Phóng Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ông xã, ông xã...."

Phân thân bị đầu lưỡi của anh mút cực kỳ sung sướng, Vương Nguyên cũng không nhịn được phối hợp nâng thắt lưng mình lên, tron phòng chỉ đầy tiếng chách chách dâm mỹ.

Vương Tuấn Khải kéo hai chân của Vương Nguyên đặt lên trên vai mình, cái mông bị giơ cao lên, thuận thế liền đem ngón tay của mình tìm kiếm miệng huyệt. Lúc đầu là xoa nắn vài vòng ở phía ngoài, sau đó mới dùng lực đâm ngón tay của mình vào hậu huyệt của Vương Nguyên.

"A...."

Cảm giác sung sướng tập trung hết vào phân thân phía trước, ngón tay tuy tiến vào đột ngột nhưng không có khiến cậu khó chịu, chẳng qua chỉ theo bản thân mà co rút lại một chút.

Vương Tuấn Khải vừa ngậm mút phân thân của Vương Nguyên vừa ra vào trong hậu huyệt, lâu lâu còn hung ác mà mút mạnh một cái, ngón tay lại càng thêm đâm vào thật sâu, phun ra nuốt vào phối hợp với ngón tay đang khuấy động trong tiểu huyệt, tốc độ lúc nhanh lúc chậm khiến Vương Nguyên bị khoái cảm lấn át đến mức nói không ra lời.

Phân thân bị mút dính đầy nước, hậu huyệt bên trong cũng càng lúc càng mềm mà trở nên ẩm ướt, ngón tay sáp vào càng lúc càng thuận lợi.

"Ông.... xã......em... em..."

Trước đợt tiến công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên căn bản không thốt ra lời, vừa muốn anh tha cho mình vừa muốn anh làm mạnh thêm chút nữa. Thậm chí đôi chân thon dài gác lên vai anh run rẩy không ngừng, sướng đến mức ngón chân cũng cong lại.

Khoái cảm ụp đến mãnh liệt, bị Vương Tuấn Khải mút mạnh một cái liền bắn ra. Vương Tuấn Khải cũng không có nuốt đi tinh dịch của Vương Nguyên mà là đem tinh dịch ở trong miệng mình khuấy đảo bên trong hậu huyệt, khiến cho toàn bộ bên trong lầy lội đến không chịu nỗi.

Nhìn khuôn mặt tình mê ý loạn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hài lòng mà đứng dậy cởi quần mình ra, đem côn thịt đã cứng rắn đến phát tím đặt trước miệng huyệt của Vương Nguyên.

"Ông xã.... Nhanh lên.... Sáp em..."

Vương Nguyên nâng chân lên ôm eo Vương Tuấn Khải, cái mông thuận thế tiến về phía trước, côn thịt đặt ở miệng huyệt liền đâm vào bên trong.

Vương Nguyên cũng đã chủ động đến như vậy thì sao anh có thể phụ lòng em ấy được, đỉnh một cái thật mạnh vào bên trong Vương Nguyên, trong nháy mắt chỗ hai người kết hợp không còn kẽ hở. Vương Tuấn Khải kích động đến mức ôm Vương Nguyên đứng dậy dựa sát vào tường mà thao.

Hai người cũng đã rất lâu rồi không có hoan ái, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, Vương Tuấn Khải hận không thể thao Vương Nguyên đến bất tỉnh. Chỉ sợ động tĩnh quá lớn khiến Vương Thành và Lăng Uyển Như thức giấc.

Côn thịt nóng như lửa của Vương Tuấn Khải cứ đỉnh thật sâu vào bên trong của Vương Nguyên, lực đạo vừa ác liệt lại vừa nhanh, hậu huyệt không ngừng phát ra tiếng phốc phốc, bên trong bị sáp đến đỏ tươi. Ngay cả phân thân đã nhuyễn xuống của Vương Nguyên cũng đã bị Vương Tuấn Khải sáp đến nỗi lại ngóc đầu dậy, theo thân thể cậu mà chuyển động lên xuống.

"Ông xã.... ông xã... Khải..."

Hai chân bị Vương Tuấn Khải giang ra thật rộng, Vương Nguyên chỉ có thể co rút hậu huyệt phối hợp với động tác ra vào của anh. Không nghĩ đến anh lại làm mạnh đến mức này, nước mắt cứ xuôi theo khóe mắt mà chảy ra.

Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được tiểu huyệt nhỏ nhắn đang co rút dữ dội, mỗi lần đều đâm côn thịt của mình vào thật sâu bên trong, mồ hôi trên trán không ngừng rơi lồng ngực của Vương Nguyên. Hậu huyệt non mềm mút côn thịt của Vương Tuấn Khải thật chặt, khiến anh cũng không nhịn được mà động tác càng thêm nhanh.

Cũng đã lâu rồi chưa có phát tiết, tinh dịch của Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhiều. Lúc bắn vào bên trong, Vương Nguyên giãy giụa thân thể nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ôm chặt, khiến cho tinh dịch nóng bỏng không ngừng đánh vào điểm mẫn cảm, cũng lúc đó Vương Tuấn Khải buông tha cho phân thân của Vương Nguyên bị anh nắm chặt trong tay, cậu run rẩy mà bắn ra.

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên trở về giường, cả người nhớp nháp, Vương Tuấn Khải liền mang cậu vào phòng tắm rửa sạch.

"Ngày mai còn phải đi làm, ngủ đi! Khi nào em ngủ anh mới về phòng."

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo Vương Nguyên vào trong ngực mình, xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Tuấn Khải.."

Vương Nguyên loay hoay trong ngực của Vương Tuấn Khải để tìm chỗ thoải mái nhất, sau đó mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Đến khi nhận thấy người trong lòng mình đã hoàn toàn ngủ say, Vương Tuấn Khải lúc này mới cẩn thận mà đứng lên, đắp lại chăn cho cậu, sau đó ở trên đôi má đỏ hồng của cậu mà hôn một cái rồi mới rời đi.

Sang ngày hôm sau, Vương Thành lại tiếp tục ngăn cản không cho Vương Nguyên tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, hai người cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, mặc cho Vương Thành muốn làm gì thì làm.

Đến buổi tối, không phải Vương Tuấn Khải chạy sang phòng Vương Nguyên thì cũng là Vương Nguyên đi tìm Vương Tuấn Khải, hai người cũng không có làm gì đen tối, chỉ là nằm chung một giường mà ôm nhau, nói vài lời ngọt ngào cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc.

Đối với chuyện xem mắt, Vương Nguyên cũng không có từ chối, dù sao cũng là chỉ làm cho có lệ, không để Vương Thành nhìn ra là được. Cũng may là không có Triệu Dĩnh thứ hai, cũng khiến cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yên tâm.

Vương Thành cùng Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh, cũng cấm không cho Vương Nguyên nói chuyện với anh, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười vốn đã không còn, không khí trong nhà mỗi ngày càng thêm bực bội, lời nói ra cũng phải cẩn thận. Trong hoàn cảnh này Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đành tìm cơ hội khác để nói rõ mọi chuyện với Vương Thành.






Ôhô, chương này dài phết. Vote với cmt cho tui có động lực đi <3 moa moa ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro