Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này máu chó dã man =))







Ngủ đến nửa đêm, Vương Thành bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khó chịu mà mở hai mắt ra, vươn tay ra bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, nhấc điện thoại lên ấn nút trả lời.

"A Thành..."

Vương Thành cứ ngọ nguậy tới lui, Lăng Uyển Như cũng bị đánh thức theo.

"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi. Anh đi ra ngoài, em cứ ngủ tiếp đi."

Vương Thành nhanh chóng bước xuống giường, tay cầm điện thoại đi tới cửa phòng, vì sợ Lăng Uyển Như thức giấc nên động tác mở cửa vô cùng nhẹ nhàng, không hề phát ra một âm thanh nào.

"Alô"

Vương Thành đi đến phòng khách tiếp tục cuộc gọi, nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng. Cũng không phải có việc gì quan trọng, chỉ là một người bạn uống say rồi gọi đến, Vương Thành qua loa mấy câu rồi cúp máy.

"Nguyên Nhi.... Nguyên Nhi....."

Đang định bước về phòng ngủ thì Vương Thành chợt nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải phát ra từ phòng Vương Nguyên.

"Nguyên Nhi Nguyên Nhi...."

Kế tiếp là một trận tiếng gọi ầm ĩ, Vương Thành nhíu mày, cảm giác như có gì không đúng, càng nghe lại càng giống như tiếng thở dốc. Vương Thành liền đi đến cửa phòng ngủ của Vương Nguyên, không nói gì liền đẩy cửa bước vào.

Vương Thành vừa mới mở cửa ra liền thấy cảnh tượng Vương Tuấn Khải đang áp Vương Nguyên xuống giường, ở trên mặt Vương Nguyên hôn tới hôn lui. Vương Thành cảm thấy choáng váng đầu óc, chiếc điện thoại trong tay liền bịch một phát rơi xuống đất.

"Ba"

Ở trên giường Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng tách ra, bước xuống giường, cúi đầu nhìn Vương Thành.

"Ngươi... Ngươi cái đồ đồng tính chết tiệt này, lại dám có ý nghĩ xấu với em trai..... Ta..... Ta..."

Vương Thành toàn thân phát hỏa, nhanh chóng cúi người xuống nhặt điện thoại lê rồi đánh Vương Tuấn Khải tới tấp. Bởi vì Vương Thành đúng lúc thấy Vương Tuấn Khải đè lên người Vương Nguyên, liền nhớ đến chuyện Vương Tuấn Khải là gay cho nên mới cho rằng anh cưỡng bức Vương Nguyên.

"Ba"

Vương Tuấn Khải cúi người né tránh những cú đánh dồn dập của Vương Thành, bởi vì Vương Tuấn Khải né cho nên chiếc điện thoại liền bay thẳng vào tường, pin một nơi, điện thoại một nơi.

"Ngươi.. Ngươi cái tên trời đánh này! Ta đánh chết ngươi!

Vương Thành nhìn chiếc điện thoại vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, máu mũi xông thẳng lên não, tức giận càng cao, trực tiếp động tay động chân đánh Vương Tuấn Khải.

"Ba.... Ba..."

Vương Tuấn Khải khống dám chống trả, chỉ có thể dùng hết sức mà né tránh. Vương Thành mặc dù đã năm mươi nhưng thân thể cũng tính là khỏe mạnh, có lúc không né kịp liền bị Vương Thành đấm cho vài phát.

"Ba... Chuyện không phải như vậy, ba nghe con giải thích....."

Vương Nguyên không chịu nổi việc anh bị đánh như vậy, liền xông lên kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi Vương Thành.

"Con tránh ra..."

Vương Thành bỏ ngoài tai lời nói của Vương Nguyên, kéo Vương Tuấn Khải lại gần rồi tiếp tục đánh.

"A Thành! Tuấn Khải! Hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Ba người ồn ào một trận khiến Lăng Uyển Như cũng thức giấc, nhanh chân chạy đến phòng của Vương Nguyên rồi xuất hiện trước mặt ba người.

"Uyển Như, Tuấn Khải hắn.... hắn..."

Vương Thành tức giận đến mức không nói ra lời, nhưng cái tay đang đánh Vương Tuấn Khải cũng không có ngừng lại.

"Rốt cuộc là thế nào? A Thành, anh đừng đánh con con nữa, có gì từ từ nói." Nhìn Vương Thành thật sự muốn đánh chết Vương Tuấn Khải, Lăng Uyển Như cũng gấp gáp mà xông lên tách hai cha con bọn họ ra.

"Tuấn Khải hắn.... hắn muốn cưỡng bức Vương Nguyên!!"

Vương Thành sợ Lăng Uyển Như bị thương nên mới chịu dừng lại, mắt đỏ răng nghiến mà trừng Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, ba con nói có đúng không? Lăng Uyển Như khiếp sợ mà chất vấn Vương Tuấn Khải.

"Ba, dì, mọi người hiểu lầm rồi, Tuấn Khải không có...." Vương Nguyên đi trước một bước, thay Vương Tuấn Khải trả lời.

"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Con mau giải thích cho ta!" Mặt mũi Vương Thành cũng chuyển thành màu đen, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.

"Chúng con...."

Vương Nguyên há miệng nói một câu, nhưng sau đó lại ngậm miệng lại, không biết phải giải thích như thế nào cho ổn. Hay là mình nói dối vài câu, cho dù ba đã thấy mình cùng Vương Tuấn Khải hôn nhau, nhưng vẫn có thể cứu chữa. Chứ để ba biết mình và anh còn làm nhiều chuyện khác nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mỗi tối đều lén lút gặp nhau, cũng không có chuyện gì xảy ra. Thời gian dài cũng sinh ra mất cảnh giác, cảm thấy phòng cách âm tốt, ba mẹ cũng không có động tĩnh gì cho nên cũng không có khóa cửa phòng lại. Ai ngờ Vương Thành tối nay lại trực tiếp xông vào....

"Nói nhanh!" Vương Thành vừa tức vừa bực bội, liền đi đến gần Vương Nguyên mà lớn tiếng.

" Chúng con.... Con và Tuấn Khải từ lâu đã ở chung với nhau!"

Vương Nguyên bị Vương Thành hối thúc, dứt khoác nói ra mọi chuyện. Nếu nói dối thì cũng không có cách nào giải thích chuyện hai người hôn nhau, cũng không thể nói rằng đêm hôm Vương Tuấn Khải chạy qua chơi đùa với mình, Vương Thành cũng đâu có ngu mà tin. Hơn nữa hai người đang tìm cơ hội nói rõ với ba mẹ, thôi thì nhân dịp này mà nói luôn.

"Con và hắn từ lâu đã ở chung là như thế nào?

Vương Thành khó hiểu nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt có chút vặn vẹo.

"Ba, con thích Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên cũng thích con. Chúng con ngay từ lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu thân mật với nhau, chúng con là nghiêm túc."

Việc đã đến nước này, Vương Tuấn Khải cũng không do dự nữa mà bước lên nắm chặt tay của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro