Chap 3: Dỡ trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đợi được 1 tiếng đồng hồ không ai đến cậu nghĩ ngay trong đầu là đã bị tên đó cho leo cây đây mà. Không hiểu sau mẹ mình lại trói ở đây để chờ 1 người như vậy. Còn nói là nó lễ phép, ngoan và rất biết nghe lời nửa chứ. Mình thấy toàn là nói tốt cho hắn.

Dù gì cũng không về được Vương Nguyên định chợp mắt 1 chút thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Cậu nghĩ là hắn tới nên cũng chẳng buồn mở mắt làm gì.

-"Nhanh lên. Đại ca nói hôm nay thưởng chúng ta món ăn đặc biệt đấy..."
Tiếng xì xào bên ngoài làm cậu mơ màng mở mắt

-"Qua tụi bây xem đúng là cực phẩm mà." những gì bọn chúng thấy được là 1 cậu con trai viện bộ áo trong vô cùng thuần khiết lại bị trói trên ghế. Đứa nào cũng muốn nhào tới ăn sạch cậu.

Nhưng mà chợt nhận ra có gì đó sai sai
-"Các người là ai????" đôi mi nhíu lại rõ ràng là đi gặp cái người tên Tuấn Khải gì đó kia mà, sao 4 người này... Họ là ai...đại ca của bọn họ....

Vốn định đem Vương Nguyên thưởng cho bọn đàn em của mình nhưng nghĩ lại ba mà biết được chuyện này chắc mình toi đời. Thôi thì cứ tới đó xem sao, vả lại nói cho tên ẻo lã đó biết mình là đại ca của bọn chúng thì đảm bảo cậu sẽ biết khó mà lui cũng không chèn ép ba mình nửa.

Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải liền khoác áo chắn gió màu đen vào. Ra ngoài và chạy thẳng đến nhà hàng đã hẹn.

-"Này không được lại đây...các người tránh ra"""
Vừa nói Vương Nguyên lại toan đứng dại nhưng lại bị 1 tên trong số 4 tên kia kéo ngồi xuống hắn liền ngồi lên ghế và đặt cậu ngồi lên.

Nguyên toát đầy mồ hôi ngồi trên hạ vị của hắn thật là còn khó hơn ngồi trên đóng lửa mà.
Thật đúng là bảo bối trên người mang 1 mùi thơm dễ chịu. Rồi hắn đưa tay ra trước mò đến những bộ vị vô cùng mẫn cảm của cậu bấc giác Vương Nguyên rùng mình 1 cái. Những nơi tư mặc trước giờ chưa ai đụng vào vậy mà..

-"Aaa....."
-"Sau thoải mái không bảo bối."
Hắn vừa nói vừa xoa phía ngoài đũng quần của cậu làm động tái lên xuống đều đều khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Những tên khác chỉ đứng nhìn mà chỗ ấy cũng bắtđầu có phản ứng.

Trong dáng vẻ bây giờ của Vương Nguyên thật rất mê người. Áo trắng bị mở 2 nút làm lộ cỗ trắng cùng làng da như tuyết của cậu, gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng với nỗi thống khổ. Cậu đang cố kiềm nén không để mình thoát ra 1 tiếng rên kinh tỡm nào. Tên kia liền nổi lên thú tính dùng tay cáo 1 phần trên ngực cậu. Nó bị trầy và rỉ ra ít máu. Nhưng giớ cậu không hề biết đau nữa.

Tuấn Khải đi đến bên cửa đã nghe tiếng thở dỏc nặng nề. Anh biết bên trong đang sảy ra chuyện gì. Định cầm nấm cửa đi vào nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh sựng lại. Bất chợt anh định ở ngoài xem xét tình hình cũng tốt.

Cầu trời không phải bà Vương gọi tới nếu không mọi chuyện lộ mất. Đó là lời khẫn cầu ca Khải còn với Nguyên thì. Mẹ à tốt nhất là mẹ gọi nếu không con chắc chắn sẽ phát điên với lũ người này.

Tên còn lại lôi điện thoại trong túi quần cậu ra định tắt thì hắn nhìn dòng chữ trên điện thoại khẽ nhíu mài.
-"Vương Hân love....., bạn gái mày hả tao tưởng mày là MB được đại ca thuê phục vụ bọn tao chứ. Hahaha"
Hắn đắc ý cười

Vương Nguyên nghe tớ Vương Hân hoàng toàn rối loạn cậu giãy dụa mạnh hơn và thét lên.
-"Tắt máy ngay lập tức..." nếu để cô ta biết cậu thê thảm như vầy thì còn gì là Vương hảo soái trong lòng cô ta nữa

Vương Tuấn Khải nảy lên cảm giác thích thú. Vương Hân hả...là ai đây anh cảm giác tò mò

Tên đó nghe cậu nói vậy càng muốn trêu trọc bắt máy nghe còn để chế độ lớn. Bên trong điện thoại liền phát ra tiếng của 1 người con gái giọng nói mang nhiều nũng nịu.

-"Hếloooo! Vương soái ca đang làm gì nà...!!!" không 1 tiếng chả lời.
-"Tớ thông báo cho cậu biết 1 tin vui nÀ. Ngày mai tớ về nước á.."
Cô gái nói tiếp

-"Đang ngạic nhiên không nói nên lời chứ gì...hề thật ra theo kế hoạch là 1 tuần sau nhưng mà tớ nhớ cậu quá á ....."
Nghe xong câu này Vương Tuấn Khải rối tung, sau đây là bạn gái cậu ta thật à...vậy mà ba mình. Thật ra mọi chuyện là sao????
Anh chăm chú nghe tiếp. Còn không khí bên trong thì như ngưng động.

-"Vã lại tớ còn phải về để xem đại công tử nhà ta có cưa cẫm được thêm đứa nào không nữa."
-"Thôi tớ cúp mái nha...moa moa."

-"Aaaaa....aaaa..."
Đợi đến khi nghe được tiếng tút kéo dài Vương Nguyên chính thức không nhịn nổi nữa nên la lên.

Tên kia quăng điện thoại xuống bàn và nói.
-"Là bạn gái mày thật à...."hắn nghi ngờ hỏi tiếp.
-"Mày là trai thẳng.." vừa nói tên đó vừa đưa tay ra sờ vào cổ cậu rồi theo những nút đã tháo ra từ từ di chuyển xuống.
-"Nhưng mà dù là trai thẳng thì tuyệt phẩm như mày bọn tao không bỏ qua đâu...hahaha"

-"Đúng đấy lão tử chịu hết nổi rồi đây"
Nói xong tên còn lại đè cậu xuống sàn nhà bóng loáng. Hắn nhanh nhẹn đưa tay đến khoá trước đũng quần cậu định kéo xuống thì bên ngoài cái người bất động nảy giờ cũng lên tiếng.

-"Dừng lại.."
Tên kia sợ hãi dừng mọi động tái đứng lên cung kính chào đại ca ca nó...

------------------------------------------------------
Xong rồi viết xong mà nổi luôn da gà à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coverhin