Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi. . . Các ngươi. . . . . . Các ngươi là quan hệ máu mủ, là anh em vậy mà.... Nhất định là do ngươi, cái này chết đồng tính này dám dụ dỗ Tiểu Nguyên! Ta. . . Ta ngày hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi, cái thằng nghịch tử. . . . . ."

Vương Thành liếc xuống liền nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hai tay đan chặt, sắc mặt trắng bệch nhìn hai đứa con đang kiện định đứng trước mặt mình, đột nhiên xông tới tóm chặt lấy Vương Tuấn Khải đánh tới tấp, so với lúc nãy còn mạnh hơn vài lần. Vương Thành thực sự là giận điên lên, cánh tay càng đánh xuống càng hung ác, Vương Tuấn Khải không kịp né tránh liền bị móng tay của Vương Thành cào trúng mặt, máu cũng từ đó mà chảy ra.

"Cha! Cha! Đừng đánh!" Vương Nguyên lo lắng muốn kéo Vương Thành ra.

"A Thành. . . A Thành. . . . . ." Lăng Uyển Như cũng khóc nức nở đứng một bên ôm chặt lấy cánh tay Vương Thành.

Hai mẹ con cùng hợp sức mới làm cho Vương Thành hết giận, cuối cùng Vương Nguyên cũng kéo được Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Vương Tuấn Khải trên mặt bị cào cho mấy đường, áo ngủ cũng bị Vương Thành làm cho nhăn nhúm lại, quần thì dính toàn dấu chân của Vương Thành (=_=)

"Cha. . . . . ."

Vương Tuấn Khải vươn tay lên dùng áo lau đi vết máu trên măt, gấp gáp muốn giải thích.

"Đừng gọi ta cha! Từ giờ trở đi ta không có đứa con nào như ngươi!"

Vương Thành tức đến nổ phổi trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hận không thể dùng ánh mắt mà giết hắn.

Vương Tuấn Khải lập tức ngậm miệng, biết nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm cho Vương Thành càng thêm tức giận.

Vương Thành cùng Vương Tuấn Khải đứng rất lâu không động đậy gì, hai cha con ai cũng không nói gì nữa, nhưng tức giận lại càng lúc càng tăng lên.

"Tuấn Khải, con. . . Con cùng Vương Nguyên. . . . . . Nhưng nó là em của con mà. . . . . ."

"Mẹ, con xin lỗi."

Đối mặt với mẹ mình, Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng, hổ thẹn không dám nhìn mặt mẹ.

"Ngươi cái thằng nghịch tử! Đứa trẻ chẳng ra gì! Lập tức cút ra ngoài cho ta! Ta sau này không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Vương Tuấn Khải vừa mở miệng lại chọc giận Vương Thành, nếu không phải thêm vài phát.

"Cha. . . . . ."

Tuy rằng Vương Tuấn Khải đã đoán trước sẽ bị Vương Thành đuổi khỏi nhà, nhưng bây giờ lại chính thức bị đuổi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

"Ngươi cút cho ta! Sau này không cho ngươi bước vào nhà nữa bước!"

Vương Thành không hề cho Vương Tuấn Khải cơ hội nói chuyện, dùng ngón tay chỉ thẳng vào cánh cửa.

"Tuấn Khải, cha con bây giờ đang tức giận, con cứ tạm thời đi trước đi."

Lăng Uyển Như bất đắt dĩ khuyên nhủ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tức giận nhìn cha mình, rồi lại cảm thấy khó xử mà nhìn Lăng Uyển Như. Chỉ có thể rời khỏi phòng của Vương Nguyên trở về thay quần áo.

"Tuấn Khải!" Vương Nguyên nhanh chóng chạy theo.

"Vương Nguyên! Con đứng lại đó cho ta!" Vương Nguyên chưa kịp chạy đến cửa đã bị Vương Thành mắng.

"Cha, con xin lỗi."

Vương Nguyên chỉ quay lại nói vài câu với Vương Thành, rồi lại vội vàng chạy theo Vương Tuấn Khải.

"Cút! Cút! Hai người các ngươi đều cút cho ta! Vương Thành ta coi như không có con!"

Vương Thành nhìn Vương Nguyên chạy theo Vương Tuấn Khải mà tức điên cả người, thân thể không ngừng run rẩy.

"Vương Nguyên." Thay xong quần áo, Vương Tuấn Khải lại đi đến trước phòng Vương Nguyên.

"Tuấn Khải." Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến bên người Vương Tuấn Khải.

"Cha. . . . . ." Hai người cùng nhau hô lên. Tuy rằng đã đến bước đi này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với cha.

"Cút! Tất cả đều cút cho ta!" Vương Thành run run giơ ngón tay lên chỉ ra cửa.

"Cha, xin lỗi." Vương Tuấn Khải cùng Vương Thành Vương Nguyên đồng loạt xin lỗi, đưa mắt nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới rời đi.

Lúc này đã là nửa đêm, hai người dắt tay nhau đi trên con đường vắng lặng.

"Khải. . . . . ." Vương Nguyên nhẹ nhàng tiếng gọi, giọng nói lại mang theo chút nức nở.

"Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải nắm chặt tay của Vương Nguyên hơn chút nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Vương Tuấn Khải có chút không tiêu hóa kịp.

"A ~ Hắt xì!" Ban đêm có chút lạnh, Vương Nguyên liền hắt xì.

"Cẩn thận đừng để bị cảm, trước tiên chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi một chút." Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ra khoác lên người Vương Nguyên.

May mắn chính là cả hai người đều mang theo chứng minh thư, trước đây cũng đã từng mưu sinh kiếm sống cho nên không khó khăn gì để tìm được một căn phòng.

"Khải, sau này chúng ta làm sao đây?"

Hai người bận rộn đến nửa đêm nên đã sớm mệt mỏi, nằm dài trên giường, Vương Nguyên lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không ngủ được,

"Đừng lo lắng, có anh ở đây."

Vương Tuấn Khải ấn đầu Vương Nguyên vào trong ngực mình, cánh tay vòng qua sau lưng ôm cậu vào lòng.

Được Vương Tuấn Khải ôm vào trong lòng, không lâu sau Vương Nguyên liền ngủ.

Thực sự là một đêm dài với cả hai người.....

------------------------------------------------------------------------------------

Vào năm học rồi nên không thể ngày nào cũng ra truyện như trước đây được T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro