Chap 1: Thuê nhà và chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 1: Thuê nhà và chạm mặt

"Đây rồi, đúng địa chỉ này rồi" Vương Nguyên nhìn căn nhà với cánh cổng xanh trước mặt mình đối chiếu với tờ giấy ghi địa chỉ. Cậu bấm chuông, vài phút sau có một người phụ nữ bước ra, trông bà khoảng ngoài bốn mươi, người hơi đậm, bà có khuôn mặt rất đẹp và quý phái.

- Cháu là...

- Dạ, cháu chào cô, cháu là Nguyên, con bố Khánh, hôm qua cháu gọi điện thoại cho cô đó, hôm nay cháu muốn đến xem nhà - Nguyên lễ phép nói.


- À, cháu là con bố Khánh hả, lớn quá - Người phụ nữ cười để lộ chiếc răng khểnh.

- Cháu vào nhà đi - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Nguyên đi theo người phụ nữ vào nhà, bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ ngôi nhà, trước khi vào nhà cậu đi qua một khoảng sân rộng, xung quanh sân trồng những khóm cây nho nhỏ, ở một góc của sân có trồng một cây khế khá to.Vào rồi Nguyên mới thấy ngôi nhà này là ghép lại bởi hai ngôi nhà nhỏ. Nguyên ngồi xuống ghế, người phụ nữ mỉm cười rót nước:

- Cô là Nhã, chủ ngôi nhà này, thực ra ngôi nhà này là của gia đình cô từ lâu , nhưng bây giờ cô phải chuyển đi, cô lại không muốn bán cái nhà này vì nó nhiều kỷ niệm, cô lại hay đi làm ăn xa nên muốn cho thuê để đỡ phí, phần cũng muốn có người trông nom cái nhà này luôn. Cháu xem nhà nếu đồng ý thuê thì có thể dọn về luôn và ký hợp đồng với cô.

- Dạ, cháu có thể đi xem phòng được không cô?

- Uh, để cô đưa cháu đi.

Căn nhà này khá rộng rãi, có hai tầng và một sân thượng, tầng một và tầng hai thì biệt lập với căn nhà bên cạnh nhưng lại chung sân thượng phía sau nhà có một cái cầu thang để lên sân thượng, trên sân thượng có rất nhiều chậu hoa, có một cái xích đu, và một bộ bàn làm bằng đá, trên đầu có hẳn một dàn hoa rất đẹp, dưới nền sân thượng có những đường cỏ đan xem nhau. Nguyên thực sự rất thích cái sân thượng này.

- Cô ơi sao hai nhà tách riêng lại có chung sân thượng hả cô?

- À, nhà bên cạnh là nhà của anh trai chồng cô, bây giờ ông ý cũng chuyển chỗ khác rồi - Cô Nhã giọng hơi trầm xuống.

- Thế bên kia có người ở không cô?

- À, có cháu à, có 1 người ở bên đấy rồi, là cháu cô đó mà, nó tên Vương Tuấn Khải nó hơi nghịch một tý thôi nhưng cũng đàng hoàng lắm.

- Cháu thích nhà cô lắm, cháu đồng ý thuê nhà cô, cháu có thể ký hợp đồng không?

- Vậy cô cháu mình xuống nhà thôi, cô đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi. Mà cháu ký hợp đồng sáu tháng hay một năm?

- Dạ, một năm luôn cô à!

Chuyển đồ đạc đến nhà mới, tầng một Nguyên để bộ bàn ghế nhỏ xinh và tivi ở đó, căn bếp cũng được Nguyên sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, phòng khách treo mấy bức tranh mà cậu vẽ và hoa thì luôn đặt trên bàn. Tầng hai cậu làm phòng ngủ, ở phòng ngủ có một cái ban công nhìn ra sân, và có một cái cửa sổ, Nguyên đặt bàn học của mình ở cửa sổ và chậu hoa sương rồng xinh xinh lên đó.

Sau khi sắp xếp tương tối ổn định, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, cậu gọi điện thoại cho bố:

-Bố à, con đây, con đã chuyển nhà xong rồi, căn nhà rất tuyệt bố ạ!

- Vậy sao, con ở chỗ cô Nhã là chỗ quen biết cũ của bố, bố cũng thấy yên tâm, thật sự bố không muốn con vào Trùng Khánh ở bây giờ chút nào. Bố sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi vào đấy với con.

- Kìa bố, bố con mình đã thống nhất rồi còn gì, bố không phải lo lắng quá cho con, con lớn rồi, hơn nữa ngoài này cũng có các bác nữa. Bố đừng lo, thôi có gì con sẽ liên lạc với bố sau nhé. Con chào bố.

Nguyên cúp máy, thở dài, cậu thực sự rất nhớ bố, bố và mẹ đều sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh nhưng ra Bắc Kinh làm ăn rồi sinh ra cậu, mẹ mất sớm, bố cậu lại công tác liên miên. Bố Nguyên có ý định sẽ vào trong này ở vì dù sao đây cũng là nơi sinh ra của cả bố và mẹ cậu, Nguyên đã xin bố vào trong này học để thích nghi dần với cuộc sống trong này. Lúc đầu bố cậu không đồng ý, nhưng vì Nguyên năn nỉ quá, một phần Nguyên cũng có lý nên ông đã đồng ý cho cậu vào trong này.

- CHÀO CẬU!!!!!!

Nguyên giật mình khi thấy tiếng con trai gọi mình, khi quay lại thấy đó là một tên rất (rất rất) đẹp trai (ặc), anh ta dễ phải đến 1m8 í chứ ( Nguyên thầm nghĩ) làn da trắng mịn (nhưng không bằng cậu), đôi mắt lạnh lẽo, và nụ cười chết người, Nguyên đoán đây là cháu của cô Nhã.

- Chào anh, anh là... ­- Nguyên ngạc nhiên.

- Tôi là người hàng xóm bên cạnh cậu đây, và có lẽ cũng sắp trở thành người hàng xóm cũ của cậu thôi - Anh ta lạnh lùng nói và nở nụ cười nữa miệng.

- Ý anh là sao? Nguyên ngạc nhiên hỏi.

- Để tôi xem cậu có gan lì bằng những người hôm trước không, để xem cậu sẽ trụ được ở đây bao lâu, trước cậu cũng có người ở đây rồi nhưng rồi cũng phải chuyển đi thôi - Anh ta cười khẩy.

- Tôi mới chuyển đến đây, và cũng không có ý định chuyển đi vào lúc này, cảm ơn lời nhắc nhở của anh, còn bây giờ tôi có việc bận, anh tránh dùm - Tiểu Trôi lạnh lùng nói.

- Cậu bé cũng mạnh mồm lắm nhưng rồi cậu cứ chờ xem - Anh ta nói với theo

- Tên hàng xóm đáng ghét!!! Mới sáng ra đã gặp ngay 1 cục xui xẻo. Nguyên lẩm bẩm khi ngồi trên xe bus đi đến trường.

À phải nói thêm là Nguyên đang học cấp 3, ở Bắc Kinh Nguyên là học sinh học giỏi 10 năm liền và học giỏi nhất khối, được gọi là thần đồng của trường, lúc Nguyên chuyển đi các thầy cô cứ tiếc mãi cậu học trò cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro