Chương 1. Tôi không phải MB (Shortfic H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên gia đình cũng không tính là khá giả gì... thế nhưng cậu có một cô em gái... kêu là Vương Hiên... cô bé từ nhỏ mà bởi vì thành tích đáng ghen tị của bản thân mà luôn bị đem ra so sánh với cậu... Vương Nguyên vì thế vô cùng yêu thương tiểu em gái này... mọi thứ đều muốn nhường cho em ấy... ngay cả khi em ấy làm sai cũng dốc sức bảo vệ vô điều kiện...

-

Một hôm...

- Cái gì, Hiên Hiên lại không đến trường... con bé đi đâu rồi!

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm đáng thương của nam đồng học...

- Đại ca! Em cũng không biết nữa... em gái anh vào khu đèn đỏ hơn nữa nghe nói cô ấy... (thanh âm nhỏ đần)

- Cái gì? Con bé thích một thằng trong đó?

- Bình tĩnh đi... cũng chỉ là nghe nói thôi... hơn nữa khu đèn đỏ rất phức tạp, chúng ta cũng chỉ đơn giản là học sinh... cũng không nên tùy tiện đi tới đó...

Đầu dây bên kia... Vương Nguyên nháy mắt lao đi...

- Này! Lớp trưởng Vương lại cúp học... cái chức lớp trưởng này... cậu có muốn làm tiếp hay không?

Âu Dương Na Na gọi với theo...

- Na Na... xin nghỉ hộ mình... Vương Hiên con bé lại gây chuyện rồi!

Vương Nguyên vẫy tay rồi quay đầu chạy đi...

(Vút) một cái nhón chân nhẹ là thành công vượt qua cái hàng rào của trường... cậu thầm cảm ơn bóng rổ, chính nó đã giúp cậu có một sức bật tốt như vậy...

-

Cắm đầu cắm cổ chạy như bay qua mấy dãy phố... cho tới khi Vương Nguyên bắt gặp một con hẻm nhỏ...

Sốc lại tinh thần... ổn định nhịp thở, cởi ra áo khoác đồng phục... ném ra bên vệ đường, Vương Nguyên thành công đi qua hai tên bảo vệ to lớn tiến vào...

Xuyên qua một dãy hành lang hơn 20m... bên trong là không gian nhập nhòe của ánh đèn neon và mùi hương gay mũi... Vương Nguyên bất chợt cảm thấy hưng phấn lạ thường, rõ ràng là mùi hương này có một loại tác động nhất định đến bản thân...

Cậu làm một động tác đơn giản nhưng hơi muộn đó chính là kéo tay lên che mũi...

Ưm... ư một vài tiếng rên rỉ nhỏ phát ra... Vương Nguyên quay đầu...

Thanh âm này... Vương Hiên...

- Hiên Hiên... Vương Nguyên la lớn lên... đánh thức không ít người đang trong cơn phê thuốc... mọi ánh mắt trong thoáng chốc đổ dồn vào cậu...

Ngay lập tức cậu nhận ra... có hai bảo vệ đang đi tới... Vương Nguyên hoảng hồn muốn né tránh... Hai chân không tự giác chạy vụt vào căn phòng đó...

(Cạch) - Cậu mạnh mẽ giữ cửa rồi không do dự khóa chặt...

Hộc... Vương Nguyên ngồi dựa vào cửa thở dốc... bây giờ cậu mới nhìn đến phòng Karaoke này... Ba nam... hừm... một nữ...

- Vương Hiên... mái tóc không thể quen thuộc hơn... bị xích trói đứng giữa phòng lớn... trên người cơ man bọt bia... một nam nhân mặc áo da vẫn đang không màng ánh mắt của Vương Nguyên mà tiếp tục cắn mút nhũ hoa đáng thương trên ngực...

Vương Hiên phát ra thanh âm nho nhỏ đầy dâm đãng... tên nam nhân khác ở phía sau vẫn không ngừng đưa đẩy.... hắn chỉ đơn thuần phát tiết, quần áo cũng không màng cởi ra... đôi chân trần của nữ nhân đã sớm run rẩy không đứng vững... đồng phục đã sớm tả tơi... bị bạo dâm...

Vương Nguyên lao đến... cậu lúc này không thể nghĩ được gì nữa... Vương Hiên bảo bối đáng yêu của mình, bản thân ngay đến nặng lời cũng chưa từng.... Một lòng cưng như nâng trứng... vậy mà bây giờ...

Vương Nguyên dứt khoát đẩy mạnh ra cái tên đang mút mát cơ thể của Vương Hiên... một cước đạp ra cái tên phía sau... bị bất ngờ rút ra... Vương Hiên có chút run rẩy...

- Khốn khiếp! Ngươi là tên nào? Sao dám xen vào việc của ông mày...

A! Vương Nguyên hoàn toàn không để tâm... Cậu ôm chặt lấy Vương Hiên... hấp tấp cởi ra áo sơ mi của mình toan choàng lên người Vương Hiên... thân thể thon dài trắng nõn phô bày trọn vẹn trong không khí, vì hoạt động mà trên người phủ lên một tầng mồ hôi tinh mịn... ngay đến hô hấp khẩn trương cũng tản ra sắc thái mê người... nhưng cậu không hề biết có một người đàn ông - kẻ thứ 3 trong căn phòng đã sớm dán ánh mắt phong tình lên từng chuyển động cho dù là nhỏ nhất của cậu...

Ah... Vương Nguyên nhìn cái xích trên cao... bất lực...

- Yahh... Chìa khóa ở đâu? Mau đưa ra đây! Vương Nguyên hướng ánh mắt tức giận đến tên nam nhân khác kia...

(Cạch) - Một tiếng chạm cốc rượu đơn giản thu hút lấy sự chú ý của tất thảy người trong phòng...

Vương Nguyên bây giờ mới nhìn đến nam nhân kia... mặc dù dưới ánh đèn mờ tối, nhưng loáng thoáng cũng có thể thấy một phần gương mặt anh tuấn đầy góc cạnh... nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ... anh ta nguy hiểm... Vương Nguyên bất tri giác lùi lại... mạnh mẽ lắc đầu cố gắng xua tan suy nghĩ kia...

- Là khách thì không nên ra oai ở địa bàn người khác... không ai dậy cho cậu biết sao?

- Cho dù không có ai dậy thì cũng không đến phiên anh dậy tôi...

- Haha... Cậu không thấy rằng bản thân đang bị áp đảo về số lượng sao? Cậu còn muốn cứu người... dựa vào đâu chứ? Cậu cho rằng hung hăng một chút... ngựa non háu đá là có thể mang người ra sao? Còn muốn lên giọng!

Vương Nguyên xác thực tình thế của bản thân... nói thẳng ra thì không có điểm nào tốt... thế nhưng tự tôn liền không cho phép cúi người trước nam nhân này... Tuy nhiên vẫn hạ thanh âm xuống thấp...

- Cảm phiền anh thả em gái tôi ra!

- Em gái? Con điếm này là em gái cậu? Vậy mà tôi còn tưởng hai người là tình nhân cơ đấy!

- Anh có thể nói sao về tôi cũng được... thế nhưng không cho phép nhục mạ em gái tôi...

Vương Nguyên hét lên bất mãn

- Em gái làm điếm... Anh trai có phải hay không cũng làm MB?

- Mẹ nó! (Vương Nguyên giận run người) Có mà cả nhà anh MB!

- Thật đáng tiếc mà! Thân thể cậu đẹp như vậy... chi bằng chúng ta trao đổi... Cậu thay chỗ em gái cậu... nhượng tôi thao, đến lúc đó tùy vào biểu hiện của cậu liền quyết định có tha cô ta không?

- Cái gì? Thế chỗ?

- Không phải cậu rất yêu thương em gái cậu sao? Hoặc là nó chịu hoặc là cậu chịu... Tùy cậu chọn?

Vương Nguyên do dự... nếu làm vậy Vương Hiên có thật sự được thả ra không?

- Này! Nhanh lên! Suy nghĩ lâu như vậy... Tiểu tử nhà tôi có điểm muốn bạo rồi...

Đối mặt với những lời nói gợi tình của đối phương, Vương Nguyên nháy mắt liền khinh gét ra mặt...

- Tôi lấy gì để tin anh chứ?

- Haha... Tôi sẽ chẳng cho cậu thêm cái gì chắc chắn cả... thế nhưng tôi đoán cậu vẫn sẽ đồng ý thế chỗ em gái cậu... nhượng tôi thao... đến lúc đó khẳng định...

- Anh câm miệng! Không cần nói mấy câu vô dụng... Tôi đồng ý... Thế nhưng xin anh hãy giữ lời hứa của mình... thả em gái tôi ra...

- Như ý cậu muốn...

Cạch một tiếng còng tay được tháo ra... Vương Nguyên chạy đến yêu thương ôm lấy Vương Hiên vào ngực...

(Bốp) Một tiếng cô bé vung tay tát vào má Vương Nguyên đau điếng...

- Anh... sao lại đến đây? Ai cần anh lo chứ?

- "Anh" Hiên Hiên... em đã gọi anh là anh... vậy thì anh đương nhiên phải có trách nhiệm...

- Khải Khải... anh đừng để ý đến nam nhân này (Chỉ Vương Nguyên) em muốn anh, em là tự nguyện... em đã thỏa mãn bọn họ rồi (Chỉ hai nam nhân phía sau)... có thể nào cho em một cơ hội không?

Vương Hiên hướng đến Vương Tuấn Khải tràn ngập si mê...

- Cậu thấy đấy! Không phải là tôi không thả em gái cậu đi... là cô ta bám riết lấy... không thể trách tôi được...

Vương Tuấn Khải nháy mắt...

Hai người đàn ông tiến đến... thô bạo giằng lấy Vương Hiên từ trong lòng Vương Nguyên...

A! Vương Nguyên với tay theo...

(Cạch)

Cửa đóng lại...

- Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? (Vương Tuấn Khải tà cười)

Vương Nguyên với bừa một ly rượu trên bàn đưa ra trước mặt Vương Tuấn Khải..

- Hửm! (Hắn nhướng mắt) Cậu muốn uống rượu sao? Nhìn cậu không nghĩ ra có thể...?

- Tôi đương nhiên uống được!

- Cậu không phải mạnh miệng... cứ uống đi... tùy cậu thôi... nhưng cậu không nghĩ rằng chỉ với vài chén rượu đó... có thể cầm cự được bao nhiêu thời gian?

Vương Tuấn Khải nhìn đến Vương Nguyên đang mất bình tĩnh... bị đoán trúng tâm đen đây mà! Hài lòng nhìn đến động tác có chút cứng đờ kia... Vương Tuấn Khải trộm cong khóe miệng...

- Đây! Nếu muốn uống thì hãy thử nó... Cái này tốt hơn đấy! (Hắn chìa ra trước mặt cậu một ly dung dịch màu nâu đỏ...)

Vương Tuấn Khải nói, mắt thì nhìn khắp thân hình mỏng manh như con gái của cậu... Mặc kệ cái chiều cao kia... dù nhìn thế nào cũng ra nữ nhân hết... hơn nữa làn da thì thật hoàn hảo... lần này lại có cơ hội chơi bảo vật... vận khí hôm nay thật không tệ...

Vương Nguyên lưỡng lự trong vài giây.... Mạnh miệng như vậy chứ thật lòng cậu chưa bao giờ thứ uống một loại chất lỏng nào đặc như thế này... Cậu có thể nói vậy chỉ bằng ngửi mùi của nó, đây thực sự là một loại rượu mạnh. "Nhưng nhỡ đâu nó sẽ làm mình say thì sao?" Vương Nguyên nghĩ. Lúc này... say được vẫn hoàn hảo hơn mà! Cậu nhận lấy ly rượu và dốc vào...

"Ack!" Vương Nguyên bị sặc khi chất lỏng cay cay đó trôi xuống cổ họng cậu. Dòng chất lỏng vương vãi ra sàn khi cậu ho một cách không thể kiểm soát nổi.

"Hahahaha," Không ngoài dự đoán của bản thân... cậu nhóc này đúng là không biết uống rượu... Vương Tuấn Khải như có như không cười lên: "Đừng có phí phạm như thế chứ, loại rượu này rất hiếm đó!" Hắn cầm lấy ly rượu và uống nốt phần còn lại...

Xấu hổ... Vương Nguyên nhất thời tức giận...

- Anh! Không được cười!

Hahaha... Vương Tuấn Khải càng khó mà khống chế... khoa trương cười rộ lên...

- Aha... Xin lỗi... Đáng nhẽ tôi nên cảnh báo cậu đó là một loại rượu mạnh... Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mặt cậu và nói. "Tôi đã không biết rằng cậu không thể uống được nó," hắn cười nhẹ.

- Cái đó... thực ra cũng do tôi... Ah

Vương Nguyên nháy mắt thức tỉnh trong bầu không khí có chút khác thường này... vốn muốn giải thích nhưng mà... không phải cái tên khốn khiếp trước mặt đã đẩy cậu vào tình huống này sao?

Vương Tuấn Khải chính thức ngồi sụp xuống sofa... không ngờ được... con mồi hôm nay lại dễ thương như vậy... thật muốn hảo hảo yêu thương cậu ta mà!

(Yêu thương ở đây chính là muốn XXX đó)

- Cậu không cần giải thích gì? Đừng có quên mục đích cậu ở đây... vậy là được rồi!

Vương Nguyên cúi đầu để tránh nhìn vào mắt đối phương... không khí lại bất chợt trở lại trạng thái trầm lặng nên có...

- Cậu uống nó như thể cậu muốn quên đi cái gì đó vậy... và cậu không nên uống một loại rượu mạnh một cách trực tiếp như vậy!

Vương Tuấn Khải từng bước tiến gần đến cậu.

- Ah, không phải như vậy đâu - Cậu lí nhí và tự động lùi về bức tường đằng sau...

- Dù tối nay cậu có quên đi hết, nhưng cậu sẽ nhớ đến nó suốt quãng đời còn lại, tôi hứa đó!...

Vương Tuấn Khải nói và đẩy sát cơ thể mình vào phía người nhỏ bé hơn, tay phải của hắn đặt trên bức tường phía sau Vương Nguyên còn tay trái vẫn đút trong túi quần. Vương Tuấn Khải đưa mặt mình vào sát mặt cậu. Gần đến nỗi một lọn tóc cũng khó có thể lọt qua được. Hơi thở của anh phả lên trên má trái của cậu...

"Anh đang làm gì vậy?" tay Vương Nguyên vương tay chặn lại ngực Vương Tuấn Khải trước khi anh ta thật sự cúi xuống sát nữa... Ah - Nhận ra tay mình đang đặt ở đâu Vương Nguyên lại tự động hạ tay xuống...

Vương Tuấn Khải cười cười... Vương Nguyên lách qua phía bên trái vì không có tay hắn ở đấy... Bất ngờ, Vương Tuấn Khải kéo giật lại tay cậu và đôi môi hắn bao phủ môi cậu. Mút mát nó, một tiếng tách nhỏ vang lên khi hắn rời ra... Sau đó hắn lao vào lần nữa và lần này, cẩn thận nếm vị đôi môi. Hai cánh tay anh hữu lực giơ lên, nắm chặt lấy cằm cậu... giữ chặt, không cho cậu dứt ra...

Vương Tuán Khải thuận thế đẩy cậu xuống sofa... Vương Nguyên trượt chân và ngã phịch xuống... Hắn điều chình chân mình và đặt cậu vào giữa hai chân hắn. Vương Tuấn Khải buông tay ra và lần tới thắt lưng cậu... Ô! Hắn rất bất ngờ khi nhận ra rằng eo cậu thật nhỏ. Nhìn qua thì nó đúng là nhỏ nhưng không nghĩ đến... hắn chầm chậm vuốt ve cái eo thanh mảnh của Vương Nguyên, chiếc áo sơ mi của cậu vốn đã khoác cho Vương Hiên rồi... mẹ nó... đôi bàn tay ma quái của hắn chẳng mấy khó khăn để chạm vào vào làn da cậu.

"Urgh," Vương Nguyên cắn chặt môi dưới để kiềm chế lại sự kích động. Sự ve vuốt của đối phương làm cậu thấy nhột nhột...

"Urgh.... mmmm !" Vương Nguyên giật nảy mình về phía sau.

"Cậu thật là nhạy cảm," Vương Tuấn Khải cười đểu: Cậu có chắc mình không phải MB chứ? Cậu xem... nơi này của tôi sớm đã bị tiếng rên của cậu kêu tỉnh... rất chuyên nghiệp...
- MB? Tôi mới không phải... ưm...

"Oh, tôi hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên của cậu," Vương Tuấn Khải bỗng muốn cười lên thật to.
Vương Nguyên cúi đầu không nói gì...

"Tôi đoán là tôi sẽ phải nói cho cậu chúng ta sẽ làm những gì!" một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi Vương Tuấn Khải...Tay hắn tiến tới eo Vương Nguyên, gấp gáp cởi ra chiếc quần trắng rồi kéo nó xuống đến mắt cá chân cậu.

"Ugh," Vương Nguyên dứt ra khỏi nụ hôn khi nhận thấy ngón tay của hắn đang tiến vào trong mình.

"Ngoan ngoãn một chút... Tôi không có bảo em lùi lại," nụ hôn của hắn trượt dần xuống cổ trong khi ngón tay vẫn đang làm nhiệm vụ mở rộng cửa của cậu...

"Urghh," cơn đau ngày càng tăng lên theo từng giây.

Ngạc nhiên khi hắn ép hai chân cậu lên, đầu gối gập về phía trước và lối vào tựa hồ được nâng lên cao... Cơn đau bất ngờ truyền lên não khiến cậu không thể nghĩ được gì nữa, khả năng hô hấp cũng gần như bị đình trệ. Cậu chỉ biết kêu thật to, cơ thể liền một trận co rút lại, hậu huyệt đột nhiên nuốt chặt lấy "cái đó" của hắn. Cơn đau này thật kinh khủng... thật kinh khủng...

- Thả lỏng người nào! Nếu không sẽ đau lắm đấy....

Nhưng rồi bản năng con người trong hắn cũng tắt lịm... Cơ thể cậu thật nóng, ẩm, chật chội và mềm mại hơn bao giờ hết. Nó cứ bao bọc lấy hắn đến nỗi hắn gần như nghẹt thở.

"Ahhh," Mười đầu móng tay của Vương Nguyên không do dự cào vào lưng hắn...

Tất cả năng lực của hắn đang dồn vào và đâm từng cú vào bên trong cậu... Hông của hắn không ngừng đưa đẩy, côn thịt cương cứng của hắn cắm thẳng vào trong người cậu. Hắn rút ra 3/4 rồi lại đâm mạnh vào. Niêm mạc của cậu rách ra... huyết cùng máu chảy khắp sofa... Và chính nó cũng khôi phục lí trí của cậu về với cơ thể.

A... Đau... đau... Đau mà... AA..ưrgh... haa.. gra... dừn...g... l..gra...a.. ưh.. a.. lại... - Cậu nấc lên. Đau thật. Nó như muốn giết chết cậu đi cho rồi.

Cố gắng dùng sức để đạp hắn ra nhưng song cậu càng cố gắng bao nhiêu thì cửa mình lại đau xót lên bấy nhiêu...

Hắn cứ say mê mà ra vào con người cậu. Cậu cũng cố gắng để nhịp thở mình nhanh và đều với từng cửa động mãnh liệt của hắn... Âm thanh da thịt co xát vào nhau tạo ra một thứ thuốc kích thích đến mê người. Hiện giờ lí trí cậu và hắn đã biến mất, chỉ còn phần dành cho khoái cảm đêm nay mà thôi.

"Ugh! Ughh! Ughhh!" tiếng rên của hắn ngày càng lớn hơn và kéo dài trong khi hắn điên cuồng ra vào... Hắn sắp đến rồi và hắn muốn cảm nhận, muốn thưởng thức từng khoảnh khắc cái của hắn đẩy mạnh vào trong cậu...

"Ughhh!" Vương Nguyên là người đến trước và giải phóng tất cả ra. Cậu đổ ập xuống giường và tiếng hét bị bóp nghẹn lại. Cơ thể cậu lại run lên lần nữa. Tứng thớ thịt xung quanh nơi giao hợp của cậu co lại, như muốn trở về kích thước ban đầu...

"Ughhhh!" Vương Tuấn Khải thỏa mãn cảm thấy mình đã lên đến đỉnh khi bắn chất dịch đó vào bên trong nơi nóng bỏng của cậu... Hắn rút cái của mình ra, tinh dịch rỉ ra từ đỉnh. Sau đó, nó cũng chảy ra từ cái lỗ nhỏ của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cảm thấy thật dễ chịu. Cả người hắn cũng đổ ập xuống người Vương Nguyên...

Cả hai cùng nằm đó khoảng 10 phút, thở hổn hển và cố hớp lấy không khí.

"Nào... em có muốn chúng ta thư giãn một chút trước khi tiếp tục không?"

"Tiếp tục ư?" Vương Nguyên nhìn nam nhân vẫn đang đè trên người mình...

"Đừng lo, đêm còn dài mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan