Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ bứơc theo cậu trai vào phòng, cậu ta lấy một áo thun trắng đưa cho anh

"Anh cởi áo ra để tôi giặt cho".

Anh cởi áo tự nhiên trước mặt cậu, lộ ra vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng không có tí mỡ thừa, rồi đưa áo cho người kia, nhìn cậu ta đỏ mặt luống cuống tay chân mang áo đi gịăt.
Anh bật cười, hỏi:

"Này, cậu tên gì??"

"Anh hỏi làm gì??"

"Hỏi cho biết thôi". Anh nhúng vai, không trả lời thì thôi vậy.

"Lưu Chí Hoành".

Cậu bỏ áo vào máy giặt rồi bấm nút, mãi không thấy Thiên Tỷ lên tiếng, cậu vừa quay lại nhìn thì thấy một gương mặt tuấn mỹ đang phong to trước mắt, cậu giật mình lui về sau.

Thấy vậy, anh càng tiến lại gần, cậu lui một bước, anh tiến một bước, đến khi Chí Hoành không còn đường lui thì run rẩy lên tiếng

"Anh..anh làm gì vậy??".

Thấy cậu luống cuống, anh cười phá lên

"Chọc cậu đúng là rất vui nha". Tiện tay véo hai má phúng phính của cậu kéo ra hai bên

"A~đau đau, mau dừng tay". Cậu kêu la oai oái, Thiên Tỷ mới chịu bỏ tay ra, hai má đã đỏ ửng

"Véo thật đã ". Thiên Tỷ cười khóai chí, nhìn qua Lưu Chí Hoành rất được, khuôn mặt baby, làn da trắng mịn như con gái vậy.

Lưu Chí Hoành nhăn nhó, xoa xoa gò má đỏ bừng, Thiên Tỷ chống hai tay lên tường nhốt cậu vào khoảng giữa, gương mặt tinh xảo của anh dần phóng to trước mắt cậu, làn da không tì vết, chân mày kiếm sắt bén, môi mím lại lộ ra hai đồng điếu, cảm ngận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình, tim Chí Hoành đập liên hồi, môi hai người sắp chạm vào nhau, cậu đưa tay bịt kín miệng.

Thiên Tỷ hoàn hồn, chẳng biết mình đang làm gì, đành cười giả lả với Chí Hoành
"Giởn thôi, tưởng tôi định hôn thật à? Xin lỗi, tôi không thấy hứng thú với cậu".

Anh quay lưng chỗ khác, nhằm để ổn định lại tinh thần mình, lời nói đó cũng chỉ để ngụy biện cho hành động vừa rồi của anh, thật chẳng hiểu nổi, anh có cảm giác cậu ta cứ như thỏi nam châm vậy, cứ cuốn hút lấy anh.

Chí Hoành nắm chặt hai tay, ổn định lại nhịp thở của mình, cũng may vừa rồi cậu phản ứng kịp thời chứ nếu không nụ hôn đầu của cậu đã bay theo anh ta luôn rồi, thật lỗ mãng.

Không khí có phần ngượng ngập, cậu mang áo đã được giặt sạch ,ủi phẳng phiu như mới.
"Áo xong rồi, tôi trả lại cho anh". Cậu đưa xong thì quay đi để anh thay áo.

"Ừ". Anh mặc vào,chẳng nói thêm gì rồi đi thẳng ra ngoài.

"Này, về thôi".
Thấy Thiên Tỷ đi ra, thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với anh.

"Nếu cậu không phải bạn tôi thì tôi đã giết cậu lâu rồi". Vương Tuấn Khải hằn học đi nhanh ra bên ngoài.

Đường phố lúc này cũng vắng vẻ hơn, anh bực dọc hạ cửa kính xe xuống, làm dịu đi mùi nước hoa của những cô gái khi nãy áp vào người, thứ anh kị nhất là những mùi này.

"Ngày mai bắt đầu kế hoạch đi". Vương Tuấn Khải cất giọng trầm trầm

Thiên Tỷ thở dài, thì ra Vương Tuấn Khải cũng không tốt lành gì mà hôm nay chịu đi chơi với anh như vậy, tất cả đều đã tính toán.

"Haizz, tôi còn chưa chơi đã".

"Tôi không có thời gian chờ cậu chơi bời".

Thấy Vương Tuấn Khải nhíu mày, Thiên Tỷ đành im lặng, chắc là việc này rất rắc rối.

Sau khi đưa Thiên Tỷ về nhà, anh cũng trở về chỗ của mình, tắm rửa sạch sẽ cho tới khi không còn mùi nước hoa thì mới chịu ra ngoài.

Cầm lấy chiếc điện thoại, dò tìm một số điện thoại, soạn vài chữ " chúc ngủ ngon" rồi gửi đi.
----------------------
Khu chung cư Tây Thành

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chui tọt vào phòng, Vương Nguyên dụi dụi mắt, gắng gượng tấm thân mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh, khi bước ra thì quần áo tươm tất chuẩn bị đi làm.

Bứơc ngang qua phòng bếp, đồ ăn sáng đã có sẵn, chắc là Chí Hoành thấy cậu dậy trễ nên tự làm đây mà, với lấy miếng bánh mì rồi đi thẳng ra bến xe.

Nơi làm ban ngày của Vương Nguyên là một quán bánh ngọt khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
"Vương Nguyên à?? Sao hôm nay tới trễ vậy??".

"Tôi hơi mệt nên dậy trễ ấy mà, xin lỗi".

"Có cần nghỉ một ngày hay không?? Trông thần sắc cậu không được tốt".
Ông chủ vừa nói vừa áp tay lên tráng cậu

"A, không sao, chỉ thiếu ngủ một chút". Cậu vội vàng lui về sau, tránh né tay người kia, ông chủ Lục luôn đối tốt với cậu, khi cậu vẫn chưa có việc làm, chính anh ta đã đưa cậu đến đây, mặc dù lương không cao lắm nhưng đủ để cậu trang trải cuộc sống và vịêc học cho Chí Hoành.

"Ừm, vậy khi nào mệt thì bảo tôi". Lục Minh Thành thấy cậu tránh né mình, trong lòng cũng có chút hụt hẫn thu tay về.

"Cảm ơn anh". Cậu cười rồi quay sang làm việc của mình.

Lục Minh Thành cũng không nói thêm gì, đối với vịêc Vương Nguyên luôn tránh né khách sáo với anh như vậy cũng đã quen.

Khách hàng vào quán ngày càng đông, cậu bận rộn đi tới đi lui muốn rụng cả chân, ngày nào cũng thế, nhờ vậy lương của cậu cũng được tăng thêm, mệt là vậy nhưng chẳng bao gìơ than thở với ai.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally