Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không sao, tối nay anh bận vậy thì hẹn anh ngày mai, địa điểm và thời gian em sẽ nhắn tin cho anh. Bây giờ em đi về trước, Vương Nguyên, hẹn gặp lại."

Triệu Dĩnh ngược lại cũng hiểu chuyện cho nên không dây dưa thêm nữa, giơ tay lên lắc lắc cái điện thoại trong tay, sau đó liền rời đi.

"Hẹn gặp lại" Vương Nguyên cũng lịch sự mà vẫy tay chào.

"Cô ta làm thế nào mà biết số điện thoại của em?"

Cái mặt than của Vương Tuấn Khải xoay lại chất vấn Vương Nguyên.

"Lần trước coi mắt cô ta có xin số điện thoại của em, lúc đó không nghĩ đến bây giờ gặp lại cho nên em đã đưa cho cô ấy." Nghe Vương Tuấn Khải hỏi, Vương Nguyên ngoan ngoãn mà nhỏ giọng trả lời.

"Được rồi, chúng ta về nhà đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, sắc mặt cũng dịu đi một chút, vừa nói vừa đi ra bãi đậu xe.

"Tuấn Khải!"

Vương Nguyên đuổi theo sát Vương Tuấn Khải, vừa chạy vừa chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của anh.

Có khi nào anh không thèm để ý đến mình nữa!!.

Đừng xem thường ngày đều là Vương Nguyên nhỏ mọn thích ăn giấm, vì Vương Tuấn Khải đi xem mắt mà còn cắn anh một cái. Có thể nếu có người theo đuổi Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải anh tuyệt đối không chấp nhận, so với Vương Nguyên hay ăn giấm thì Vương Tuấn Khải chính là cả một thùng giấm chua. Vương Tuấn Khải cũng không hiểu nổi, rõ ràng bảo Vương Nguyên chỉ nói cho có lệ, vậy mà cô ta còn muốn hẹn hò với Vương Nguyên.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không phải là không từ chối, chỉ trách mị lực của cậu quá lớn mà thôi. Vương Tuấn Khải biết mình không nên giận dỗi với Vương Nguyên nhưng chỉ cần nghĩ đến Triệu Dĩnh là tâm trạng lại rối cả lên.Chỉ mình mới có tư cách nói "Vợ, anh yêu em" .

Vương Tuấn Khải buồn bực đi đến bãi đậu xe, mở cửa ra ngồi vào vị trí lái chính. Bởi vì Vương Tuấn Khải đã thi đậu nên đã có bằng lái, cho nên Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều lái xe chở Vương Nguyên đi làm.

Đến khi Vương Nguyên vừa kịp ngồi vào vị trí phó lái, Vương Tuấn Khải thắt chặt đai an toàn chuẩn bị cho xe chạy.

" A! Tuấn Khải!"

Vừa ngồi vào bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức nắm lấy tay anh, không cho anh lái xe. Thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng đối với hành động của mình, Vương Nguyên cũng có chút tức giận. Lúc nãy ở bên ngoài nên mới không tiện mà nói chuyện, còn bây giờ cả hai đều ở trong xe, cho nên Vương Nguyên bắt đầu mở miệng.

Cơn giận của Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết, không để ý đến Vương Nguyên cũng không thèm khởi động xe.

"Chuyện này anh không thể trách em. Em cùng cái cô Triệu gì đó gặp nhau chỉ có một lần, sau đó liền nói với ba là không thích, ai ngờ cô ta lại tìm đến đâu. Chuyện xem mắt này em vốn là không muốn đi, nhưng là anh nói...."

Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vương Nguyên sao có thể không nhìn ra Vương Tuấn Khải đang ghen. Có thể Vương Nguyên cảm thấy chuyện của Triệu Dĩnh không liên quan đến mình, nhưng Vương Tuấn Khải lại một mực giận dỗi. Trong lòng đầy ủy khuất, giọng nói cũng vì đó mà chút nức nở. Chắc là Vương Nguyên từ nhỏ đã được Vương Tuấn Khải nuông chìu quá mức cho nên bây giờ hở một xí là cậu đã khóc.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi. . . Đều là anh không tốt, anh không nên bởi vì ghen mà nổi giận với em."

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên vì ủy khuất mà run rẩy, Vương Tuấn Khải liền lập tức đau lòng, vội vàng tháo dây an toàn rồi nghiêng người sang kéo Vương Nguyên ôm vào trong lòng, vừa vuốt lưng an ủi vừa dỗ dành cậu.

"Em một chút cũng không thích cái cô Triệu Dĩnh đó, lúc nãy gặp mặt ngay cả tên cô ta em cũng không nhớ. . ."

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm chặt trong ngực, cũng cảm thấy an ủi vài phần, nghiêng đầu tựa vào vai của anh, nhỏ giọng nói.

"Anh biết, nhưng là anh rất ghen tị với cô ta, cô ta có thể ở trước mặt mọi người mà thổ lộ với em. Ngay lúc đó anh chỉ muốn hét lên rằng em là vợ của anh, nhưng cái gì cũng không thể nói." Vương Tuấn Khải đau lòng không biết phải làm sao.

"Ông xã. . ."

Nghe anh nói như vậy Vương Nguyên cũng cảm thấy khó chịu.

"Nguyên Nhi, tin tưởng anh, nhất định một ngày nào đón anh sẽ ở trước mặt mọi người nói rằng Anh Yêu Em.'' Buông Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu mà hứa hẹn.

"Gớm, quê mùa chết đi được! Anh phải ở trước mặt mọi người vì em mà khỏa thân thì mới lãng mạn."

"Thì ra vợ muốn nhìn chồng mình khỏa thân à, hay là bây giờ để cho em nhìn một chút?"

" Ahh"

Thấy Vương Tuấn Khải thật sự muốn cởi quần ra, Vương Nguyên xấu hổ lấy hai tay che mặt mình lại.

"Sao lại không nhìn! ? Chẳng phải em muốn nhìn anh khỏa thân sao? Anh còn đang muốn ở trong này đè em ra đây này." Vương Tuấn Khải hí hửng mà nhìn Vương Nguyên.

"Anh...... vô sỉ"

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của Vương Nguyên liền kéo cậu vào lòng hôn hôn vài cái, cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc lái xe về nhà.

Vương Nguyên tiện tay mở nhạc lên, thích thú mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Đang lái xe thì Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, nhìn một Vương Nguyên đáng yêu như thế này, trên môi cũng lộ ra ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro