Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Tượng Trưng =))



"Ngày hôm nay có nhớ anh không?!" Vương Tuấn Khải bật cười, mặc kệ cái lườm của cậu, nhìn Vương Nguyên chu môi trước màn hình điện thoại, anh thật hận không thể ngay lập tức đè cậu ra hôn một cái.

"Anh phiền ghê, ngày nào cũng phải hỏi vấn đề nhàm chán này. Nhớ! Nhớ! Toàn thân từ trên xuống dưới đều nhớ! Vậy được chưa!"

Vương Nguyên trả lời qua loa đại khái, còn không quên làm mặt quỷ tinh nghịch với Vương Tuấn Khải.

"Ồ, thế để anh kiểm tra đi, xem có đúng là cả trên lẫn dưới của em đầu nhớ anh không?!"

Vương Tuấn Khải dùng ngữ khí mờ ám nói. Vì màn hình điện thoại không lớn, góc camera cũng hơi chệch, cho nên toàn bộ nửa người trên của Vương Nguyên cứ như dính sát vào màn hình.

"Yah!" Vương Nguyên đỏ mặt khẽ nạt.

"Bạn cùng phòng của anh tham dự vũ hội hết rồi, không quá nửa đêm sẽ không về. Tiểu Nguyên, ba mẹ có nhà không?!" Để chứng minh phòng ngủ của mình xác thực không còn ai, anh cố ý xoay điện thoại một vòng cho Vương Nguyên nhìn.

"Không, bọn họ đều ra ngoài cả rồi." Vương Nguyên do dự trong chốc lát, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

"Bà xã, vậy để anh kiểm tra một chút thôi, có được không?" Hai mắt Vương Tuấn Khải lập tức bừng lửa nóng.

"Vì sao chỉ có anh kiểm tra em, em cũng muốn kiểm tra anh, xem anh có nhớ em không?!" Vương Nguyên không phục, đối đáp lại anh.

"Được, anh cho em kiểm tra."

Vương Tuấn Khải vô cùng lưu loát lột phăng T – shirt trên người xuống, biểu diễn màn cởi đồ ngay trước camera cho Vương Nguyên xem, chỉ vài giây sau, anh đã hoàn toàn trần nửa thân trên.

"Dừng! Dừng! Không cần kiểm tra nữa!" Ngay lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị cởi quần, Vương Nguyên nhanh chóng mở miệng ngăn cản.

"Giờ đến lượt em đấy, mau để anh kiểm tra!" Vương Tuấn Khải chỉnh lại vị trí camera, cợt nhả trêu chọc Vương Nguyên.

Qua màn hình, Vương Nguyên nhăn nhó niết cúc áo một lúc, hồi lâu sau, lồng ngực xích lõa nhìn có vẻ gầy yếu của cậu hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải.

"Đầu vú không cứng, chứng tỏ không nhớ!"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm hai điểm phấn hồng trước ngực Vương Nguyên, giả vờ bất mãn bình luận.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên tức giận, trợn mắt lườm.

"Bé ngoan, gọi ông xã đi. Cho anh xem phía dưới của em có nhớ anh không nào?!" Vương Tuấn Khải lại nhẹ giọng dỗ dành, mắt lướt từ ngực xuống đến đũng quần Vương Nguyên.

"Không cho! Vừa nãy em đâu có kiểm tra phía dưới của anh!" Hai mắt Vương Nguyên trợn còn to hơn khi nãy.

"Anh cho em nhìn, nhưng chính em nói không cần đấy chứ." Vương Tuấn Khải vẻ mặt vô tội biện giải.

"Anh......."

Vương Nguyên nghẹn họng, hết nói nổi.

"Bà xã ngoan, cho ông xã kiểm tra một chút thôi, được không?" Vương Tuấn Khải thức thời thay đổi cách đối phó, ngữ khí dịu dàng hơn hẳn.

Trước máy tính, Vương Nguyên chầm chậm cởi quần, cả quần ngoài và quần lót đều bị tụt xuống. Thật ra nếu hiện tại cậu không cởi, thì một lúc sau vẫn bị Vương Tuấn Khải dỗ đến khi phải cởi thôi.

"Xem ra nửa phía dưới của bà xã muốn ông xã hơn nửa phía trên rồi."

Đường nhìn của Vương Tuấn Khải rơi thẳng xuống hạ thể Vương Nguyên, chăm chú xem xét dương vật đã bắt đầu ngóc đầu dậy ở đó.

Tuy hai người chỉ nhìn nhau qua camera, nhưng nhãn thần chất chứa tình cảm nóng bỏng của Vương Tuấn Khải vẫn khiến toàn thân Vương Nguyên khô nóng khó nhịn, hạ thân vô pháp khống chế, cứ thế cương.

"Đừng nhìn nữa........"

Chỉ mới bị Vương Tuấn Khải nhìn đã có phản ứng, Vương Nguyên chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, định dùng hai tay che chỗ đó lại.

"Bà xã đừng che, để anh xem em rốt cuộc nhớ ông xã nhiều thế nào nào!" Vương Tuấn Khải lập tức mở miệng ngăn cản hành động của cậu.

"Ông xã........"

Vương Nguyên quả nhiên ngoan ngoãn buông lỏng tay ra thật, nhưng trước con mắt nóng hừng hực như lửa cháy từ Vương Tuấn Khải, côn thịt của cậu càng lúc càng cứng hơn.

"Chỗ đó dựng đứng rồi này, bà xã nhớ ông xã đến khó chịu rồi đúng không, có muốn ông xã dùng miệng mút cưng không?!"

Vương Tuấn Khải thấy hạ thân Vương Nguyên dựng thẳng tắp, hai quả trứng căng phồng nép dưới gậy thịt liền biết cậu đang cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn cố ý dùng lời nói dâm đãng trêu chọc cậu.

"Nhớ....... Nhớ..... khó chịu muốn chết........ ông xã........em muốn.......muốn....."

Vương Nguyên khát vọng khẽ gọi, nhưng tất nhiên, Vương Tuấn Khải không thể nào khẩu giao cho cậu qua màn hình máy tính được, cuối cùng, cậu thật sự chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thủ dâm trước máy camera.

"Nếu xúc xích nhỏ của bà xã muốn ông xã hút như thế, vậy động nhỏ dâm đãng phía sau có nhớ cách ông xã dùng thịt heo lớn đâm hay không?!"

Trước màn hình điện thoại, nhìn dáng vẻ dâm đãng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhịn không được với tay vào trong quần, vừa sục dương vật cứng còng bên trong, vừa tiếp tục gợi dục Vương Nguyên. Hiện tại phòng ngủ không có ai, hơn nữa hai người đã lâu không gặp mặt, trước những ngôn từ hạ lưu dâm dật của Vương Tuấn Khải, dục vọng đã tăng vọt đến cực hạn, cần phải phát tiết.

"Nhớ! Nhớ! Động nhỏ dâm đãng rất nhớ, muốn được ông xã mạnh mẽ đâm!"

Vương Nguyên thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, dùng sức chà xát côn thịt của mình, nhưng lại chẳng thể nào bắn được.

"Ừ, vậy bà xã mở rộng hai chân ra đi, cho ông xã nhìn xem động nhỏ rốt cuộc nhớ được đâm đến mức nào nào!" Vương Tuấn Khải cũng tăng tốc sục dương vật, dụ dỗ Vương Nguyên mở hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro