Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba cũng không phải là phản đối nhưng con bây giờ đã đến tuổi kết hôn, ba cũng đã chọn một vài đứa con gái phù hợp với con, con cứ chậm rãi mà tìm hiểu, đến khi tìm được người tâm đầu ý hợp thì kết hôn vẫn chưa muộn. Tiểu Khải, con yên tâm. Chuyện này ba nhất định sẽ không ép con."

Vương Thành dứt khoác cắt ngang lời của Vương Tuấn Khải. có ý muốn bảo hắn nghe cho hết rồi hãy đưa ra ý kiến. Vương Thành tuy rằng mong muốn Vương Tuấn Khải mau chóng kết hôn để mình có con cháu nối dõi nhưng nhớ lại năm đó mình cũng trải qua chuyện như thế này. Mặc dù rất thích nhưng Vương Thành cũng không muốn lấy lợi ích gia đình ra ép buộc con.

"Ba, con...." Vương Tuấn Khải vẫn muốn tìm lý do khác để ngăn cản chuyện này.

"Được rồi, đừng nói nữa. Ba đã hẹn Đổng chủ tịch tối nay ăn cơm, lát nữa ba sẽ dẫn con đi gặp mặt Đổng tiểu thư. Nếu như con thích thì càng tốt, chúng ta càng dễ nói chuyện. Nếu như con không thích thì coi như hai nhà ăn một bữa cơm bình thường, ba sẽ nói đỡ giúp con cho nên con cũng đừng có áp lực, sau này ba tìm người tốt hơn giới thiệu cho con." Vương Thành lần thư hai cắt đứt lời của Vương Tuấn Khải, đem toàn bộ kế hoạch của mình nói ra.

"Ba, nếu như ba đã an bài xong xuôi mọi chuyện thì con cũng không cãi lời ba, sẽ cùng ba tối nay đi ăn cơm với Đổng gia. Nhưng mà chuyện kết có thể để từ từ rồi tính được không? Con nghĩ con nên có một sự nghiệp vững chắc rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn." Vương Thành cũng tạm thời không nghĩ ra cái gì để nói với con trai, hơn nữa nhìn mặt con mình có vẻ mệt mỏi nên đành dừng lại câu chuyện tại đây.

"Ba, nếu như không có việc gì quan trọng, con xin phép về phòng làm việc." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thành mà xin phép. Tâm trạng bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn, không biết nếu như Vương Nguyên mà biết chuyện mình kết hôn thì sẽ khóc nháo thành bộ dạng gì đây.

"Ừ, con đi đi." Ngay khi Vương Thành vừa gật đầu, Vương Tuấn Khải ngay lập tức đứng lên đi về phòng.

Vương Tuấn Khải không có đi về phòng mà trực tiếp đi đến chỗ của Vương Nguyên, đi đến cửa phòng thì đột nhiên dừng lại.

Nếu Vương Nguyên biết được thì phải giải thích kiểu gì đây? Vương Tuấn Khải chau mày, hai hàng lông mày đen rậm như sắp dính lại thành một đường. Nếu như thẳng thắn mà nói cho em ấy chuyện buổi tối mình sẽ đi gặp mặt, Vương Nguyên không phát khùng lên mới là lạ! Nhưng mà nếu đảo ngược lại là Vương Nguyên đi gặp mặt thì chắc chắn bản thân mình cũng nổi điên.

Nhưng bây giờ là đang ở trong công ty, nếu như hai người cãi nhau ầm ĩ thì chắc chắn Vương Thành sẽ nổi giận và nghi ngờ.

Cho dù đoạn tình cảm huynh đệ này có tốt đẹp đến đâu thì cũng không thắng lại được thời gian, trước sau gì cũng phải nói với ba mẹ. Nhưng là không biết phải nói như thế nào? Cũng không thể để mình và Vương Nguyên trực tiếp đến gặp ba rồi nói ra chúng con là thật lòng yêu nhau, xin ba thành toàn! Ba mình sẽ chắc chắn nghĩ rằng hai đứa con mình điên rồi mới có thể nói giỡn loại chuyện này. Đương nhiên khi biết sự thật, nhất định ba sẽ tức chết!!

Tuy rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quyết tâm phải ở bên cạnh nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao Vương Thành và Lăng Uyển Như đã có công chăm sóc hai người họ cho nên Vương Tuấn Khải vẫn không nỡ nói ra. Bọn họ ngày nào cũng tìm cách tốt để không ai bị tổn thương.

Vì suy nghĩ cách giải quyết cho nên ở trước mặt mọi người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ có thể duy trì quan hệ anh em. Nếu như anh trai cứ thân mật với em trai thì nhất định mọi người trong công ty sẽ nghi ngờ.

Vương Tuấn Khải thở dài, quay trở lại chỗ làm việc của mình. Trong đầu cứ hiện lên câu hỏi là làm thế nào để thuyết phục Vương Nguyên và ba mình.

"Tuấn Khải! Con làm xong việc chưa? Mau sắp xếp công việc rồi cùng ba đi gặp Đổng gia." Trong lúc Vương Tuấn Khải đang làm việc thì Vương Thành ở đâu đi đến trước mặt, vẻ mặt gấp gáp hối con trai.

"Ba, ba cùng Tuấn Khải đi bàn chuyện làm ăn sao?". Thấy vậy Vương Nguyên đứng ở một bên thuận miệng hỏi. Bởi vì Vương Tuấn Khải là trợ lý của Vương Thành cho nên thường hay cùng nhau đi bàn chuyện làm ăn, hơn nữa thấy vẻ mặt của Vương Thành cho nên Vương Nguyên liền nghi ngờ.

"Không phải, hôm nay ba dẫn anh con đi xem mắt tiểu thư nhà người ta." Vương Thành quay đầu lại cười híp mắt mà nói với Vương Nguyên.

"Xem mắt?!!" Sắc mặt Vương Nguyên dần dần đen lại, thần tình phức tạp nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Nguyên...." Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên muốn giải thích, nhưng nhìn ba ba đang ở kế bên nên căn bản không có biện pháp mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro