chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày noel,thành phố Bắc Kinh ngày thường đã nhộn nhịp, nay còn náo nhiệt
hơn hẳn. Những cặp tình nhân nắm tay nhau đi đi lại lại giữa cơn mưa tuyết làm cho
khung cảnh thêm lãng mạng.

Vương Nguyên cùng với cậu bạn thân là Lưu Chí Hoành cố gắng bán hết gỉo kẹo mà cửa hàng giao cho.

Đáng lẽ gìơ này cậu đang ở nhà chùm chăn ấm ngủ một giác thật đã, chỉ tại tên họ Lưu
đáng ghét kia ham lợi, giành hết tất cả số kẹo để bán một mình,kết quả không bán hết
nổi còn lôi kéo mình vào làm giúp.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Vương Nguyên, Chí Hoành cảm thấy ấy nấy,vội vàng chạy đến xoa bóp vai cho Vương Nguyên để nịnh nọt một chút.

"Nhị Nguyên a~~~! Cậu giúp tôi lần này thôi,xong rồi sẽ đãi cậu ăn thật ngon để tạ lỗi có đựơc không?"

"Haizzz thật mệt mỏi,chỉ tại đồ Nhị Hoành nhà cậu mà ngày nghỉ của tôi cũng không còn". Vương Nguyên thở dài, nhìn đống kẹo còn nhiều như vậy,vì lo Chí Hoành đứng lâu ngoài trời lạnh sẽ sinh bệnh nên đành ngậm ngùi giúp cậu ta.

"Chỉ còn một chút nữa thôi,cố lên nào bạn hiền".

Chí Hoành và Vương Nguyên cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ,ba mẹ cả hai
mất sớm,từ đó cả hai cũng nương tựa vào nhau mà sống,xem nhau như người thân duy
nhất của mình. Có cậu sẽ có tôi.

"Tụi bây có muốn ăn kẹo không?". Một tên mập mạp,cao to đen hôi đi đến chỗ cậu,lớn giọng hỏi những người đi sau. Cả bọn cười rộ lên

"Kẹo ngon đấy". Hắn lột một cục kẹo rồi bỏ vào miệng, nhướng mắt nhìn Vương Nguyên rồi nói tiep:
"Nhưng cậu em cũng rất ngon".
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên.

Cậu không nói gì, trực tiếp gián lên mặt tên kia một cái tát nghe chói tai. Những người xung quanh cũng hiếu kỳ đứng xem.

Chí Hoành chỉ đứng một bên im lặng,chỉ cầu mong cho tên mập sớm siu thoát vì đã chạm
vào nơi cấm của Vương Nguyên rồi, gương mặt vốn là nơi mà Vương Nguyên không cho
bất cứ ai chạm vào, lúc nhỏ vô tình véo má Vương Nguyên mà Chí Hoành đã bị cậu ta
đánh rất thê thảm,không giởn với cao thủ karate đựơc đâu.

Tên mập giận dữ,trừng mắt đỏ ngầu,hung hăn xông đến. Vương Nguyên định sẽ cho hắn
một trận nhừ tử, nào ngờ chưa kịp động thủ đã nghe tiếng rắc rắc của xương gãy,
tên mập hét lên đau đớn, chỉ nhìn thấy một nam nhân cao to với ngũ quan anh tuấn
đang đạp lên bụng hắn, chẫm rãi mở miệng:

"Ăn hiếp một người đẹp như vậy còn ra thể thống gì nữa,biến hết cho ta".

Cả đám sợ hãi nhìn anh ta rồi mau mau bỏ đi,đám côn đồ đã đi xa, anh bứơc đến gần cậu.

"Thật xin lỗi,cậu có sao không?" Anh mỉm cười.
Cậu bất giác ngẩn người, nụ cười này rất giống với ai đó,cậu cười gượng, người đó đang ở nứơc ngoài rồi,sao có thể ở đây được, huống hồ cậu đã tìm rất lâu mà chẳng có lấy 1 tin tức.
Thấy cậu ngẩng người, anh hỏi lại lần nữa:
"Này cậu có sao không?"

"Không sao,anh hãy dạy lại đàn em của mình đi,thật chẳng ra gì"

Vương Tuấn Khải giật mình, cậu biết đó là đàn em của hắn,xem ra chàng trai này không
thể xem thường,nhìn qua rất yếu đuối nhưng vừa rồi đã dám tát tên kia một cái rõ đau
lại còn rất mạnh miệng,chàng trai này thật thú vị.

"Chỗ kẹo này bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua hết"

Chí Hoành từ nảy gìơ theo dõi hai người cũng có dịp lên tiếng
"Tất cả là 100 tệ,tôi sẽ gói lại cho anh"

"Được". Anh móc ra 1000 tệ đưa cho Chí Hoành "xem như đây là tiền bồi thường cho các cậu".
"Không cần nhiều như vậy,tôi chỉ cần tiền kẹo.". Cậu đưa tiền trả lại anh,cậu không phải người ham tiền.
"Thôi đựơc rồi,vậy cậu hãy cầm lấy danh thiếp này,trên đó có số điện thoại và chỗ ở của tôi,bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi"

Anh đã đi thật xa, Chí Hoành mừng rỡ đưa tấm danh thiếp trên tay nhìn.

"Anh ta là Vương Tuấn Khải đó,đúng là mình may mắn hơn trúng số rồi Nhị Nguyên"

"Vương Tuấn Khải thì sao, hắn ta là ai mình cũng không quan tâm,một tên nhiều chuyện,đúng ra tôi đã cho tên mập đó một trận mà hắn vậy lại chen vào, mất hứng".
"Thôi bỏ đi Nhị Nguyên,dù sao anh ta đã mua hết kẹo cho bọn mình rồi, gìơ thì đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi"
"Đi thôi". Chí Hoành vui vẻ kéo Vương Nguyên đi đến tiệm ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally