Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bà xã thoải mái không?”

Dù đã bắn tinh nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luyến tiếc, không muốn rời khỏi thân thể Vương Nguyên, cũng chẳng thèm để ý tinh dịch hòa cùng mồ hôi dấp dính trên người, cứ giữ tư thế giao hợp như trước, đè cậu bên dưới.

“Thoải mái……. Không đúng, anh đã đồng ý làm vợ em rồi cơ mà, vì sao vẫn gọi em là bà xã?”

Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải vừa dùng từ “bà xã” để gọi mình, lập tức trợn mắt hỏi ngược lại.

“Nãy đã nói với em rồi còn gì, việc anh nhận mình là vợ với việc em gọi anh là ông xã là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, sau này anh đương nhiên là vợ em, còn em gọi anh là ông xã.”

Vương Tuấn Khải mặt dày mày dạn cười đáp.

“Anh…… Hừ!” Vương Nguyên không cãi lại được Vương Tuấn Khải , quyết đoán quay đầu đi, không thèm để ý đến anh.

“Được rồi, không trêu em nữa, trên người dính toàn mồ hôi, mau đi tắm, chúng ta nghỉ sớm một chút.”

Vương Tuấn Khải thức thời đổi đề tài, xoa xoa đầu Vương Nguyên, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó bắt đầu chà lau tinh dịch dính trên thân thể hai người.

“Không phải trong tiểu thuyết đều viết ‘tân lang một đêm bảy lần’ à, anh mới chỉ làm một lần, chẳng lẽ anh không được?!”

Vương Nguyên có vẻ đã tìm được cơ hội phản kích, ánh mắt đặc biệt khinh bỉ bắn về phía Vương Tuấn Khải .

“Anh thấy em mệt mỏi mới dừng, nếu bà xã vẫn còn tinh lực như thế, đêm nay chúng ta đại chiến ba trăm hiệp đi.” Vương Tuấn Khải đang muốn rút khỏi hậu huyệt, lại nghe thấy Vương Nguyên nói vậy, liền lập tức đâm côn thịt đã bán cương vào sâu như trước.

“Không! Ông xã……”

Hiện tại Vương Nguyên đã mệt muốn chết, thân thể cứ như không phải của mình, làm gì còn khí lực chiến hiệp hai, vừa bị Vương Tuấn Khải dọa đã mặt mũi trắng bệch, vội vàng cầu xi ntha thứ.

“Hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta, anh sẽ không ép em, chờ sau này……” Vương Tuấn Khải vẻ mặt hung ác uy hiếp một câu, sau đó mới từ từ rút hạ thể ra khỏi cúc huyệt của Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngoan ngoãn không dám cãi lời, chờ Vương Tuấn Khải chà lau thân thể sạch mồ hôi xong, liền giãy dụa đứng dậy, muốn vào nhà tắm tắm rửa.

“Đừng lộn xộn, để anh ôm em vào phòng tắm.”

Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên đang lộn xộn lại, rồi tự mình xuống giường, một tay đỡ thắt lưng, một tay vòng qua khớp gối, bế cậu lên.

Vương Nguyên sợ ngã, vội vàng ôm chặt cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế mình đi tắm.

“Có thể bế được đối phương mới được làm chồng!” Vương Tuấn Khải vừa đi về phía phòng tắm, vừa mở miệng trêu Tiểu Nguyên.

“Hừ!”

Vương Nguyên trong lòng không phục, nhưng lại không biết nên phản bác Vương Tuấn Khải thế nào, chỉ có thể há miệng cắn vào vai anh một cái, không đau không ngứa.

Vương Tuấn Khải cười cười phớt lờ, để mặc cậu tha hồ cắn.

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên tự đứng trên sàn lát đá hoa, nhưng hai chân cậu đã nhuyễn tới mức đứng không vững, nên anh phải đỡ cậu dựa vào người anh, giúp cậu tẩy sạch thân thể, còn rửa cả hậu huyệt, lôi hết tinh dịch còn sót lại bên trong ra ngoài, sau đó mới ôm cậu về giường.

Lúc đầu Vương Nguyên còn ồn ào, đòi về phòng mình ngủ, nhưng sau khi bị Vương Tuấn Khải hung hăng trừng mắt lườm một cái mới thành thật ngậm miệng. Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cậu xong cũng tự mình chui vào ổ, cường ngạnh ôm chặt lấy cậu, ép cậu dựa vào ngực mình. Vương Nguyên ra vẻ uốn éo từ chối vài cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm tổ trong ngực Vương Tuấn Khải , không lâu sau đã ngủ.

“Bà xã, ngủ ngon.”

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hạ môi mình lên trán Vương Nguyên, cánh tay vòng qua eo cậu càng ép chặt hơn, rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ có chút đau thắt lưng ra thì Vương Nguyên không thấy khó chịu ở đâu nữa. Vương Tuấn Khải cẩn thận hầu hạ cậu cả ngày, Vương Nguyên chỉ việc cơm đến há miệng quần áo đến nhấc tay, thoải mái cứ như hoàng đế, nhưng đến tối, lại bị anh lôi lên giường ăn sạch sẽ.

Mấy ngày kế tiếp, hai người ngoại trừ ăn và ngủ thì đại bộ phận đều lăn trên giường, dù là tiến vào từ phía sau hay cưỡi ngựa hay N cách khác nhau đều thử hết một lần. Tuy mỗi lần làm tình đều do  Vương Tuấn Khải chủ động khởi xướng, hễ hôn không tới vài lần đã bị Vương Nguyên gợi lên dục vọng, nhưng chỉ cần tiến vào giai đoạn lửa nóng tình nồng, kiểu gì Vương Nguyên cũng gào khóc, đòi thịt heo lớn của Vương Tuấn Khải đâm mình mạnh hơn nữa, những lời dâm đãng có thể nói đều nói hết ra, đương nhiên hệ quả là sẽ khiến anh càng lúc càng kích thích, hận không thể chọc chết cậu ở trên giường.

Chẳng qua cuộc sống ngọt ngào của hai người chẳng kéo dài lâu, Tần Thành cùng Lăng Uyển Như đi du lịch đã trở về.

May mà trước khi về, Tần Thành đã gọi điện thông báo trước nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mới có thời gian chuẩn bị, dọn dẹp lại phòng ngủ, xóa sạch mọi dấu vết. Nếu không khi hai người về nhà, kiểu gì cũng phát hiện ra mọi chuyện.

Có cha mẹ ở nhà, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ đúng mực hơn một chút, ngẫu nhiên cười đùa lăn lộn ôm nhau thì không sao, nhưng hôn hay làm vài động tác thân mật quá trớn thì phải một vừa hai phải. Thế nhưng hai người vừa mới hưởng qua tư vị tuyệt vời của ái tình sao có thể chịu được, nhất là Vương Tuấn Khải , đêm nào cũng muốn Tiểu Nguyên đến phát điên, cố tình cậu lại ở ngay cách vách, chỉ nhìn mà không được sờ, không được ăn. Vương Tuấn Khải bứt rứt khó nhịn, vừa nghĩ đến Tiểu Nguyên vừa thù dâm, cơ mà cảm giác khi thủ dâm kém xa tư vị ấm áp tươi mới khi được ủ trong động thịt của cậu, anh dù bắn tinh cũng không thấy thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục kéo dài nữa chắc anh sẽ nghẹn đến liệt dương mất, phải nghĩ cách để hai người có cơ hội được ở chung một chỗ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro