Chap 2: Đưa con rể tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 ngôi nhà mang phong cách quyền quý. Trong phòng khách tiếng cãi vả của 2 người ngày 1 lớn.
-"Ba à...con đã nói không muốn đi rồi ba có nói gì con cũng sẽ không đi..."
-"Con thử không đi ba chết tại chổ cho con xem... Mày có thương ba thì đi cho ba nhờ.."
-"Con.." bị ông già uy hiếp Vương Tuấn Khải có vẻ tức giận.
-"Vương Nguyên là 1 đứa vừa học giỏi lại rất lễ phép với người lớn nửa. Đảm bảo con sẽ thích nó cho xem."

Tốt như vậy mà đến lược cậu sao??? Chẳng qua là hàng ế không ai thèm rước thì có.
-"Tốt như ba nói mà vẫn chưa có bạn trai sau" anh nói với vẻ châm biếm.

-"Phải đấy nó là mẫu con trai lí tưỡng của biết bao nhiêu đứa con gái đó. Ba phải giành giực lắm mới đặc cộc được đứa con rể này á."

-"Cái gì?? Là con trai sao?? Ba đùa với con à???" thật nực cười anh đã không thích cái người tên Vương Nguyên gì đó mà còn là con trai nữa chứ. Không đới nào??

-"Con trai thì đã sao???"
Ông Vương nói với vẻ dững dưng
-"Ba biết con ghét nhất cái loại đồng tình luyến ái, loại con trai ẻo lã như con gái vậy mà ba còn...??"

-"Con gặp rồi sẽ biết ba đã nói rồi tối nay 20h con nhất định phải đi.."
-"Nhưng...con bận..."
-"Không bận gì hết, nếu con còn muốn sống trong nhà này và gọi ta là ba.."
-"Được con sẽ đi nhưng mà..." anh cười vẻ nham hiểm, tôi sẽ cho cậu niếm mùi vị của đồng tình luyến ái là sao?? Hahaha không tự chủ được anh cười lớn vày tiếng.

Ông Vương nhìn cậu có vài phần nghi ngờ lại định giở trò gì đây. Nhưng mà ông mặc kệ nó đã chịu gặp là mai rồi. Không đồng ý ông cũng chẳng biết làm sao á..!!!

------------------------------------------------------

Tại nhà Vương Nguyên

Trên chiếc giường yêu giấu. Cậu vừa đọc sách ăn bánh ngọt có vẻ thoải mái lắm. Bỗng tiếng gõ cửa làm mất đi không gian tốt đểp này.
Cốc...cốc...
-"Vào đi.."
Là mẹ Vương Nguyên, bà mặt 1 chiếc áo ngủ dài đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cậu thấy dậy liền gỡ chiếc tay phon đang đem ra.
-"Có chuyện gì vậy mẹ.."
-"À không có gì???" giọng bà có chút ái náy vì đều sắp làm.
-"Đây là nước cam mẹ vừa là con uống cho khoẻ"

-"Dạ..mẹ cứ để đó đi lát con uống ạ." cậu nói rất thản nhiên như mọi ngày mẹ cậu vẫn mang nước cam cho cậu uống. Nhưng Vương Nguyên không thể ngờ được nguy hiểm đang cận kề mình.

-"Không được con uống mau đi" giọng bà gấp gáp, vừa nói vừa cầm ly nước đưa đến bê nmiệng ép cậu uống.
Vương Nguyên cầm lên uống sạch sau đó lại chuyên tâm xem sách tiếp. Bà Vương cũng không nói gì thêm , 5' trôi qua đầu cậu có cảm giác rất choáng sau đó liền buồn ngủ mà thiếp đi. Cậu hoàng toàng quên rằng bà Vương vẫn còn trong phòng.

-"Vương Nguyên con sao vậy, ngủ rồi à".
Nói xong bà vẫy tay ra hiệu cho bên ngoài.

-"Vào thay đồ cho cậu chủ mau lên."
Hơn 4 tên cầm theo áo trắng, quần tây ôm xác chân, đôi giày đen bóng, đi vào. Đúng phong cách hằng ngày cậu chọn. Đương nhiên là vập vì những thứ trên là do bà Vương chọn sẵn cho cậu mà.

Hơn 20' sau họ mang cậu ra ngoài và đưa vào 1 chiếc xe từ gara nhà chạy ra. Đưa nó lên xe, bà Vương ra lệnh.

Khi đã vào trong xe Vương Nguyên mới tỉnh vậy đầu cậu hơi đau vì thuốc lúc nảy, nhưng vẫn hốt hoảng thét lên.

-"Mẹ...chúng ta đi đâu vậy???..."
-"Là đi gặp chồng con á"
Bà nói gất thản nhiên

-"Con không ngờ mẹ cũng như ba. Con là trai mà, con trai mẹ sau có thể lấy chống gì đó chứ...." Hiện tại cậu hết sức bực mình. Sau như vậy được chứ

-"Ngừng xe..." giọng giức khoác nhưng không ai nhút nhít 1 chút và chiếc xe lẫn lăng bánh.

-"Tôi bảo các người ngừng xe nghe không. Đừng đùa với tôi."

-"Trói nó lại" khi thấy tay cậu cầm lấy cánh cửa định mở ra, bà mới hốt hoảng ra lệnh.

-"Tránh ra...các ngươi tránh ra hết cho ta.." mọi thứ như phới lờ lời nói của cậu.
Trong tình huống lúc này lời bà Vương có trọng lượng gấp đôi cậu.

Tuy giỏi võ nhưng dù sau thì trong không gian trật hẹp như trên xe và với những tên to con như thế, chỉ thoáng cái 2 tay cậu đã bị trói ra sau chân cũng bị trói lại. Đối với những người khác thì không đến nước vậy, nhưng chơi thân với cậu sẽ biết cậu thuận chân hơn là tay.
Xe dừng lại tại 1 nhà ăn vô cùng lớn cậu được khiên (à không là vác) lên tận tầng trên trong 1 căn phòng với không khí vô cùng lãng mạng, 1 cái bàn bài biện vô số món 2 ly rượu và ở giữa là những ngọn nến với ánh sáng đủ thấy.

Nhưng trong tình cảnh như vầy cậu còn tâm trạng nào mà thưởng thức chứ. Họ đặc cậu xuống chiếc ghế rồi bỏ đi ra ngoài. Bà Vương chỉ quay lại nói với cậu vài điều rồi cũng đi.

-"Con yên tâm 1 lát Tiểu Khải sẽ đến và cỡi trói cho con, mẹ về trước. Bái bye con trai ngoan" sau đó bà tươi cười bước ra ngoài.

------------------------------------------------------

Không biết nói sau luôn. Mong mọi người ủng hộ em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coverhin