[ KaiYuan fanfic ] Longfic: Trái tim của em bị anh cướp mất rồi - Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á hị hị hị :3 Đây là vài lời của con au ( cực cực cực cực cực ..... ) lười :v
E hèm... Dạo này phải ôn thi nhiều quớ : )) [ lại bắt đầu lý do lý trấu ] Tình hình là 1 tuần sẽ ra khoảng 1 chap -_- Khi nào thi xong thì năng suốt hđ sẽ là 1 tuần 2 chap ;;;A;;;
À mà mấy cỏ ới ~ Chap này sẽ có sự xuất hiện của cặp vợ chồng Tỷ Hoành *vỗ tay*
Nhảm :v Không thích đừng ném đã tuôi
--------------------------------------

Quay lại với hai bạn chẻ giữa khung cảnh thơ mộng như phim Hàn Xẻng~

Vương Nguyên sau khi đã ôm thoả thích thì mới lưu luyến bỏ ra, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua. Tuấn Khải cười ôn nhu, nhìn con mèo đang cúi gằm mặt xuống mà xoa đầu.

- N... Này... Tiểu ... Tiểu Khải....

- ?

- Em .. Có chuyện muốn nói ...- Cậu nhắm chặt mắt, đôi môi lắp bắp nhưng không dám tuôn ra một lời

- Sao vậy? Em không khoẻ sao? Mặt đỏ bừng lên rồi kia kìa!

- Thực ra là... Về chuyện của Thiên Tổng ấy..

Câu nói của Vương Nguyên phá tan bầu không khí lãng mạn nãy giờ.

- Sao ? Chuyện của Tiểu Thiên có gì à? Chẳng phải đệ ấy đang ở Bắc Kinh để quay MV sao ?

- Em cũng biết là thế... Nhưng hôm truớc cậu ấy có gọi điện cho em

- Gọi về vấn đề gì? Nói cho anh nghe nào Nguyên Tử :3

- Ừm... Nó là thế này~~
__________Flashback_______

Khoảng 12h đêm hôm ấy :v

" Anh yêu bảo bối của anh nhất trên đời~ Yêu bảo bối! Yêu bảo bối" - tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên ( đằng sau cái tiếng chuông quái dị này là cả một câu chuyện dài dằng dặc và bi thảm )

Cậu khẽ mở mắt. Không biết đứa nào gọi vào cái giờ gà trống còn chưa dậy để phá đám thế này. Thật là tức chết mà! Cậu "dịu dàng" lôi tổ tông 18 đời của cái đứa đang gọi ra để "thăm hỏi" : )))

Vương Nguyên bực dọc ngồi dậy đi tìm cái điện thoại của mình. Cậu nghe máy. Chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở đầu dây bên kia

- Wei ! Vương Nguyên à, tớ đây!

- Thiên Tổng! Cậu giỏi lắm! Dám phá đám bổn công túa ( hị hị ) Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?

- Xin lỗi xin lỗi. Aishh, tớ cũng là có chuyện chứ bộ! Nghe tớ nói đây này...

- Giời ạ! Mà sao không gọi từ tối! Làm mất cả giấc ngủ ngon của tớ rồi ;;A;;

- Tớ có gọi nhưng cậu đâu bắt máy -_-

- Ủa? Có à? =))

- Chịu thua cậu luôn! À mà quay lại với chủ đề chính. Tớ xin thông báo~ Tuần sau : TỚ. SẼ . VỀ . TRÙNG. KHÁNH

- Sờ má? Cậu điên à? Đang ở Bắc Kinh quay MV còn chưa xong về đây làm cái gì??- cậu la hét ầm ĩ như một thằng tăng động giữa đêm khuya :v

[ Hàng xóm: Đm mới sáng ra mà đã la hét ! Không để cho người ta ngủ à?? *chọi dép- gạch đủ kiểu* ]

- Cậu không thích tớ về sao? Hay ở mãi với Khải ca bây giờ muốn có khoảng thời gian riêng ? - Thiên Tỉ nhếch mép

- Sao... Sao cậu biết *đỏ mặt*..... À .... Mà chẳng phải cậu về đây là có chuyện gì mà. Sao không nói đi ~

- Tớ về đây để gặp Lưu Chí Hoành!

- Lưu.... Lưu Chí Hoành ????

End chap 4 :3
-------

Có vẻ hơi ngắn thì phải =))) Cmt với vote cho tuôi với;;;A;;; Không thì chả còn tinh thần nào mà viết nữa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro