Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không thể đi đến công ty làm, nhưng cũng không thể ở lại khách sạn. Nếu cứ ở khách sạn đợi Vương Thành hết giận thì tiền đâu mà trả tiền phòng.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lập tức đi tìm nhà và việc làm. Hai người trước đây cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc ở văn phòng, cho nên rất nhanh đã tìm được công việc. Tuy rằng lương không cao, hơn nữa lại không có Vương Thành che chở, nhưng hai người không thấy buồn phiền mà coi như cơ hội tốt để học hỏi.

Về vấn đề chỗ ở, hai người cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ cần tìm được một chỗ nào sạch sẽ, vừa hai người ở là được. Đến xế chiều, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liền tìm được.

Mỗi ngày tan sở thì trở về phòng, Vương Tuấn Khải phụ trách làm cơm, cơm nước xong xuôi, hai người lại ở phòng tắm vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng lại ôn lại chút kỷ niệm khi còn đi học.

Buổi tối cũng không cần đề phòng, cứ thể trắng trợn không kiêng dè gì mà hôn nhau. Mọi thứ đều rất tốt, hai người cứ như vậy mà hạnh phúc vui sướng ở cùng nhau. Nhưng vì vẫn còn thấy áy náy với Vương gia cho nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn không cảm thấy thật sự vui vẻ.

Từ ngày bị Vương Thành đuổi ra khỏi nhà, hai người cũng đã gọi cho Vương Thành rất nhiều nhưng lần nào cũng bị từ chối, chỉ có Lăng Uyển Như là chịu khó nghe hai người nói chuyện. Nhưng lần nào cũng đều khóc lóc cầu xin hai người chia tay. Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể nói xin lỗi hoặc không nói lời nào.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vương Thành vẫn không thể tha thứ hai đứa con trai có hành vi loạn luân này, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn quyết tâm muốn sống cùng nhau, hai bên ai cũng không chịu lui một bước khiến cho tình hình càng lúc càng phức tạp.

Hai người vẫn ở chỗ cũ, hưởng thụ hai thế giới riêng của mình đồng thời cũng gánh chịu cảm giác áy náy khi đối diện với cha mẹ.

"Khải, em đi trước tắm đây."

Ăn xong cơm tối, hai người vùi mình ở trên sô pha xem một ít tin tức , xem được một lát Vương Nguyên đứng lên chuẩn bị đi tắm. Phòng tắm hơi nhỏ, chỉ có thể chứa chấp được một người, người thứ nhất vừa tắm xong mà người thứ hai liền vào tắm thì bên trong sẽ ẩm ướt khắp nơi, cực kì khó chịu. Cho nên Vương Tuấn Khải luôn để cho cậu tắm trước.

"Ừ."

Vương Tuấn Khải gật đầu, thuận tiện Vương Nguyên đang xoay lưng về phía mình nên bóp mông cậu một cái.

"Cái tên dê xồm này!"

Vương Nguyên cười mắng rồi hướng về phòng tắm.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mắng đến đỏ cả mặt liền bật cười. Cho đến khi cậu đã vào tắm mà nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn không dứt được.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhìn người gọi đến, sắc mặt của anh cũng không tốt lắm.

"Mẹ."

Vương Tuấn Khải nút nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng nói.

"Vương Tuấn Khải, mẹ xin con, chia tay Vương Nguyên đi có được không, ai cũng được nhưng mà nó lại là..... "

Mẹ Lăng vừa nói vừa khóc nấc lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Cũn như mấy lần trước, đều là xin anh và Vương Nguyên chia tay.

"Mẹ, xin lỗi, con cùng Tiểu Nguyên không thể chia tay được."

Vương Tuấn Khải ngữ khí kiên quyết cự tuyệt mẫu thân.

"Nhưng Vương Nguyên nó là em của con, con sao lại đi thích chính em của mình được! Ba của con cũng tức chết rồi. Chỉ cần con cùng nó chia tay thì cho dù sau này con có yêu ai đi nữa thì mẹ cũng không ngăn cản!...Ai cũng được nhưng Vương Nguyên thì không được. . . . ."

Mẹ Lăng một bên khóc một bên khuyên như Vương Tuấn Khải.

"Mẹ, xin lỗi. . . . . ."

Vương Tuấn Khải chỉ có thể không ngừng lặp lại lời nói xin lỗi.

Nghe mẹ mình khóc đến hoa lê đái vũ*, lòng anh cũng đau như cắt, lông mày nhăn lại một thêm chặt.

(* nói chung là khóc thê thảm)

"Khải! Chà lưng cho em đi."

Vương Tuấn Khải đang không biết nên trả lời như thế nào thì nghe thấy tiếng của cậu từ trong phòng tắm phát ra.

"Mẹ, xin lỗi, con có chút chuyện, con cúp trước đây"

Vương Tuấn Khải cắn răng một cái, nhẫn tâm dập máy.

Vương Tuấn Khải để điện thoại xuống, ổn định tâm tình rồi từ sô pha đứng lên hướng đến phòng tắm.

"Nguyên Nhi."

Vương Tuấn Khải đi tới cửa phòng tắm, giơ tay lên gõ gõ.

"Ôi chao, ai, ôi! Anh giúp em chà sau lưng đi."

Vương Nguyên mở cửa, đem khăn tắm nhét vào tay Vương Tuấn Khải, tự giác xoay người lại quay lưng với anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITOR: Tui có vài lời muốn nói, vì bộ này đang làm dang dở nên tui sẽ cố gắng làm xong, cũng không biết là sau khi bộ này hoàn thì có làm thêm hay không, quan trọng là tui có nên chuyển ver KN không hay là giữ tên gốc của tác phẩm, mấy tháng nay tui đang thương lượng với tác giả của bộ này là xin cho chuyển ver, lúc đầu tác giả cũng làm giữ lắm. đến hôm nay mới đồng ý cho dùng tên của khải nguyên này. khổ quá mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro