chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sáng ở Bắc Kinh thật trong lành, trong bộ đồ màu trắng,chân mang giày nike, cậu một mình chạy bộ trên phố, đang là mùa thu nên khí trời khá mát mẻ,đã lâu rồi tất bật gĩưa việc học và vịêc làm, hiếm khi có ngày thoải mái như hôm nay, cậu nhất định phải tận hưởng thật tốt.

Chạy được vài vòng, cậu cảm thấy ai đó đang đuổi theo mình, giả vờ chạy vào một con hẻm gần đó rồi nấp sau bức tường chờ xem ai sáng sớm theo dõi cậu.

Không đến năm giây, người đó đã xuất hiện, cậu xông ra đánh một quỳên vào bụng hắn, vì bất ngờ hắn đã không kịp né tránh mà lãnh đủ một đòn của cậu rồi ôm bụng ngồi bệt dưới đất.
"Nói! Tại sao đi theo tôi!"
Hắn ôm bụng nhăn nhó ,ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt anh tuấn đang nhắn nhó vì đau, mái tóc màu tím rượu bật lên nứơc da trắng.

"Cậu độc ác quá đấy, sao lại ra tay nặng như vậy?"

"Là anh nhiều chuyện hôm bữa đó à? Cho vừa anh,ai bảo đi theo tôi làm gì"

"Tôi nào đi theo cậu, là tôi đang đi dạo mà"

"Còn chối?" cậu dí nắm đấm trước mặt anh.

"À thật ra thì thấy cậu đi một mình ,sợ cậu gặp nguy hiểm ấy mà^^". Vương Tuấn Khải cười cười, đứng dậy phủi lớp bụi cát dính vào quần áo mình.

"Nói cho anh biết, trước gìờ không ai dám động vào tôi cả."

"......" Sự thật đúng là vậy, anh vốn biết cậu là cao thủ karate,vừa rồi cũng đã bị đánh muốn học máu, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không sẽ toi mạng mất.

"Không được đi theo tôi nữa, nếu không sẽ gánh lấy hậu quả". Nói xong, cậu bứơc về phiá trước, đi thẳng ra khỏi con hẻm.

Anh mỉm cười, đi nhanh về phiá cậu.
"Này này, đi ăn sáng với tôi không? Tôi đi một mình sẽ buồn lắm"

"Chỉ là bữa ăn sáng thôi mà cũng buồn đựơc à?"

"Buồn chứ, đi theo tôi". Anh kéo tay cậu đi thật nhanh.

Hai người đi một vòng rồi dừng chân trứơc một tiệm mỳ, tiệm khá nhỏ nhưng sáng sớm đã chật nít người ra vào. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi vào trong, ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

Cậu còn đang thắc mắc, không hiểu sao anh ta lại đưa cậu đến đây, với bộ dáng công tử con nhà giàu như anh ta thật không hợp với nơi này, cậu tưởng anh ta chỉ thuộc về những nơi sang trọng, những nhà hàng ngập ánh đèn.

Nhìn cậu đang ngây ngốc, anh mỉm cừơi ngoắc tay với chủ quán
"Bà chủ, cho tôi 2 bát mì không hành."

"Sao anh biết tôi không ăn hành??". Cậu ngạc nhiên.

"Vậy à, tôi chỉ đóan thôi, lúc nãy thấy cậu hơi khó chịu vì mùi hành". Đó chỉ là anh nói dối, anh biết cậu từ nhỏ đã không thích ăn hành, chỉ cần đồ ăn có chút hành là năn nỉ cỡ nào vẫn không chịu ăn.

" Hình như anh rất quen với nơi này ?? "

"Đồ ăn ở đây rất ngon lại hợp khẩu vị của tôi nên tôi vẫn thường xuyên đến đây"

" Thật không ngờ ngừơi như anh lại chịu đặt chân đến nơi này" . Vương Nguyên nói

"Như tôi thì làm sao, thích thì đến thôi"

"Mì của cháu đây". Hai bát mỳ nóng hổi được bưng ra, thơm lừng.

Vương Tuấn Khải cừơi cừơi nói vài ba câu chào hỏi chủ quán, Vương Nguyên ngồi một bên nghe hai ngừơi nói chuyện, lúc này mới nhìn kĩ gương mặt Vương Tuấn Khải, gương mặt nam tính sắc sảo, sóng mũi cao, còn có nụ cười mang lại cho ngừơi ta cảm giác thật gần gũi và ấm áp, có lúc trông hơi ngốc.
"Này ăn đi, mỳ nguội hết rồi". Thấy cậu thất thần nhìn mình, Vương Tuấn Khải lay tay cậu.
"À hả?". Cậu giật mình.

"Cậu suy nghĩ gì mà đến thất thần vậy?"

"Ừm...không có gì"

"Thôi ăn đi, nguội hết rồi, thử xem có ngon không".

Cậu cũng bắt đầu động đũa, đúng là rất ngon nha, nêm rất vừa ăn, cậu đã hiểu vì sao người ta lại đến đây đông như vậy.

Cậu lúc ăn trông thật dễ thương, anh thích nhất là ngắm nhìn cậu vào lúc như vậy, tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ, có thể không ăn vẫn cảm thấy no.

Vương Nguyên đang ăn bỗng cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải, cậu có thể cảm nhận được, trong đó ngập tràn yêu thương, cậu rùng mình với suy nghĩ của chính mình, không phải chứ, chắc tại mình nhầm thôi.
"Mặt tôi dính gì à??" . cậu không chịu được nữa đành lên tiếng trước.

" không, rất đẹp."

"À cảm ơn, tôi biết mà". Người ta khen thì mình cảm ơn thôi

"No chưa??"

"Rồi, cám ơn anh vì bữa ăn hôm nay".

"Không cần khách sáo".

"Có dịp, tôi sẽ đãi anh một bửa".

" không cần đâu, xem như bửa này tôi đãi cậu gọi là quà gặp mặt kết giao bằng hữu đi".

"Tôi với anh vốn không quen biết". Vương Nguyên nói.

" Bây gìơ chúng ta sẽ làm quen, tôi tên Vương Tuấn Khải, năm nay 20 tuổi, còn cậu??"

"Anh thôi đi, tôi không rảnh để đùa giỡn với anh".

"Tôi nghiêm túc ,à thôi cậu khỏi giới thiệu, tôi biết rồi".

"Tùy anh". Tuy không biết anh ta tiếp cận cậu với mục đích gì, nhưng nhìn người này không hẳn là người xấu, cứ thử xem sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally