Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết anh có tiền, nhưng đưa tiền là xong sao, hôm nay tôi mặc váy này là đi gặp bạn trai đó, bây gìơ bị cậu ta làm bẩn như vậy". Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Vương Nguyên đang đứng cạnh Vương Tuấn Khải.

"Tôi sẽ đền gấp đôi, nếu cô không nhận thì tôi cũng đành chịu". Vương Tuân Khải viết thêm vài số không vào tờ chi phiếu đưa cho cô ta.

"À...ờ.. Vậy thì tạm chấp nhận được". Cô gái thấy tiền thì sáng mắt, cầm lấy tờ chi phiếu rồi bỏ đi.

Anh nhếch mép, đúng là phụ nữ bị đồng tiền làm mờ mắt, đó cũng là những lí do làm anh chán ghét phụ nữ đến tận cùng.

"Này..định đi đâu". Thấy Vương Nguyên định bước đi thì anh kéo tay cậu lại.

"Tôi đi làm việc". Cậu lạnh lùng gạt tay Vương Tuấn Khải ra.

"Không định cảm ơn tôi à? Tôi đã giúp cậu đấy!".

"Tôi có nhờ anh giúp đỡ sao?". Vương Nguyên nói.

"Vậy thì trả tiền lại đây".

"Tiền gì?".

"Tiền lúc nãy tôi thay cậu đền cho cô ta".

"Tôi có bảo anh đưa sao? Muốn đòi thì đi mà tìm cô ta". Vương Nguyên quay lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười, anh không nói lại cậu thì đành chịu vậy.

"Cảm ơn,hiện tại tôi chưa có tiền trả cho anh nhưng nhất định tôi sẽ trả". Cậu nghĩ dù gì anh cũng đã giúp đỡ cậu, tính cậu xưa nay vốn không thích mắc nợ ngừơi khác,trả được sẽ trả.

"À, không sao, cậu cứ từ từ, chúng ta đều là bạn mà". Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Vương Nguyên, trong lòng anh đang có dự tính khác, như vậy cơ hội gặp cậu sẽ được nhiều hơn, chẳng cần anh phải tìm lí do nữa.

"Được, tôi sẽ sớm trả cho anh".

Thấy Vương Tuấn Khải quay trở lại bàn, Dịch Dương Thiên Tỷ thừa dịp trêu chọc

"Màn anh hùng cứu mỹ nhân này thật hay đó, thật đáng ngưỡng mộ". Thiên Tỷ cừơi, lắc lắc ly rượu trước mặt

"Vậy kẻ tiểu nhân như cậu nên học hỏi một chút đi".

"Ha...ha..ai là tiểu nhân thì còn chưa bíêt, nhưng có kẻ lợi dụng tình thế mà gây khó khăn cho người ta thật không phải anh hùng".

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kịêt, cậu chưa nghe câu này sao?". Vương Tuấn Khải nói.

"À..thôi không nói nữa, vào vấn đề chính".

"Làm sao?".

"Người đó có phải là cậu ấy không?". Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn về hướng Vương Nguyên.

"Làm sao cậu bíêt??".

"Tôi còn không hiểu con người cậu sao, trước gìơ chưa có chuyện gì làm cậu hứng thú ngoài những chuyện có liên quan đến Vương Nguyên, vì vậy không có lí do để cậu nhúng tay vào chuyện của ngừơi khác".

"Quả nhiên là anh em tốt, luôn hiểu tôi như vậy". Anh cụng ly với Thiên Tỷ.

"Còn chuyện kia, tôi phải làm thế nào??".

"Trước hết, cậu hãy làm quen với con gái họ trước đã, còn sau này tôi sẽ nói sau"

"Vậy phải nói chuyện một chuyến với ba tôi rồi".

"Tôi sẽ lo chuyện này". Vương Tuân Khải nói

"Này, tí đi bar không? Hôm nay nhất định phải chơi cho đã".

" không". Vương Tuấn Khải thẳng thắng cự tuyệt

"Đi đi, xả stress, anh cứ suốt ngày ở văn phòng thật nhàm chán,sẽ già chết mất , lâu rồi tôi cũng không vào những nơi này nên có chút ngứa tay chân, đi đi a~~".

"Thôi thôi, đi thì đi" . nếu không đi chắc anh sẽ bị tên Thiên Tỷ này tra tấn cho chết mất.

Cả hai ăn cơm xong thì vào thẳng quán bar, vừa bước vào cửa đã thu hút biết bao ánh nhìn, Vương Tuấn Khải đã thay bộ vest thành một bộ đồ thoải mái thích hợp, còn Thiên Tỷ đậm chất bụi với quần jean rách, áo phong rộng.

Thiên Tỷ thì vui vẻ hòa vào đám đông đang lắc lư theo điệu nhạc xập xình của DJ, còn Vương Tuấn Khải vốn không thích náo nhịêt đành tìm một chỗ ngồi cho mình.

"Này anh, ngồi một mình buồn thế, uống với em nào". Một cô gái ăn mặc thiếu vải tới bên cạnh dựa mình vào ngừơi Vương Tuân Khải cọ qua cọ lại.

"Cút". Vương Tuân Khải chỉ buông đúng một chữ rồi đẩy thẳng cô ta ra.

Cô gái tức giận bỏ đi, Thiên Tỷ từ trên sàn nhảy đi xuống cừơi tươi với Vương Tuấn Khải bắt chước như cô gái lúc nảy dựa vào ngừơi Vương Tuấn Khải, lập tức bị Vương Tuấn Khải tung cho một đá.

"Cậu cmn thôi đi, thật ghê tởm".

"Ui~~ Vương Tuân Khải anh có cần mạnh bhạo vậy không? Thật không biết thương hao tiếc ngọc gì cả". Dịch Dương aThiên Tỷ nhăn nhó đỡ lưng đúng dậỵ.

Đúng lúc Thiên Tỷ vừa đứng dậy thì một ly rượu từ đâu bay tới văng thẳng vào anh, rượu đổ loang lổ trên áo.

"A~~ thật xin lỗi, tôi không cố ý". Mọt cậu thiếu niên làm đổ rượu vào áo anh rối rít xin lỗi, tay luống cuống không ngừng lau áo cho Thiên Tỷ, gương mặt vì lo lắng mà đổ mồ hôi làm cho hai má hồng hồng.

Thiên Tỷ bỗng muốn trêu ghẹo cậu một chút.

"Đền đi, cái áo này là 500 tệ".

"Ơ~~ tôi..tôi". Tiền đâu ra mà đền đây, nhiều như vậy, thôi tiêu rồi Đại Hoành ơi,, cậu khóc thầm.

"Sao, không đền nổi??". Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu

"Thật xin lỗi, tôi không có đủ tiền". Cậu trai cúi thấp đầu.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy thì càng trêu chọc

"Ai da... Vậy phải làm sao bây gìơ?? Hay là tôi kêu quản lí cậu ra đây??".

"A.. Đừng kêu,hay là anh cởi áo ra để tôi giặc sạch áo cho anh??". Cậu xua xua tay, quản lí là người rất khó a~~nếu biết chuyện này ông ta sẽ đuổi việc cậu mất, khó khăn lắm mới tìm được việc có lương ổn định lại phù hợp với thời gian cho cậu có thể vừa đi học vừa đi làm.

"Sao?? Cởi ra thì tôi mặc cái gì đây". Thiên Tỷ anh cũng không phải người hẹp hòi gì, chỉ là một cái áo thì anh đây không thiếu, nhưng cậu trai này thật dễ thương, muốn trêu một chút.

"Hay anh mặc áo tôi nhé,tôi giặc rồi sấy sẽ khô mau thôi".

"Được" Thiên Tỷ cười mờ ám rồi bước theo cậu trai vào phòng dành cho nhân viên bỏ mặc Vương Tuấn Khải còn đứng đờ ra ở ngoài

Vương Tuấn Khải vò đầu ngồi xuống ghế, thật không hiểu tên Thiên Tỷ này gỉơ trò khùng điên gì.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally