Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông xã ông xã...... Bên trong lỗ nhỏ được thịt heo lớn đâm thật thoải mái......."

Vương Nguyên không ngừng nhún nhảy, cơ thể nâng lên hạ xuống càng lúc càng nhanh, côn thịt trong hậu huyệt ra vào chỉ trong tích tắc, ma sát vách thịt nóng hổi, gãi đúng chỗ ngứa của nó, khiến Vương Nguyên sướng đến mức rên thành tiếng.

"Không phải thịt heo lớn đâm cưng, rõ ràng bà xã dùng cái mông dâm đãng này hút côn thịt của ông xã đấy chứ."

Vương Tuấn Khải thoải mái nằm thẳng trên giường, hưởng thụ động thịt thít chặt của Vương Nguyên, còn cố ý nói những lời lưu manh đùa bỡn cậu.

"Ưm a....... đúng vậy...... là em mút côn thịt của ông xã........ Em sẽ dùng sức hút ông xã......"

Vừa nghe câu Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên chỉ có thể mơ màng gật đầu, mông càng mạnh bạo nghiền lên côn thịt, cũng may lỗ nhỏ của cậu đã hoàn toàn được mở rộng, dương vật dù cứng to đến mấy cậu vẫn không cảm thấy đau, ngược lại còn sướng hơn bao giờ hết.

Cái may thứ hai là căn phòng này cách âm không tệ, hơn nữa có vẻ Tần Thành và Lăng Uyển Như cũng đã ngủ say, nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mới chẳng kiêng nể gì mà lăn qua lộn lại, thoải mái tạo tạp âm.

"Bà xã lợi hại quá....... Dương vật của ông xã được hút sướng muốn chết......"

Vương Tuấn Khải mất khống chế trước dáng vẻ dâm đãng của Vương Nguyên, côn thịt không còn bị động chờ hậu huyệt hấp nữa, mà bắt đầu đẩy thắt lưng, dựa theo nhịp nhún của cậu rồi đâm thêm.

"A a....... sâu quá...... cái mông dâm đãng bị chọc thật sướng......."

Vương Tuấn Khải đẩy thắt lưng lên cùng lúc Vương Nguyên hạ mông xuống, côn thịt thuận theo vách thịt trơn ướt chui tọt vào nơi sâu nhất, chạm đến ngọn nguồn của khoái cảm, nhìn bề ngoài thật khó có thể tách họ ra.

Tuy ngồi ở trên sẽ dễ nắm quyền chủ động, thêm nữa dương vật sẽ chui được vào sâu hơn, nhưng sức lực của Vương Nguyên có hạn, nhún nhảy không được bao lâu thân thể đã đình trệ vì mỏi mệt. Chẳng qua Vương Nguyên vẫn ham mê hương vị khoái cảm, cậu thở hổn hển tựa vào ngực anh, hậu huyệt không chịu thả côn thịt ra.

"Được rồi, nhìn cưng mệt thế này, để ông xã tới thôi."

Vương Tuấn Khải cưng chiều nhìn người mình yêu, không muốn Vương Nguyên mệt mỏi thêm nữa, vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp, anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống mình, còn mình thì chậm rãi xoay lên trên.

Vương Nguyên hiện tại nhìn như đuối khí nhưng thật ra thoải mái vô cùng, cậu chỉ cần mở rộng hai chân, hưởng thụ sự hầu hạ của côn thịt. Vương Tuấn Khải nhét gối bên dưới mông Vương Nguyên, để hậu huyệt và dương vật của mình ngang hàng, tạo tư thế thuận lợi giúp việc thao lộng đâm chọc vào cơ thể cậu dễ dàng hơn.

"Em.......em không được.......thịt heo lớn của ông xã đâm sướng muốn chết......"

Côn thịt một lần nữa hung mãnh tiến vào hậu huyệt, những tiếng 'ba ba ba' cộng hưởng cùng tiếng 'nhóp nhép nhóp nhép' vang lên không ngừng. Vương Nguyên bị đâm chọc tới mức đầu óc trống rỗng, hai mắt mơ màng nước mông lung, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ chứng minh cậu vẫn chưa ngất.

Vương Tuấn Khải từ phía trên nhìn xuống tình cảnh của Vương Nguyên bên dưới, hai chân bị banh mở đến cực hạn, phía trước là dương vật chào cờ thẳng tắp, phía sau là hậu huyệt liên tục phun ra nuốt vào côn thịt của anh, da thịt vốn trắng nõn giờ tỏa ra sắc hồng mê muội, quả là một cảnh tượng dâm mị mê người.

Vì ngày mai phải xa nhau nên hai người gần như dành trọn thời gian khát vọng cả một năm phát tiết hết ra, căn bản không biết mệt mỏi là gì, cũng không biết đến tột cùng là đã trừu sáp bao lâu, côn thịt Vương Tuấn Khải dường như đã hòa làm một với hậu huyệt của Vương Nguyên, dù rút ra nhưng vẫn không hoàn toàn dứt hẳn, đầu nấm vừa tới miệng huyệt đã lại hung hăng chọc vào trong.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm sướng đến bắn, nhưng Vương Tuấn Khải có vẻ vẫn chưa muốn dừng, vẫn tiếp tục điên cuồng thao lộng. Trước sau đều bị công kích khiến Vương Nguyên sướng muốn điên, khoái cảm gần như đã đến cực hạn, may mà cậu còn chưa rơi vào hôn mê, vội vàng dùng cả hai tay che miệng lại, tiếng thét chói tai bị ngăn trong miệng, cậu thật sự không muốn đánh thức ba mẹ vào thời khắc này đâu.

Nếu không phải sợ sáng mai Vương Tuấn Khải lỡ chuyến tàu, phỏng chừng hai người sẽ làm tới hừng đông. Lăn qua lộn lại tới tận nửa đêm mới ngừng, hậu huyệt Vương Nguyên đã ngấm đầy tinh dịch của Vương Tuấn Khải, anh không thể cứ thế rút côn thịt ra, vì chỉ cần hơi động một chút là thứ dịch dấp dính bên trong sẽ thuận lợi chảy ra ngoài, cuối cùng, anh không thể làm gì khác ngoài giữ nguyên tư thế giao hợp, bế cậu vào phòng tắm.

Sau khi về lại giường, hai người chui vào trong ổ chăn, gối cùng một gối, ôm nhau ngủ.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải lưu luyến ngắm Vương Nguyên say ngủ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đứng lên mặc quần áo, xuống giường.

Vương Tuấn Khải thu dọn đồ đạc xong, ngẩn người nhìn vali hành lý để trên sàn một lúc, sau đó xoay người đi tới cạnh giường, ngồi xổm xuống.

Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, mặt cậu lúc này vẫn còn vương sắc hồng, khiến Vương Tuấn Khải thầm tự trách tối qua quá phận. Vốn anh không muốn đánh thức cậu dậy, nhưng chỉ sợ nếu anh lén rời đi, cậu sẽ buồn bực khổ sở.

"Nguyên Nhi." Vương Tuấn Khải do dự gọi, tiến lại gần, dịu dàng ấn môi lên trán Vương Nguyên.

"A......" Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt.

"Anh phải đi rồi." Tay Vương Tuấn Khải yêu thương vuốt ve mái tóc có chút hỗn độn của Vương Nguyên.

"Anh......anh phải đi rồi! Em......em tiễn anh......."

Vương Nguyên giật mình trợn tròn mắt, sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng xuống giường, tùy tiện vơ lấy quần áo vắt bên cạnh tròng vào người.



Thôi lỡ edit mấy chương H thì đăng cho hết, mất công mấy bạn đốt nhà tui T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro