Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mọi người năm mới vui vẻ :))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Khải, này là thư...thư tình?

- Thư tình? Của em sao?

- Là rơi từ túi áo khoác em, nhưng mà sáng nay anh là người mặc nó đấy!

Hình như ngữ điệu Vương Nguyên có cao hơn thông thường nhưng tôi không để ý mấy, trong đầu thầm nhớ lại lúc sáng. Ai lại bỏ thư tình vào túi tôi được chứ? Mà chẳng phải quá vô lí sao, tôi mới nhập học hơn một tuần, lấy đâu ra...đâu ra người để ý?

- Chà, anh cũng có số phong lưu ghê ~ Mới vào trường không lâu đã có người viết thư tình cho rồi. Bảo An? Ở lớp anh hả? Này, mở ra xem người ta viết gì đi...

- Vương Nguyên!

Tôi giật bức thư từ tay em rồi vò mạnh, ném vào thùng rác. Em ấy không hiểu, thật sự không hiểu gì cả. Những ngày vừa qua cùng Vương Nguyên ở chung một mái nhà, thậm chí là cùng một căn phòng, em ấy có biết tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc của mình ra sao không? Từ khi biết đối với em ấy là thứ tình cảm lớn hơn thích, tôi cũng đã hoảng hốt, đã suy nghĩ rất nhiều. 16 tuổi, độ tuổi tuy còn chưa trưởng thành hết nhưng cũng không phải là quá trẻ người non dạ. Tôi là nam, mà Vương Nguyên cũng là nam, như thế này sẽ ổn sao? Vương Nguyên, chắc rằng em ấy chỉ đơn thuần coi tôi như một người anh trai hay một người bạn không hơn không kém, cho nên tôi đành phải giấu kín đoạn tình cảm này. Tuy chẳng dễ chịu gì nhưng còn cách khác sao?

Vậy mà, Vương Nguyên, em ấy vô tâm, em ấy không biết mà thoải mái trêu chọc tôi như thế. Biết là không trách được em, nhưng tôi thấy khó chịu quá...

- Anh sao vậy? Tuấn Khải...

Tôi lẳng lặng đi vào bếp mặc em ấy đứng trơ trọi ngoài phòng khách. Có vẻ hơi trẻ con, nhưng giờ tôi chỉ còn cách xả bực lên đống thực phẩm mà thôi. 

Tôi ngắt, tôi chặt, tôi băm...

Giá như em có thể hiểu dù chỉ một chút.

**

Chiều hôm nay khách đến đông hơn bình thường, hại tôi phải chạy ngược xuôi không khi nào được nghỉ tay. Tôi ước gì có thể phân thân ra để làm việc thảnh thơi hơn một chút, lúc này trong quán gần như đã kín chỗ, mùi thức ăn, mùi người hỗn hợp khiến tôi có điểm choáng váng.

- Anh Khải! Bọn em tới rồi!

Tiểu Ngũ với Vương Nguyên lúc này mới đến, hai đứa chật vật ngó nghiêng hồi lâu mới tìm thấy bàn trống cuối cùng liền nhanh chân tới đó. 

- Hai đứa dùng gì? - Tôi vừa bê món cho bàn bên cạnh, quay sang hỏi chúng.

- Quán chỉ có hai người phục vụ thôi hả anh? - Tiểu Ngũ lật lật tờ menu, nhìn tôi hỏi.

- Ừ, có thêm bác chủ quán đầu bếp nữa. Tự dưng chiều nay khách đông quá.

- Hay để em với Vương Nguyên giúp anh một tay, lát nữa khách vãn tụi em ăn sau cũng được?

- Hai đứa làm được chứ? Vậy nhanh nhanh lên, giúp anh dọn bàn đằng kia anh lại đưa thức ăn cho khách nữa.

Nói được vài câu tôi lại lật đật vào bếp, không để ý đằng sau lưng Vương Nguyên đang đi theo mình.

- Anh Khải...

- Hử? Em vào trong đây làm gì? Muốn rửa bát sao? Nhưng mà...

- Anh còn giận em sao? Em...em...

- Giận cái gì? Anh giận gì em à?

- Từ lúc nãy đến giờ anh nói chuyện mà không hề nhìn mặt em, với cả lúc trưa...

- Tuấn Khải! Đưa phần ăn này đến bàn số 4 cho bác!

Tôi chưa kịp giải thích gì thì bác chủ quán đã hối đưa đồ ăn cho khách, định bước qua thì Vương Nguyên đã nhanh chân hơn tiến về phía đó bưng khay thức ăn đi ra. Anh Tiến - người cùng làm với tôi thấy tò mò nên mới hỏi, tôi cũng đành thành thật mà đáp:

- Là bạn em, chúng nó không có việc gì làm nên chạy đến giúp vậy đó anh.

Tôi ngó ra phía bên ngoài tìm bóng dáng Vương Nguyên, em ấy thường ngày rất hậu đậu, nhưng lúc này lại đang rất cố gắng làm việc giúp tôi, nói không cảm động thì rõ ràng là nói dối. Vương Nguyên, em ấy muốn tôi giận lâu cũng không được.

- Vậy cậu vào rửa bát đi, để anh cùng hai tên nhóc kia chạy ngoài này cho.

~~

Đến khi những người khách cuối cùng rời quán, tôi mới thở phào một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc đến sức cùng lực kiệt thế này, cũng may có Vương Nguyên cùng tiểu Ngũ phụ giúp, nếu không chắc tôi cũng đã gục xuống mất. Anh Tiến treo một biển 'Close' bên ngoài cửa, bộ dáng mệt mỏi chẳng khác tôi là mấy. Đúng lúc này, bác chủ quán cùng hai người kia bê một loạt đĩa thức ăn ra, chọn một bàn đặt xuống.

- Mấy đứa chắc đói meo hết rồi, nhanh ngồi xuống ăn khi còn nóng. Thật cảm ơn tiểu Nguyên và tiểu Ngũ bạn Tuấn Khải quá, không có hai cháu thì chẳng biết xoay kiểu gì cho kịp nữa. Mau mau, Tuấn Khải bưng nồi cơm ra đây.

Ngoài trời lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với bên trong, năm người quây quanh bàn ăn nóng hổi hết câu nệ mời nhau rồi lao vào ăn như hổ đói. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nguyên trải qua chuyện này, hơn 10 giờ đêm mới ăn tối, cô chú mà biết thì sẽ đau lòng lắm. Tôi nhìn cái dáng hận không thể vùi mặt vào bát cơm của em ấy mà nhịn cười, giơ đũa gắp thêm thức ăn cho em. Một người chẳng mấy khi đụng vào việc nhà như em ấy, vừa rồi làm chạy bàn không để rắc rối gì xảy ra, thế là ngoài sức tưởng tượng quá rồi.

Ấm áp quá. Ấm muốn chảy nước mắt luôn rồi.

Ăn xong, chúng tôi lục đục ra về. Vì lúc đi học Vương Nguyên và tiểu Ngũ đi chung xe, mà lúc này tiểu Ngũ sống chết gì cũng không chịu chở em ấy, Vương Nguyên cũng nhất quyết không muốn chở, thành ra tiểu Ngũ đi một xe, còn tôi chở Vương Nguyên. Đường xá lúc này chẳng còn mấy người qua lại, chúng tôi nương theo ngọn đèn đường chậm rãi mà đi. Thời tiết tháng 1, lạnh đến mức thở cả ra khói, hai bàn tay tôi gần như đông cứng lại mất rồi.

- Anh Khải! Không đến 2 tuần nữa là Tết rồi! - Vương Nguyên ngồi đằng sau thản nhiên cho tay vào túi áo khoác của tôi, cố tìm đề tài bắt chuyện.

- Ừ, học hết tuần này là được nghỉ còn gì.

- Được nghỉ rồi anh sẽ về quê luôn hả?

- Tất nhiên. Tranh thủ ngày nào hay ngày nấy chứ, anh thấy lo cho bà quá.

Vương Nguyên không nói thêm gì, chỉ quay sang phía tiểu Ngũ đang đạp xe bên cạnh bảo cậu ta sáng mai không cần đợi, cứ đi học trước.  Chúng tôi đi qua một khu trung tâm mua sắm, họ đang bật bài hát "Chênh vênh", một bài hát tôi vô cùng thích. Cứ thế tôi lẩm nhẩm hát theo, không để ý rằng đằng sau Vương Nguyên đã tựa đầu vào lưng mình tự lúc nào.


 "Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

Còn chần chờ chi hỡi em
Hôn anh, ôm anh cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn anh, ôm anh sao nát chênh vênh..."

Cuộc đời tôi, vì ai mà chênh vênh như thế?

----------

- Tuấn Khải, mình...mình nói chuyện với bạn một chút được không?

Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi mà.

- Bảo An, để mình nói trước!

Chúng tôi ra một góc khuất của hành lang, tôi lên tiếng mở lời trước. Bảo An là một cô gái khá trầm tính trong lớp, nếu không phải hay để ý này nọ thì rất khó để nhớ tên cô bạn này. Nếu tôi không nhầm thì An không giỏi về môn Toán cho lắm, cũng đã đôi lần cô ấy nhờ tôi chỉ giùm bài tập, còn lại thì chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện với nhau. Cũng phải thôi, là người mới vào lớp chưa được bao lâu, ngoài Thế Quân là đứa bạn cùng bàn, tôi không hay nói chuyện với người khác cho lắm.

- Mình rất...rất ngạc nhiên khi, ừm, cậu gửi thư cho mình. Nhưng mình rất xin lỗi, thời gian này mình chỉ muốn chuyên tâm vào học thôi. Với lại, chúng ta cũng chưa quen nhau được bao lâu...

- Mình xin lỗi, thật sự, mình cũng không thể hiểu bản thân vì sao lại nóng vội mà hành động thế nữa. - Bảo An miễn cưỡng cười - Từ trước đến giờ, chưa một ai khiến mình rung động như vậy, nếu...nếu mình nói, chính là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu có tin không?

-.....

- A, chính là, mình đã đoán được chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng vẫn muốn tự tin một lần mà bộc bạch nỗi lòng. Tuấn Khải, cậu không phải thấy áy náy gì cả, thời gian vẫn còn rất nhiều mà, đến lúc đó, cậu cho mình một câu trả lời cũng chưa muộn.

Không phải như vậy. Tôi biết, dù thời gian còn có nhiều ra sao, người tôi thích vẫn chỉ có một.

Không phải cậu, Bảo An à.

Mà là một người khác. Một người sẽ chẳng khi nào biết được nỗi lòng của tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro