Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chương đợt này H hơi nhiều =))





Hiện tại đang là giữa hè, thời tiết oi bức, mỗi tối trước khi đi ngủ Vương Tuấn Khải đều phải tắm nước lạnh một lần, nhưng tối hôm nay, lúc anh chuẩn bị tắm, không hiểu sao vòi hoa sen không thể phun ra nước, có lẽ đã bị hỏng. Vương Tuấn Khải nhờ Vương Thành sửa lại, mà mân mê nửa ngày vòi nước vẫn không chịu hoạt động.

"Xem ra không thể sửa xong ngay được rồi, chờ ngày mai ba sẽ tìm người tới sửa.Tuấn Khải, con qua phòng Tiểu Nguyên tắm nhờ vậy." Vương Thành nhăn mặt thả vòi phun nước xuống, quay đầu lại nói với Vương Tuấn Khải.

Lúc trước luôn tính tới sự tiện nghi nên Vương Thành đã chọn mua căn nhà có phòng ngủ gồm cả phòng tắm khép kín, hiện tại vừa lúc có thể để Vương Tuấn Khải qua phòng tắm của Vương Nguyên tắm nhờ một hôm.

"Vâng." Vương Tuấn Khải gật đầu, lấy quần áo bước sang phòng Vương Nguyên.

Vương Thành vừa trở lại phòng khách đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên khắc khẩu với Vương Tuấn Khải truyền ra từ phòng ngủ.

"Đây là phòng tắm của em, vì sao phải cho anh tắm?!" Vương Nguyên đứng chắn trước cửa phòng tắm, không cho Vương Tuấn Khải vào.

"Cái gì của em cũng là của anh, nếu lần sau vòi nước trong phòng tắm của em bị hỏng thì cứ qua phòng anh, anh nhất định sẽ cho em xài thoải mái." Vương Tuấn Khải nhích trái nhích phải, muốn chen ngang qua người Vương Nguyên để vào bên trong.

"Vương Tuấn Khải, anh dám nguyền rủa vòi nước trong phòng tắm của em bị hỏng à, em không cho anh tắm!" Vương Nguyên vươn tay, muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra.

"Xin lỗi, anh nói sai rồi! Hai ta ai cũng phải tắm, không bằng tắm chung đi!" Vương Tuấn Khải thuận thế túm tay Vương Nguyên, lôi cậu vào trong.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, từ phòng Vương Nguyên không truyền ra tiếng nói chuyện nữa, Vương Thành mỉm cười nhìn Lăng Uyển Như ngồi bên cạnh.

"Thấy Tiểu Khải có thể sống chung với Vương Nguyên tốt như thế em cũng yên tâm. A Thành, nếu trước đây anh không hay đưa Vương Nguyên tới, để hai anh em chúng nó cùng nhau lớn lên, thì chắc sẽ không tốt đẹp như hiện giờ được." Lăng Uyển Như cảm kích nhìn Vương Thành.

.

.

.

"Tiểu Nguyên." Hai người vừa tiến vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải đã vội vàng khóa trái cửa, sau đó đè Vương Nguyên lên vách tường, đắm đuổi hôn cậu.

"Ưm......." Vương Nguyên bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng, miệng đã bị chặn, vừa mới há miệng hít thở, đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải đã chui tọt vào trong.

Dục hỏa nghẹn bao ngày cuối cùng cũng được phát tiết, Vương Tuấn Khải dùng sức hút lấy đầu lưỡi Vương Nguyên. Vương Nguyên bị mút tuy đau, nhưng mấy ngày qua cậu cũng nhớ Vương Tuấn Khải muốn chết, nên không phản kháng nữa, ngược lại vòng hai tay ôm lấy cổ anh, để thân thể hai người càng dán sát hơn nữa. Vương Tuấn Khải thuận thế ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, hai thiếu niên mới lớn dính chặt vào nhau, môi mút môi không chừa tý khe hở nào, mãi cho đến khi thật sự không thở nổi mới lưu luyến tách ra.

"Bà xã........" Vương Tuấn Khải tựa trán mình vào trán Vương Nguyên, trong mắt chan chứa bao nùng tình mật ý.

"Anh tự phá vòi nước trong phòng tắm đúng không?" Vương Nguyên cười hì hì hỏi, ra vẻ biết rõ mà vẫn hỏi.

"Vì anh nhớ em quá mà!" Vương Tuấn Khải đúng lý hợp tình chống chế.

"Xì! Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau, nhớ cái gì chứ! Em thấy chỉ có nơi này của anh muốn thì có!" Vương Nguyên cười cợt xấu xa, vươn tay sờ đũng quần Vương Tuấn Khải.

"Chẳng lẽ em không muốn?!" Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ cậu đùa giỡn, tùy ý để cậu sờ loạn hạ thân của mình, côn thịt dưới sự ma xát dần dần ngóc đầu dậy.

"Không muốn!" Vương Nguyên quyết chí lắc đầu.

"Nếu bà xã không muốn, vậy ông xã tắm xong sẽ về phòng, không làm phiền bà xã nữa." Vương Tuấn Khải hẩt tay Vương Nguyên ra, xoay người đứng dưới vòi hoa sen.

"Khải!" Vương Nguyên làm nũng.

"Hửm?!" Vương Tuấn Khải dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên, cố ý giả bộ khó hiểu hỏi.

"Ông xã........" Vương Nguyên bĩu môi, dựa vào người Vương Tuấn Khải.

"Trong lòng rõ ràng muốn còn mạnh miệng, lần nào cũng thế, không chịu thừa nhận." Vương Tuấn Khải mỉm cười mân mê khóe môi Vương Nguyên.

Hai người dĩ nhiên vẫn thật sự tắm, tự động cởi quần áo, cùng nhau đứng dưới vòi hoa sen.

Vương Tuấn Khải mở vòi nước, cố ý để tốc độ nước chảy ở mức lớn nhất, lợi dụng tiếng nước chảy ào ào để che giấu âm thanh khác thường trong phòng tắm.

Anh kéo Vương Nguyên lại gần, ôm cậu vào trong ngực, vừa hôn môi, vừa vuốt ve thân thể cậu dưới làn nước. Hai người thân thể trần trụi kề sát cùng một chỗ, côn thịt phía dưới đã ngóc đầu dậy, không ngừng ma xát vào nhau.

Tay Vương Tuấn Khải lần mò đến cánh mông nộn thịt của Vương Nguyên, xoa nhẹ vài cái, sau đó vội vàng chọt một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt, giả động tác giao hợp cấp tốc ra vào, thỉnh thoảng còn co duỗi, xoa nắn miệng huyệt, chậm rãi nới rộng lỗ nhỏ.

"Ưm......." Vương Nguyên bên dưới thì bị nhéo, bên trên thì bị hôn, khiến cậu phát ra thanh âm nức nở nhỏ vụn mơ hồ.

"Có đau không?!" Vương Tuấn Khải lập tức ngừng tay, môi cũng buông tha cánh môi sưng đỏ của cậu, thần sắc lo lắng dò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro