Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô hô ^^ Truyện đầu tiên của tui được 1k lượt đọc rồi, Ahii. Yêu mấy cậu quá ^^^^ Tui sẽ cố gắng chăm chỉ edit.





Cuối cùng cũng đến ngày xem mắt, Vương Nguyên cứ dựa theo cách Vương Tuấn Khải đã chỉ cho mình, trên mặt luôn luôn nở nụ cười thân thiện, miệng cũng không ngừng nói những lời đẹp đẽ, khen cháu gái Triệu đổng xinh đẹp dịu dàng, con gái đều thích nghe người khác khen mình, huống hồ Vương Nguyên cũng là một người đẹp trai, cháu gái Triệu đổng đặc biệt vui vẻ, bầu không khí của toàn bộ quá trình xem mắt tương đối tốt đẹp, Vương Thành không hề nhìn ra một chút sơ hở nào.

Sau khi xem mắt, Vương Thành liền sốt sắng hỏi Vương Nguyên về cô gái kia, Vương Nguyên lấy lý do mình không thích kiểu con gái kia mà từ chối. Vương Thành dĩ nhiên là tiếp tục hỏi Vương Nguyên thích kiểu gì, cậu cũng không ngại mà nói ra một đống điều kiện, nào là chân dài eo thon, thiên kim tiểu thư, xinh đẹp trắng trẻo..... Cuối cùng Vương Thành cũng chịu không nổi, đành phải lựa chọn cơ hội khác cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên lúc này mới yên ổn mà ngậm miệng, trong lòng vô cùng cao hứng. Xem ra ba tạm thời sẽ không chuẩn bị cho mình đi xem mắt, vừa hay là cơ hội cho mình và Vương Tuấn Khải thảnh thơi vài ngày.

Nếu Vương Nguyên đã từ chối thì nhất định chuyện xem mắt này không thể tiếp tục được nữa, chỉ có một điều không ngờ là cháu gái của Triệu đổng lại chủ động tới nhà cậu để xin làm quen.

Vương Nguyên ngày nào cũng cùng Vương Tuấn Khải đi làm về chung.

Mặt dù tức giận nhưng dù sao hắn cũng là con trai mình, với lại năng lực làm việc của Vương Tuấn Khải không thể phủ nhận. Cho nên Vương Thành vẫn để Vương Tuấn Khải làm công ty, đôi khi gặp nhau thì không khí không tốt cho lắm

Vương Tuấn Khải sau khi sắp xếp tài liệu trên bàn liền cùng Vương Nguyên vui vẻ mà ra về.

"Vương Nguyên!"

Hai người vừa mới ra đến cửa công ty, liền có ai đó hô to giọng gọi Vương Nguyên ,quay đầu lại thì thấy một nữ sinh ở đâu chạy tới.

"Em là?" Vương Nguyên nghi ngờ nhìn nữ sinh ở trước mặt mình.

"Em là Triệu Dĩnh." Giọng nói thuần khiết, vẻ mặt tười cười chăm chú nhìn Vương Nguyên

"Triệu Dĩnh." Vương Nguyên cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng không có ấn tượng gì, xấu hổ gãi đầu.

"Anh như thế nào mau quên vậy? Hôm trước chúng ta mới xem mắt đó, anh còn khen em đẹp nữa mà!" Nữ sinh có chút mất hứng mà chu miệng lên nói.

"A! ? Em là. . . cháu gái Triệu đổng!"

Trên mặt Vương Nguyên hiện lên vẻ mặt sửng sốt, cuối cùng mới nhớ đến cô gái này. Bữa trước xem mắt chỉ nói qua cho có lệ, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Rất nhanh đã quên!!.

"Anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi." Triệu Dĩnh lập tức khôi phục lại bộ dáng phấn khởi lúc đầu.

"Em tìm anh có cái gì chuyện sao?"

Vương Nguyên có chút nghi ngờ nhìn Triệu Dĩnh, chẳng phải cậu đã từ chối rồi hay sao? Vậy thì cô ta còn đến gặp cậu để làm gì?

"Em đến tìm anh để hẹn hò." Triệu Dĩnh thoải mái trả lời.

"Hẹn hò!?"

"Hẹn hò!?"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thời hô lên.

"Đúng vậy. Ah! Anh đẹp trai này là ai a?" Triệu Dĩnh đương nhiên gật đầu một cái. Sau đó chuyển tầm mắt lên người Vương Tuấn Khải.

"Anh ấy là Vương Tuấn Khải, là anh trai của anh." Vương Nguyên vội vàng giới thiệu cho Triệu Dĩnh.

"Vương Nguyên, anh trai của anh dáng người cũng không tệ, trông rất đẹp trai. Chỉ có điều anh mới là mẫu người lý tưởng của em thôi!."

Sau vài lần quan sát Vương Tuấn Khải, Triệu Dĩnh quay đầu lại cười nói với Vương Nguyên, biểu tình đầy si mê.

"Thích!?"

Lời nói của Triệu Dĩnh đủ làm cho tiểu Nguyên nhỏ bé của chúng ta nhíu mày.

"Đúng vậy. Vương Nguyên, em thích anh!"

Triệu Dĩnh gật đầu một cái, giống như sợ Vương Nguyên không tin, lại trịnh trọng lớn tiếng lập lại một lần.

"Nhưng chúng ta chỉ mới gặp mặt có một lần! ?" Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu Dĩnh.

"Em đối với anh là nhất chung tình a!" Triệu Dĩnh dùng sức phản bác.

"Nhưng là anh đã có. . ."

Không ngờ cô ta sẽ trực tiếp đến gặp mình cho nên tối đó không có thẳng thắn mà từ chối, ai ngờ...

"Em biết anh từ chối em, có thể đó là do anh và em chỉ mới gặp nhau có một lần cho nên anh mới không phát hiện ra ưu điểm của em, nhất định sau khi chúng ta hẹn hò anh sẽ không thấy thất vọng. Với lại chúng ta phải biết tận dụng thời gian. Cho nên. . . Vương Nguyên, tối nay anh có thể cùng ăn tối với em không??"

"Không được! Tiểu Nguyên buổi tối có chuyện, không thể cùng cô ăn cơm."

Vương Nguyên còn chưa mở miệng từ chối thì Vương Tuấn Khải đã từ chối giúp cậu.

"Đúng, đúng, ta tối nay đúng là có chuyện cần xử lý, thật xin lỗi, không thể cùng em ăn cơm."

Vương Nguyên cảm thấy có điểm không đúng, quay mặt lại liền thấy cái mặt đen hơn đít nồi của Vương Tuấn Khải. Vừa vặn lúc này Vương Tuấn Khải cũng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Nguyên một cái khiến cho Vương Nguyên lập tức từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro