Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, cả hai cũng vui vẻ trở về căn nhà nhỏ của mình, đây là ngôi nhà cả hai phải cực khổ mới có thể mua đựơc, còn gì hạnh phúc bằng vịêc có nơi để trở về sau một ngày làm vịêc mệt mỏi, Vương Nguyên có sở thích sưu tầm những con pikachu, số lượng đã lên đén trăm con, mua được hàng mới là Vương Nguyên lại cuống quýt lên vì vui mừng, những lần như vậy Chí Hoành chỉ biết lắc đầu và biểu môi bảo Vương Nguyên thật con nít.

Hôm nay cũng vậy,vừa hay ở cửa hàng tiện lợi có ra mẫu pikachu mới là Vương Nguyên lại lôi kéo Chí Hoành mua cho cậu.

"Này Vương Nguyên, thứ này có gì hay mà cậu lại thích đến vậy?"

"Chúng rất dễ thương, cậu không thấy sao?"

"Chỉ có vậy thôi sao?" . Chí Hoành thắc mắc, con vật này thì có gì dễ thương?

"Nó.....còn là một kỷ niệm đối với tôi". Nói đến đây, giọng Vương Nguyên trầm hẳn, ánh mắt phủ tầng nứơc.

"Kỷ niệm gì? Bạn bè bấy lâu nay sao cậu không kể tôi biết?"

13 năm trứơc:
"Nghe mẹ nói anh sắp đi mỹ phải không, anh đừng đi mà, đừng bỏ em..huhu" . Vương Nguyên 7 tuổi khóc nức nở, ôm chặt lấy người kia.

"Tiểu Nguyên ngoan, anh sẽ không đi đâu hết,em vẫn ở đây với em mà, ngoan hãy ngủ đi"
"Anh nói thật chứ??" Đôi mắt to tròn long lanh nứơc mắt ngứơc nhìn người kia

"Anh có bao gìơ gạt tiểu Nguyên đâu". Anh mỉm cười ,nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Anh tặng em con gấu bông nè". Anh cầm con pikachu to lớn mềm mại đưa đén trứơc mặt cậu.

"Woa thật dễ thương a~~~lại còn mềm mại". Cậu vui vẻ cười tít mắt
Gío ngoài vườn nhè nhẹ thổi, cậu gối đầu lên chân anh rồi chìm vào giấc ngủ, đén khi tỉnh lại thấy mình đã nằm ở trên giường, kế bên là con pikachu mà anh tặng.

Chợt gịât mình, chạy đi tìm anh khắp nơi, sang nhà anh thì cửa khóa chặt, kêu gọi khàn cả cổ mà chẳng có ai trả lời, cậu đã đứng ở đó suốt cả buổi chiều cho đến khi ngất xỉu.

Cậu đã khóc rất nhiều, suốt ngày chỉ ở trong phòng không chịu ăn uống,cậu đã mang con gấu ấy cất gĩư thật cẩn thận.

Thời gian dần qua đi,đến khi cậu lên trung học thì gia đình xảy ra biến cố, cậu phải dọn đi nơi khác sinh sống vẫn không quên mang theo con gấu bông ấy, vô tình chạm vào tai con gấu, bên trong đã rơi ra 1 manh gíây
"Tiểu Nguyên, anh xin lỗi vì đã gạt em, anh phải qua Mỹ sống do yêu cầu của ông bà, xa em anh rất buồn, một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại tím em, hay chờ anh. Karry"

Từ lúc đọc đựơc bức thư ấy, cậu đã quyết tâm chờ ngày anh trở về, tin rằng anh sẽ đi tìm cậu.

Thì ra mọi chuyện là vậy, Chí Hoành cũng đã rõ vì sao Vương Nguyên lại thích pikachu tới vậy, tuy rằng nhìn bề ngoài Vương Nguyên có vẻ rất cứng rắn và quật cường ,nhưng chẳng mấy ai hiểu đựơc bên trong cậu ấy lại đa sầu đa cảm, có chuyện gì thì sẽ gĩư kín trong lòng.

" thôi đừng buồn nữa Nhị Nguyên, tôi tin một ngày không xa anh ta sẽ về tìm cậu"

"Ừm...cảm ơn cậu"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại tòa cao ốc sang trọng
"Thưa đại ca, đây là tất cả những tư liệu về người đó."
người cận vệ cung kính nói với cậu thanh niên đang đứng xoay mặt nhìn cảnh đêm của Bắc Kinh.

"Nói thử xem".

"Vào năm 14 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, cha mẹ mất trong vụ tai nạn xe, sau đó cậu ta đén thành phố Bắc Kinh này tìm vịêc làm cùng với một cậu bạn tên Lưu Chí Hoành..."

" đủ rồi". Xem ra trong lúc anh không ở đây, cậu đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi, Vương Nguyên, anh xin lỗi vì đã để em một mình.

Năm ấy, khi cậu ngủ say, anh đã ngồi ở đó thật lâu để ngắm nhìn cậu,anh sợ thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, sang Mỹ, chẳng đêm nào có thể ngủ ngon vì không được nhìn thấy gương mặt thiên thần và nụ cười ngọt ngào ấy, thèm được nghe tiếng Khải ca gần gũi từ ai đó, cụôc sống như vậy thật không dễ dàng gì.

Sau khi ông bà mất, anh tiếp quản Vương thị cũng đã là chuyện của mười mấy năm sau,đây là lần đầu tiên anh trở về quê hương sau ngần ấy thời gian, mọi thứ cũng thay đổi... kể cả người anh thương, cậu lớn lên rất xinh đẹp, không còn là cậu bé ngây thơ như ngày xưa mà thay vào đó là một con ngừơi đầy mạnh mẽ, chẳng biết cậu có đọc được bức thư ấy và có chờ đợi anh hay không?

Bây gìơ anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu và nói câu xin lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally