. Còn bây giờ bữa trưa của Vương Nguyên đều do một tay tôi phụ trách, thức ăn đều có sẵn trong tủ lạnh hết rồi. 

- À, Vương Nguyên này.

- Vâng?

- Áo của em có xịt nước hoa sao?

- Nước hoa? Không có, em ghét nhất là mùi nước hoa.

- Thế sao áo của em...

Chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo Vương Nguyên trên người, tôi mới cởi ra rồi giơ trước mặt em ấy. Cả buổi sáng tôi cũng thử ngửi qua vài lần, quả đúng là có mùi rất thơm. Nếu là mùi nước xả vải thì tại sao Thế Quân chưa bao giờ nói như vậy với áo của tôi chứ?

- Chắc có lẽ là...mùi sữa? Hay là mùi của em? - Vương Nguyên thử ngửi qua chiếc áo rồi phỏng đoán.

- Mùi của em sao?

Tôi nhớ lại thời gian trước. Hình như đúng là vậy, trên người Vương Nguyên luôn có một mùi hương rất dễ chịu. Lúc em ấy cõng tôi chịu phạt trên bãi cái, lúc em ấy nằm bên cạnh tôi chơi tìm số, lúc em ấy cùng tôi nằm ngoài chõng ngắm sao... Tất cả những lần ấy đều khiến tôi thấy rất thoải mái, phải chăng chính là do mùi hương đặc trưng riêng trên người Vương Nguyên sao?

- Không tin thì anh thử ngửi xem? Cũng có thể là mùi sữa tắm... A~

Tôi cũng không biết mình vừa làm cái gì nữa. Bàn tay cứ thế kéo Vương Nguyên lại gần mình, nhờ lợi thế chiều cao nên mũi tôi vừa vặn đặt trên đỉnh đầu em ấy, hít hà lấy mùi hương dễ chịu này. Nhưng mà tôi không để ý, với tư thế hiện tại môi em ấy cũng "vừa vặn" chạm vào cổ tôi. Tôi giật mình buông em ấy ra.

- Xin...xin lỗi, Vương Nguyên...

- Anh...ít ra cũng phải nói một tiếng rồi hãy hành động chứ! Thế nào, có đúng là mùi của em không? Không phải là mùi nước hoa đúng không?

Vương Nguyên ngồi xổm xuống nhặt cái áo vừa nãy làm rơi, tự nhiên thấy cái gì đó trong túi áo lòi ra. Là một bức thư? Của ai? Vương Nguyên nhìn tôi đầy nghi hoặc.

_____________________

(*) Sóng về đâu – Trịnh Công Sơn  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro