[ KaiYuan fanfic] Longfic: Trái tim của em bị anh cướp mất rồi - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lặn lâu rồi nhở :v Sao mấy cỏ hơm có cmt cho tuôi vậy a ;;;A;;; ( Ngắn quá còn đòi a -_- ) Thôi ~ Chúng ta bắt đầu vào truyện :3
------------------------------------------
Quay lại với tập trước :))
- Anh nói cho em nghe xem nào !

- Ừ thì..... Chuyện nó là như thế này ... Vừa nói Khải vừa kéo Nguyên lại sát gần mình ( Mấy cỏ có để ý là nãy giờ ẻm vẫn đang khoác cái áo somi không ;"> )

Nói vậy nhưng đôi mắt của Khải cứ dính chặt lấy cái thân hình nhỏ bé ấy. Làn da Nguyên Nguyên quả thực rất trắng ( bánh trôi có khác :v ) Đúng là làm cho người ta bị mê hoặc. Đã vậy cái áo thùng thình của Khải lại càng làm cho cậu trở nên hấp dẫn...

Đang mải suy nghĩ lung tung mà Tiểu Khải không để ý rằng cái cậu trai " sẹc xy" mà anh đang nghĩ tới đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Kiểu như vầy:
"Tại sao mắt của Khải ca cứ dính chặt vào người mình thế nhỉ? Lại còn nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống mình ý Ó///Ó Mà hình như vừa nãy lại còn lầm bầm cái gì mà : Bảo bối thật dễ thương. Muốn cắn một phát quá a" Nghĩ đến đây, có vẻ như Nguyên Nguyên đã hiểu ra cái gì đó, bất giác mà đỏ mặt....

-Này Nguyên Tử! Em sao vậy? - Khải khua khua tay trước mặt cậu

-K... Không..... E... Em đâu có sao...
Nguyên Nguyên lắp bắp

-Không có gì sao mà mặt lại đỏ như trồng cà chua thế này.. Chẳng phải là có chuyện gì sao?

- Đâu... Đâu có .....

-Hay tại thấy anh đẹp trai quá nên YÊU luôn rồi ~ ( Anh hơi bị tự luyến rồi đấy a~ )

-Cái gì... Ai thèm yêu anh ! Anh mà đẹp trai thì em xin nguyện làm tay sai của anh suốt đời ( ảnh đẹp thật mà Nguyên -_-) Xí ~ Còn lâu mới đẹp trai như em *hất tóc*

Khải không thể nhịn cười được nữa.... Anh bật cuời thành tiếng .Lúc này, trông anh thât vui vẻ. Người nào đó nhìn thấy hành động ấy thì cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười ấy? Cái răng khểnh đáng yêu ấy đã lặn đi đâu mất tăm suốt mấy tháng nay? Nguyên cảm thấy thực sự từ đáy lòng mình đang rất rất rất vui.

[ Hình như hai ẻm đang hơi bị "lạc chủ đề " ]
-------
-Tiểu Khải- Nguyên lên tiếng....

- Ừm.... Sao vậy? - Lúc này đầu óc của Cua mặt Đao vẫn còn đang ở trên mây trên gió ~

-Này! Nghe em nói đi chớ ! Không nghe là giận luốn đấy ( em thật biết uy hiếp Chồng ~ )

-Đây.... Đây... Anh nghe... Anh yêu~

- Yêu cái đầu anh ý !! ... À mà... Chuyện vừa nãy.... - Nguyên lại đỏ mặt, cứ lay lay tay cái con người đang treo ngược cành cây kia cho ổng tỉnh mộng.

Khải nhìn cậu vậy mà cười ôn nhu.... Xoa đầu cậu như xoa đầu một chú mèo con. Cái biểu cảm nhõng nhẽo đáng yêu của cậu thật khiến người ta phải cưng chiều.

Ai đó vì thế mà cũng hơi bất ngờ... Không dám nhìn thẳng vào mặt người kia. Thế là cứ để cho anh thích làm gì thì làm.

Cái khoảnh khắc lúc này tràn ngập màu hồng... Một màu hồng thơ mộng lãng mạn. Hai người con trai, một cao lớn , một bé nhỏ , ôm lấy nhau. Cái ôm ấy dịu dàng , nhẹ nhàng giống như đang ôm một đám mây. Họ như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Anh ôm chắt lấy cậu. Cậu cũng ôm chặt anh. Lúc này, cả hai đều chỉ muốn cái khoảng thời gian này kéo dài mãi. Hơi ấm của anh khiến cậu an lòng hơn, dường như những chuyện lúc nãy cũng chỉ là thoáng qua ..... Cậu không muốn rời xa khỏi tấm lưng êm ái này.... Nhất định không!

Mải ôm anh mà cậu đã thiếp ngủ từ bao giờ. Anh nhìn cậu. Một thiên sứ. Cậu thực sự rất đẹp, rất rất đẹp ... Anh cũng ôm cậu mà ngủ thiếp đi, cả hai chìm đắm trong giấc mông tươi đẹp của riêng mình....

=======================
Huý huý :3 Chap này có vẻ tương đối dài. :3 Nhưng mà thấy nó nhảm ... Cực nhảm luôn ấy !!! Thôi kệ đi.... Mong mọi người sẽ ủng hộ để tuôi ra chap mới nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro