Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Vương Thành và Lăng Uyển Như rời đi, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi khách sạn, đưa cậu tới một góc khuất hẻo lánh không người qua lại.

"Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải đứng đối diện với Vương Nguyên, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào cậu.

"Anh hai." Vương Nguyên quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

"Anh hai?! Sao không gọi là vợ nữa? Không phải từ nhỏ đến giờ em đều muốn anh làm vợ em à?" Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên tạo thành nụ cười châm chọc đầy chua sót.

"Đó là vì trước đây không hiểu chuyện nên mới đùa như thế." Vương Nguyên dùng lời của Vương Thành để giải thích qua loa với Vương Tuấn Khải.

"Đối với em đó chỉ là vui đùa?!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên.

Dù sao thì đây cũng chỉ là lần hôn môi thứ hai của Vương Tuấn Khải, hơn nữa lại đang trong tình cảnh nóng vội nên chẳng hề có tư thế hay kĩ xảo chuẩn xác. Vương Tuấn Khải mút chặt lấy môi Vương Nguyên, đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng cậu.

Vương Nguyên bị nghẹt thở đến khó chịu, liền kích động lắc đầu, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi kìm kẹp của Vương Tuấn Khải. Nhưng anh đã một tay đè sau gáy cậu, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng cậu, cổ định chặt chẽ cậu trong lồng ngực, không thể động đậy.

Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vì khó thở mà thay đổi sắc mặt mới chịu buông tay.

Vương Nguyên vừa được thả đã lập tức gập lưng, há mồm thở dốc.

"Tiểu Nguyên, anh đối với em là thật lòng!" Vương Tuấn Khải đợi cho đến khi Vương Nguyên bình phục hô hấp bèn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành nói.

"Nhưng..... nhưng anh là anh trai........của em......" Vương Nguyên mím môi nhìn Vương Tuấn Khải, anh có thể thấy rõ trong đôi mắt cậu là sự do dự cùng giãy dụa.

"Tiểu Nguyên, nhiều năm trước em đã biết hai chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ mà vẫn mỗi ngày ồn ào đòi anh làm vợ em đấy thôi. Hiện giờ vì cha mẹ thật sự kết hôn nên em mới bắt đầu nhận định anh là anh trai em?! Tiểu Nguyên, thật ra tình cảm của chúng ta không hề thay đổi."

Vương Tuấn Khải không hề ép sát như lúc đầu nữa, nhẹ giọng nói, cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng vẫn từng bước từng bước khiến cậu lung lay.

"Nhưng........" Trong lòng Vương Nguyên vẫn còn nhiều cố kỵ, do dự mãi vẫn không thể quyết định.

"Tiểu Nguyên, em có thích anh hay không?! Em biết ý anh là kiểu thích kia ấy." Vương Tuấn Khải trực tiếp hỏi, nhưng gương mặt căng thẳng đã chứng minh sự bất an và lo lắng trong lòng anh.

".......Thích." Vương Nguyên chần chừ một lúc rồi thành thực gật đầu.

"Vậy chúng ta hãy ở bên nhau đi!" Tuy lúc trước đã chắc chắn Vương Nguyên thích mình, nhưng khi nghe chính miệng cậu khẳng định, Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy sung sướng đến phát điên, trong nháy mắt gương mặt hiện lên ý cười vui vẻ, nắm chặt lấy tay cậu nói.

Vương Nguyên ngỡ ngàng trước sự chân thành của Vương Tuấn Khải, cậu thấy rõ anh không hề có nửa điểm chần chừ hay do dự.

"Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải dùng lực siết chặt tay Vương Nguyên hơn, giống như muốn truyền dũng khí từ mình sang cho cậu.

"Được, chúng ta hãy ở bên nhau đi." Cuối cùng Vương Nguyên cũng mỉm cười.

"Tiểu Nguyên!" Sự vui sướng nháy mắt trào dâng trong lòng, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần, để cậu đặt tay lên ngực mình rồi ôm lấy cậu.

Sau phút giây rối rắm ngắn ngủi, Vương Nguyên đã dễ dàng bị Vương Tuấn Khải "thu phục". Đó không chỉ nhờ vào tình cảm bền chặt đã được hai người vun đắp nhiều năm, mà còn vì sự dũng cảm, kiên định cùng thâm tình của Vương Tuấn Khải nữa. Có lẽ bọn họ còn trẻ, không chín chắn, chưa hề bị đạo đức thế tục gây áp lực, nhưng giờ có thể vui vẻ bên nhau thì đã lào tốt rồi.

Sau khi xác định quan hệ, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại vui vẻ đùa giỡn như trước, những cái ôm không còn đơn thuần mà mang chút ngọt ngào của tình yêu, thể hiện qua những hành động nhỏ như hôn má hay ôm eo. Nhưng hai người vẫn chú ý xung quanh, không để người khác nhìn ra khác thường gì. Ngược lại, Vương Thành cùng Lăng Uyển Như còn thấy vui vì chuyện hai người kết hôn không tạo ảnh hưởng tiêu cực tới tình cảm của hai anh em.

Không bao lâu sau, Vương Thành liền tổ chức hôn lễ với Lăng Uyển Như. Sau khi kết hôn, Vương Thành cùng Lăng Uyển Như dĩ nhiên sẽ sống chung một nhà, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bởi thế bắt đầu cuộc sống "ở chung" ngọt ngọt ngào ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro