Chap 16: Hồi ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảy năm về trước:

Là năm Vương Nguyên lên 9 tuổi, vào một ngày hè, thì nhà bên cạnh có người mới chuyển về, hôm đó nó đang chơi ngoài sân thì một thằng nhóc rất đẹp trai, trắng trẻo, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút xuất hiện trước mặt nó. Thằng nhóc nhìn Vương Nguyên cười tươi.

- Chào cậu.

- Ờ chào. - Vương Nguyên thờ ơ đáp lại.

- Mình mới chuyển về đây, tụi mình là hàng xóm đó! - Thằng nhóc chỉ tay về phía nhà mình.

- Ờ, tôi biết rồi. - Nguyên Nguyên nhà ta vẫn hờ hững không có vẻ gì là vồn vã.

Cậu bé đó vẫn không bỏ cuộc, chìa ra trước mặt Bé con một cây kẹo mút rất hấp dẫn.

- Tặng bạn nè! Quà gặp mặt của tụi mình.

Mắt Vương Nguyên sáng rực lên nhưng nó cố kiềm chế cái sung sướng đó lại.

- Sao lại cho tôi, tôi không nhận đồ của người lạ.

- Quà làm quen mà, nhận đi ha. - Thằng bé cười giọng như năn nỉ.

- Ừ! Thôi được rồi. nể tình cậu lắm đó nghen. - Vương Nguyên cười tít cả mắt.

Cậu nhóc hồi bé tý đã đẹp như thiên thần rồi, hai má bầu bĩnh, làn da trắng mịn màng, nụ cười rất dễ thương. Thằng bé nhìn cậu nhóc cười thấy như cả bầu trời tỏ sáng trước mắt nó vậy, trong lòng nó có một niềm vui khó tả.

- Cậu tên gì?

- Nguyên, Vương Nguyên.

- Mình tên Kỳ, Vĩnh Kỳ.

Từ hôm đó hai đứa như đôi bạn thân, hay sang nhà nhau chơi, bố mẹ Vĩnh Kỳ cũng rất quý Vương Nguyên, nhìn hai đứa nhóc đẹp đôi như thiên thần vậy, ngày nào Vĩnh Kỳ cũng dành cho cậu bé rất rất rất nhiều kẹo.

- Sai này lớn lên mình cưới nhau nhé Vương Nguyên! - Vĩnh Kỳ rụt rè.

- Lấy là sao? - Vương Nguyên vừa mút kẹo vừa hỏi.

- Thì...là...là... sau này Vương Nguyên làm... vợ Vĩnh Kỳ... giống như mẹ Kỳ Kỳ là vợ ba Kỳ Kỳ vậy- thằng nhóc đỏ mặt tía tai

- Ừ. – Vương Nguyên gật đầu cái rụp, trong cái đầu non nớt của cậu đã có khái niệm gì là vợ với chồng đâu, cậu chỉ nghĩ qua nhà Vĩnh Kỳ chơi rất là vui, bố mẹ Vĩnh Kỳ cũng rất yêu thương cậu và hơn nữa cậu toàn được Vĩnh Kỳ cho kẹo nên thích qua đi chứ.

- Thật không? – Vĩnh Kỳ  cười rạng rỡ.

- Ừ thật mà, mà sao Kỳ Kỳ lại muốn lấy Nguyên Nguyên? – Vương Nguyên  vẫn ăn kẹo ngon lành.

- Tại... Vương Nguyên rất dễ thương,... cứ như búp bê ý. – Vĩnh Kỳ gãi tai.

Hết hè, Vương Nguyên đến lớp, vậy là thời gian vui chơi cùng cậu bạn thân sẽ bị rút ngắn lại, đang ngồi trong lớp thì cô giáo vào dắt theo một người, trông quen quen, thằng nhóc ngần ngơ sung sướng vì người bạn thân thiết của mình lại vào lớp mình học.

  - Đây là bạn Hà Vĩnh Kỳ, bắt đầu từ hôm nay bạn ý sẽ học ở lớp chúng ta.

Lũ con gái có vẻ thích Vĩnh Kỳ lắm vì cậu nhóc bảnh trai nhất lớp mà, đứa nào cũng nhìn cậu đắm đuối. Cả lớp còn một chỗ trống đó là chỗ trống kế cậu nhóc này hay chành chọe với nó nhất , chỗ đó trên chỗ Vương Nguyên 1 bàn.

- Em vào ngồi chỗ bạn Hàn Tuyết nhé – Cô giáo nói

Hàn Tuyết đang sướng rơn vì được ngồi cạnh Vĩnh Kỳ, mắt nó long lanh nhìn người bạn mới.

- Em không thích ạ, em muốn ngồi cạnh bạn Vương Nguyên.- Vĩnh Kỳ chỉ tay vể phía nó.

- Chỗ đấy có người ngồi rồi em, em ngồi cạnh bạn Hàn Tuyết cũng được mà – cô giáo dỗ dành.

- Không, em chỉ ngồi cạnh bạn Vương Nguyên thôi- Vĩnh Kỳ cương quyết.  

  Cả lớp xì xào ầm ĩ và đổ dồn ánh mắt về phía Vương Nguyên, cậu nhóc vẫn đang bất ngờ trước hành động của Vĩnh Kỳ, và điều đó làm nó ngượng chín người, còn là Hàn Tuyết quay lại nhìn nó bằng ánh mắt căm tức.

- Vĩnh Kỳ ngoan, ngồi cạnh Hàn Tuyết nha, mai mốt cô đổi chỗ lại rồi cho e ngồi cạnh Vương Nguyên được chưa? - Cô giáo gần như năn nỉ thằng nhóc.


Thằng nhóc đành tiu nghỉu về phía Hàn Tuyết, cậu nhóc thấy vậy sung sướng nhìn về phía Vương Nguyên bằng ánh mắt đắc thắng.

- Chào cậu, mình là Hàn Tuyết. – Hàn Tuyết vồn vã.

- Chào, nghe cô giáo nói rồi, khỏi giới thiệu – thằng nhóc lạnh lùng

Hàn Tuyết chưng hửng kèm ngượng ngùng nên nó không dám hỏi tiếp. Cả buổi Tiểu Kỳ ngồi học bài, mặt lạnh như băng mặc dù Tuyết Tuyết tìm đủ mọi cách gợi chuyện nhưng đều thất bại.

Giờ ra chơi...........................

Hàn Tuyết đang định quay ra nói chuyện với Vĩnh Kỳ thì chả thấy cậu đâu thì ra cậu nhóc đã nhanh chân chạy xuống phía Vương Nguyên làm Hàn Tuyết tức nổ đom đóm mắt.

- Nguyên Nguyên có cái này cho cậu nè! – Vĩnh Kỳ chìa một túi kẹo hấp dẫn cho Vương Nguyên.

- Woa..... Nhìn ngon quá!!!- Vương Nguyên reo lên vui sướng.

- Ba mình mới đi nước ngoài về mua đó, mình để dành cho cậu đó, ở nhà còn nhiều lắm, lát về đưa Nguyên nữa nghen.

- Thích quá!!!!!!!!!! Tiểu Kỳ đúng là tuyệt nhất đó!!! – Cậu bé cười tươi.


- Thật...thật sao? - Vĩnh Kỳ đỏ mặt sung sướng, không có gì khiến thằng bé thích hơn là nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc thiên thần.

Hàn Tuyết nhìn Vĩnh Kỳ ngọt ngào với Vương Nguyên mà hậm hực, lúc nãy thằng nhóc không nói một lời nào với nó vậy mà với Vương Nguyên thằng bé ngọt ngào tình cảm thế. Lòng tự kiêu của nó không cho phép như vậy.

- Mình không được ngồi cạnh Vương Nguyên chán quá đi! – Thằng nhóc phụng phịu.

- Không sao đâu, dù sao cùng lớp là được rồi. – Vương nguyên dỗ dành.

- Vĩnh Kỳ về nói với ba xin cô giáo cho mình ngồi cạnh Vương Nguyên, mình không thích ngồi cạnh bạn đó tý nào con trai gì loi nhoi hết biết tính tình như con gái ý. – Tiểu Kỳ nhăn mặt chỉ về phía Tuyết Tuyết.

- Thế à, nó hotboy của lớp đó cậu ngồi cạnh nó cũng được đấy chứ!

- Hotboy á, phải là Vương Nguyên mới đúng chớ. – thằng nhóc giãy nảy.

- Thật không? Vương Nguyên cười sung sướng chỉ cần lời khen của thằng nhóc là nó thấy sung sương rồi.

Những ngày sau đó mới thấy Vĩnh Kỳ được hâm mộ cỡ nào, hôm nào cũng được bọn con gái cho bao nhiêu là quà với bánh, lúc nào cũng có hàng tá cô vây quanh bắt chuyện. Vĩnh Kỳ đẹp trai thế cơ mà, nhà lại giàu, nghe nói bố cậu là chủ tịch tập đoàn gì lớn lắm. Khi Vĩnh Kỳ về đây học bố cậu nhóc đã góp cổ phần xây dựng lại trường lớp, tài trợ rất nhiều máy móc trang thiết bị cho trường nên ai cũng yêu chiều cậu chủ nhỏ.

Bao nhiêu bánh trái Vĩnh Kỳ đưa cho Vương Nguyên ăn hết, Nguyên Nguyên lắm đồng thời làm lũ con gái rất căm phẫn. Nhưng không làm gì được vì thứ nhất sợ làm mất lòng Vĩnh Kỳ thứ 2 sợ Vương Nguyên. Cậu vé có khuôn mặt thiên thần chỉ hiền lành với mỗi Vĩnh Kỳ thôi còn lũ con trai con gái trong trường đều sợ Vương Nguyên, nó vốn là sếp của bọn lóc chóc đó mà. Vương Nguyên cao hơn hẳn tụi cùng tuổi, lại nồi tiếng lì lợm đầu gấu hay đánh nhau nên chả ai dám đụng. Tuy vậy chỉ số IQ từ bé đã ngất ngưởng nên toàn đứng đầu khối, vì vậy có hơi nghịch một chút thầy cô giáo cũng chỉ nhắc nhở bỏ qua cho.

Năm cả hai học lớp 8.

Vương Nguyên đang ngồi gặm bánh mì trong lớp thì thì một tên con trai hớt hải chạy vào.

- Đại ca, tụi trường mình bị mấy thằng bên trường P chặn đường đánh, học sinh trường mình đi qua đường đấy đều bị bọn nó dọa đánh hết. Chúng nó có vẻ đang thách thức chúng ta đó. Hôm qua nghe thằng bị đánh kể lại là thằng đại ca hẹn ngày mai tan học gặp nhau ở bãi đất trống sau công viên đó, nó nói đứa nào không đến đứa đó là con rùa.

- Hả? Có phải là thằng Mãn "hí" không?– Trúc nghiến rắng ken két

- Đúng đó đại ca, giờ tính sao?

- Tính cái gì nữa, phải cho chúng nó biết là trường này không dễ bắt nạt, không phải thích làm gì thì làm.

- Vậy để em đi báo hội đàn em nha!

- Ừ. Vương Nguyên phẩy tay  

 Vĩnh Kỳ từ đâu bước vào, ngồi cạnh Vương Nguyên, nhìn thấy cậu bạn, Vương Nguyên mừng rỡ khác hẳn thái độ lúc nãy với thằng đàn em.

- Vĩnh Kỳ! Ăn gì chưa, ăn bánh mỳ không nè! – Vương Nguyên đưa bánh cho Vĩnh Kỳ.

- Mình không đói, chuyện lúc nãy đó mà....- Vĩnh Kỳ ngập ngừng.

- Sao? - Vương Nguyên ngước con mắt đen lay láy lên nhìn cậu bạn.

- Cậu... lại đi... đánh nhau sao?


- À, chẳng qua là đi dạy bảo lại cái bọn không biết điều, tụi nó ép học sinh trường mình quá, mình nhịn lắm rồi, hôm nay phải gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ.

- Nhưng mà.... mình lo lắm, mình có linh cảm không tốt lắm! – Vĩnh Kỳ bối rối.

- Linh cảm sao cơ, lần nào mình đi cậu chả nói thế! – Vương Nguyên cười tươi rói.

- Không, mình nói thật đấy, Vương Nguyên cậy đừng đi được không, thực sự mình có linh cảm rất xấu- Vĩnh Kỳ nài nỉ.

- Thôi nào Vĩnh Kỳ, Vương Nguyên hứa chỉ đi nốt lần này thôi, sau khi dẹp loạn xong mình sẽ rửa tay gác kiếm. Ok? – Vương Nguyên nháy mắt.

- Nhưng...

- Thôi không nhưng nhị gì cả, vào lớp rồi kìa

Vĩnh Kỳ quay ra nhìn Vương Nguyên, thực sự thằng bé rất lo cho cậu nhóc này, không hiểu sao tối qua nó nằm mơ thấy người bạn bao năm  của mình nắm bất tỉnh, trên đầu là một vết thương đang chảy máu , cậu cứ gọi nó mãi mà nó không dậy, đến lúc tỉnh dậy Vĩnh Kỳ mới thở phào đó chỉ là giấc mơ. Hôm nay nghe tin Vương Nguyên đi gặp bọn côn đồ bên trường P, Vĩnh Kỳ đã nổi da gà, chỉ nghĩ lại giấc mơ tối hôm trước là nó đã thấy lạnh hết người. Đối với nó Vương Nguyên là một phần rất quan trọng, nó không muốn mất Vương Nguyên, mỗi lần Vương Nguyên nói là đi "dẹp loạn" là hôm đó Vĩnh Kỳ hồi hộp mất ăn mất ngủ. Lần nào xin đi cùng cậu bé cũng không cho, chỉ khi thấy người bạn yêu quý trở về bình an thì nó mới thờ phào nhẹ nhõm. Mỗi lần thằng nhỏ bị thương thì Vĩnh Kỳ lại suýt xoa, đau đớn như thể người bị thương là nó vậy. Lần này không được, nhất định nó phải đi cùng Vương nguyên, nó sẽ lén đi theo, nó sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ cậu bạn nó yêu quý nhất.

5 giờ chiều ngày hôm sau, tại bãi đất trống sau công viên, bên trường P đã có mặt. Cậu nhóc đến dẫn theo một đám lâu la của nó, trông nó chả có vẻ gì là sợ cả.

- Ôi tưởng gì, hóa ra đại ca của trường C lẫy lừng lại là một cậu nhóc hả ha ha ha – Mãn "hí" cười lớn một lũ như vậy mà để cho cái thằng nhóc này cầm đầu.

- Thằng nhóc nào, mày ăn nói cho cẩn thận kẻo tý về nhà không còn răng ăn cháo đó! – Vương Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt cậu bé lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối thủ.

- Mày bạo mồm gớm, tý đừng khóc kêu anh tha cho nhé, hay làm người yêu anh đi anh tha cho – Mãn cười "nham nhở".

Vương Nguyên không nói gì, nó lừ lừ nhìn đối thủ và tiến về phía Mãn "hí", hắn ta chợt tắt nụ cười, tự dưng nó thấy ớn ớn khi nhìn vào ánh mắt của thằng nhóc. Nhưng là ột đại ca nó không thể tỏ thái độ lúng túng trước đàn em được.

- Tại sao chúng mày toàn gây sự với học sinh trường tao, hôm trước mày đánh đàn em tao đó biết không? – Vương Nguyên hỏi mặt không biến sắc.

- Tao thích thế đây, nhìn chúng nó ngứa mắt lắm, tao sẽ vẫn cứ làm như thế đó! - Mãn "hí" vênh váo.

- Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? – Vương Nguyên vẫn nhìn thẳng vào đối thủ với ánh mắt sắc lẻm như dao.

- Mày đang đụng vào ổ kiến lửa rồi đấy. – Mãn bắt đầu tức, khuôn mặt nó bắt đầu đỏ gay lên, có vẻ nó đang mất uy khi cãi nhau với một đứa nhóc như thế này.

- Tao sẽ phá tan ổ kiến lửa của chúng mày và nhai đầu con kiến chúa cho xem.

Dứt lời, Vương Nguyên rút chiếc côn nhị khúc của mình ra oánh thằng vào mặt Mãn "hí" làm nó choáng váng xây sẩm mặt mày. Lũ đàn em thấy vậy liền xông vào.

- Đứa nào muốn chung số phận thì vào đây! – Vương Nguyên hét lớn đồng thời múa côn tít mù khiến thằng nào cũng "ngán".

Đòn phủ đầu của Vương Nguyên quả thật lợi hại khiến cho lũ trường P không kịp trở tay, đàn em của cậu thấy vậy như tiếp thêm sức mạnh lao lên, lũ trường P thì như rắn mất đầu đánh loạn xạ ngầu. Vương Nguyên hạ từng tên không quá khó khăn, khuôn mặt thiên thần của nó bấy giờ trông y chang sát thủ. Đang không để ý thì Mãn "hí" lồm cồm bò dậy cầm một cây gậy đi về phía nó, nó giơ chiếc gậy cao lên nhằm thằng thẳng đầu Vương Nguyên mà đánh.

- Đại ca!!!!!!!!!!Coi chừng đằng sau......

- Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đã quá muộn, Vương Nguyên nhắm tịt mắt vào theo phản xạ nó giơ hai tay ra đỡ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng "bốp" và "tiếng hét thảm thiết' của ai đó. Nó mở mắt ra, một thân hình đổ sụp xuống như một cây chuối trước mặt nó, là Vĩnh Kỳ. Cậu đã lao ra đỡ đòn cho nó. Cậu bé ngỡ ngàng, sau vài giây định thần nó lao ra phía Vĩnh Kỳ, trời ơi, sao tim nó đau thế, người nằm dưới đất là Vĩnh Kỳ bị đánh là Vĩnh Kỳ mà sao nó có cảm giác là nó chính là người bị đánh vậy. Nó gào lên...

- Hà Vĩnh Kỳ!!!!! Tỉnh lại đi...hức hức... Vương Nguyên đây.... Tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ... đừng ngủ mà hu hu hu – Nước mắt cậu bé đã nhạt nhòa trên khuôn mặt của nó.

Vĩnh Kỳ mở mắt ra nhìn nó, thấy nó không sao, cậu mỉm cười rồi bất tỉnh. Trên đầu Vĩnh Kỳ, máu chảy ròng ròng, chảy ướt cả áo của nó.


- Đừng ngủ mà Vĩnh Kỳ... tỉnh dậy nhìn mình nè....đừng ngủ lúc này mà ....hức hức ....hu hu... -  Cậu bé cứ ngồi ôm chặt Vĩnh Kỳ vào lòng mình, nó sợ cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này, nó nhận ra là Vĩnh Kỳ quan trọng với nó biết bao.

Nó quay lại nhìn đám người đang chết sững lại trước hành động của nó, đám đàn emchưa bao giờ thấy nó khóc vậy mà hôm nay nó khóc ngon lành trước một lũ người.

- Còn đừng đấy sao? Mau gọi cấp cưu đi.- Nó gào lên.

Cả lũ quên mất là đang đánh nhau liền cuống cuồng gọi cấp cứu, nó quay ra nhìn Mãn "hí" lúc này đang te tua vì bị tụi đàn em của nó nện.

- Nếu cậu ý có làm sao, tao thề rằng cuộc sống của mày trong suốt quãng đời còn lại sẽ đau khổ hơn là địa ngục đó. – Vương Nguyên ném ánh nhìn căm hờn của về phía Mãn.

Xe cấp cứu đã đến, bác sĩ đưa Vĩnh Kỳ vào bệnh viện, nó cứ nắm chặt tay cậu, nước mắt như mưa, chỉ đến khi đến phòng cấp cứu nó mới chịu buông tay thằng bé ra. Nó ngồi ngoài, trái tim quặn thắt, tất cả là tại nó, tại cái tính hiếu thắng của nó mà Vĩnh Kỳ phải ra nông nỗi này, đáng lẽ người nằm trong kia là nó vậy mà... Nếu cậu có mệnh hệ gì nó làm sao sống nổi, cuộc sống còn lại của nó sẽ sống trong ăn năn mãi mãi. Bố mẹ Long đang ở Mĩ, làm sao bây giờ, nó đã gọi cho bố nó.

- Vương Nguyên, Vĩnh Kỳ đâu con, nó có sao không?- ông Khánh lao đến.

- Huhu oaoa, hức hức, tại con, tất cả là tại con, tại con mà Vĩnh Kỳ ra cơ sự này, con ân hận lắm! – Vương Nguyên òa khóc nức nở

Ông Khánh giận con lắm, nhưng nhìn con khóc đau đớn như vậy, có trách nó cũng không ích gì.


- Đừng khóc nữa con, Vĩnh Kỳ sẽ không sao đâu, nó là người tốt mà, sẽ không sao đâu- Trong lòng ông cũng như thiêu như đốt. - Bố đi báo bố mẹ nó cái đã.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Vương Nguyên và ông Khánh lao ra.

- Bác sĩ ơi, bạn con sao rồi, hức hức, sao bạn í cứ ngủ mãi thế? – Vương Nguyên mếu máo.

- Rất may là cậu bé đã qua cơn nguy hiểm, cậu bé bị dập não nhẹ, chúng tôi cần theo dõi thêm là có di chứng  gì nữa không.

- Cảm ơn bác sĩ – ông Khánh rối rít

Tối hôm đó ở bệnh viện, mặc cho ông Khánh nói thế nào Vương Nguyên cũng không về, nó nằng nặc đòi ở lại bên cạnh Vĩnh Kỳ. Ông Khánh đành chịu thua.

Cầm tay Vĩnh Kỳ, bàn tay lạnh ngắt, khuôn mặt đẹp trai thanh tú của cậu nhợt nhạt vì mất máu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên người thì đủ thứ dây truyền lằng nhằng, nhìn mà xót xa, Vương Nguyên lại khóc, mắt nó đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nhưng nhìn thấy cậu như vậy nó không tài nào cầm được nước mắt.

- Vĩnh Kỳ  ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mình nè, lỗi tất cả là ở mình, nếu nghe lời cậu thì đâu đến nỗi này, Vĩnh Kỳ tỉnh lại đi, Vương Nguyên hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, tỉnh lại với Nguyên đi.... hức hức...

Vĩnh vẫn bất động, Vương Nguyên đau lòng lắm, nó cứ nắm chặt lấy tay cậu xoa xoa cho tay thằng bé ấm lên, quá mệt mỏi nó thiếp đi, trong giấc mơ của nó hình ảnh Vĩnh Kỳ hiện lên cười dịu dàng ấm áp với nó.

Đến ngày thứ hai, trông mặt mũi Vĩnh Kỳ đã có vẻ hồng hào hơn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, điều đó làm Vương Nguyên đau lòng, nó không ăn không ngủ mà chỉ khóc suốt ngày khiến ông Khánh cũng đau lòng theo. Nó gục đầu xuống giường, khóc...

- Vĩnh Kỳ ơi, sao ko tỉnh lại nhìn mình chứ, cậu hứa lấy mình làm vợ cơ mà, sao cứ ngủ miết thế hu hu hu

Nó cứ khóc lóc mãi vậy, thì tự nhiên nó thấy tay nó động đậy hay nói chính xác là có ai nắm vào tay nó, ngẩng đầu lên, ...là Vĩnh Kỳ, cậu đã tỉnh lại. Cậu nhìn Vương Nguyên trìu mến, đột nhiên nước mắt nó lăn dài. Thấy Vĩnh Kỳ đã tỉnh lại, nó lao ra ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.

- Tạ ơn trời đất, cậu đã tỉnh lại rồi, mình lo quá!

Vĩnh Kỳ định mấp máy môi nói gì nhưng có vẻ mệt quá nên không nói được, Vương Nguyên dùng tay ngăn lại, hai  đứa nhìn nhau trìu mến, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc...

Một tuần sau

Vĩnh Kỳ đã hồi phục lại, cậu đã đi lại bình thường, ăn uống bình thường, ngày nào Vương Nguyên cũng vào thăm cậu, mang rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho thằng bé.

- Nè tính vỗ béo mình thành heo sao mà ngày nào cũng mang bao nhiêu là thức ăn cho Kỳ thế này – Long nhăn nhó

- Cậu phải ăn cho mau khỏe chứ, tự mình nấu đó. – Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng

Nhìn nụ cười của cậu nhóc thì chỗ thức ăn này hay gấp 5 lần thế thằng nhóc cũng cố mà nuốt í chứ.

- Nào há miệng ra. – Vương Nguyên giơ thìa cháo trước mặt Vĩnh Kỳ.

- Để Vĩnh Kỳ tự ăn được mà.

- Không được, Vĩnh Kỳ còn yếu lắm, để mình đút cho, nào, ngoan nào, nói "A" đi nè...

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ầm, ngoan lắm, miếng nữa nhé – Vương Nguyên cười toe.

- Ừ, aaaaa!!!!!!!!!!!

Sau khi đánh chén hết chỗ thức ăn Vương Nguyên mang vào, Vĩnh Kỳ ngồi xoa xoa bụng.


- Ôi no quá đi thôi, kiểu này mình bội thực mất thôi...

- Còn hoa quả nữa này, ăn đi cho mát, cái này tốt cho sức khỏe lắm! - Vương Nguyên đưa Vĩnh Kỳ một miếng cam.

- Ừ, mình phải mau khỏe để còn cưới Vương Nguyên về làm vợ nữa chứ!

- Trêu người ta, ăn đi – Vương Nguyên đỏ măt nhét miếng cam vào miệng Vĩnh kỳ đang ngồi cười khoái chí nhai cam nhồm nhoàm, trông cậu nhóc rất là sung sướng.

2 tháng sau

- Vĩnh Kỳ nói sao cơ, tuần sau cậu bay sang Mỹ hả? – Vương Nguyên ré lên.

- Ừ, bố mẹ ở bên đó công tác nên muốn mình sang đó học luôn. – Vĩnh Kỳ nói mà mặt như sắp khóc.

- Bao giờ cậu về lại? – mắt nó đã long lanh ngấn lệ rồi

- Mình cũng chưa biết, nhưng mà mình sẽ về mà, hứa với Vương Nguyên đó.

- Thật...thật chứ ? Cậu không gạt mình chứ ?- Vương Nguyên lúc này đã tèm lem nước mắt rồi.

- Thật mà, đã bao giờ Vĩnh Kỳ gạt Vương Nguyên chưa? - Cậu mỉm cười dịu dàng ôm người bạn thân vào lòng.

Thoáng bối rối, mặt Vương Nguyên đỏ lựng trông thật đáng yêu biết bao. Nhìn khuôn mặt này mà cậu không nỡ đi.

Cái ngày Vĩnh Kỳ phải đi cũng đến, Vương Nguyên khóc nức nở.

- Không chịu đâu, cậu đừng đi, ở lại với mình đi, huhu hưc hức.- Cậu nhóc ôm chặt lấy Vĩnh Kỳ.

- Kìa con, để Vĩnh Kỳ đi ko lỡ chuyến bay bây giờ.- ông Khánh kéo con trai vào lòng.

- Mình đi nha, mình sẽ về với Vương Nguyên mà... – nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thằng bé

Vĩnh Kỳ ôm nhẹ Vương Nguyên vào lòng và thơm nhẹ lên trán nó, mùi hương ngọt ngào trên tóc nó khiến cậu ngất ngây, mùi ngọt như hoa quả vậy, cậu sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này, mùi hương này, ước gì thời gian quay trở lại, cậu sẽ ước cậu có sự lựa chọn và cậu sẽ ở bên Vương Nguyên mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro