Chương 2+3. Cuộc sống mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thức dậy trên một chiếc giường lớn... trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ...

Một người phục vụ bước vào... dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào cậu...

– Ách... xin hỏi đây là đâu?

– Khách sạn Đế Vương... phòng V.I.P

– A ~ Vậy xin hỏi làm sao tôi lại ở đây!

– Tỉnh dậy liền cút...

– Này...

A. Đau đầu quá, sao lại như vậy? Mình là say rượu sao? Chính là làm sao lại uống rượu?

Vương Nguyên lập tức ngồi thẳng... lại cảm giác bên hông cùng hai chân bủn rủn, như là đã dùng sức quá độ, cũng không phải cơ thể cứng ngắc, giống như sau khi vận động quá mức cần phải được mát xa thích hợp, giảm bớt mệt nhọc...

Khắp nơi không khỏe trên cơ thể nhắc bản thân... hết thảy trong trí nhớ không phải là mơ... nghĩ đến ngày hôm qua cư nhiên giống một kỹ nữ nằm ở dưới thân người đàn ông kia uyển chuyển hầu hạ, thậm chí còn khóc kêu cầu xin hắn...

Vỗ vỗ hai má... làm cho chính mình thanh tỉnh một chút... Vương Nguyên nhăn mi muốn đứng dậy... nơi tư mật lại mạnh mẽ truyền đến một cơn đau đớn...

May mắn, không phải loại đau đớn kịch liệt trong trí nhớ, mà là từng cơn từng cơn âm ỉ... tuy rằng rất không thoải mái, nhưng cũng không phải quá khó nhịn, Vương Nguyên tận lực điều chỉnh bước chân của mình để cho dáng đi bớt khập khiễng...

Coi như xui xẻo bị chó cắn một cái...

Vương Nguyên chậm rãi thong thả về nhà... trên đường đi luôn một mực nhẫn nhịn... hai tay bấu chặt vào nhau... Lại gấp gáp lấy ra chìa khóa mở cửa, may mắn hôm nay vẫn là thứ sáu, trong nhà bình thường chắc chắn không có ai...

(Cạch) – Cửa thế nhưng không khóa...

Ô!

Vừa vào cửa liền bắt gặp... Vương Hiên... cùng một nam nhân lạ...

– Mẹ nó... cút ra ngoài cho ông!

Vương Nguyên hướng tới người nam nhân kia rống lên...

Hắn ta vội vàng đẩy ra Vương Hiên trên ghế... ôm quần áo chạy đi...

– Vương Hiên... em sao có thể chứ? Còn không mau mặc quần áo vào...

Vương Nguyên đứng hình nhìn cô em gái bảo bối đang trần như nhộng trên sofa... trên tay đang cầm một điếu điếu thuốc, thân thể trải qua kịch liệt mà phiếm hồng...

– Anh trai... anh như thế nào cả đêm không về a?

– Hiên Hiên... Em...

Vương Nguyên tức giận tột độ...

Nữ nhân Vương Hiên kia... một đường dán vào người Vương Nguyên...

– Anh trai... Hay chúng ta...

Nhưng tình trạng thân thể hiện tại của cậu thật sự không tốt lắm... vì sức nặng trên người đột nhiên lui lại mấy bước... bộ vị phía dưới kia hung hăng đau một cơn...

Anh, anh xảy ra chuyện gì?

Nhìn thấy sắc mặt vì nhịn đau mà có chút khó coi của cậu, Vương Hiên liền lo lắng hỏi...

Vương Nguyên á khẩu...

– Kia... Karry không đánh chết anh sao?

– Karry?

– Là nam nhân hôm qua...

– Lại nói đến hôm qua... em không đi học, lại chạy đến phố đèn đỏ làm gì?

– Anh... cứ an ổn làm học sinh gương mẫu của anh đi, không cần để ý đến em...

Nữ nhân cười lớn... ôm quần áo đứng dậy đi lên phòng...

Vương Nguyên ngây người... bất đắc dĩ cúi đầu... Vương Hiên con bé cũng từng rất ngoan ngoãn... học hành hảo... vì sao lại biến thành như bây giờ?

—Vương Nguyên có chút ảo não lên phòng—

Nằm dài cả ngày... cơm trưa cũng không muốn ăn... đến tối dưới sự o ép của mẫu thân đại nhân, Vương Nguyên mới miễn cưỡng rời giường...

Ngồi trên bàn ăn quả thật là miễn cưỡng...

– Nguyên Nguyên... Hiên Hiên... ta lần này là có chuyện muốn nói với hai đứa...

– Cái gì? Mẹ muốn tái hôn...

Vương Nguyên nhảy dựng lên... Là ai vậy?

– Vương Nguyên... không phải con sẽ phản đối chứ? Ta đau lòng a! Lâu như vậy ta mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình a! Con có thể nào?

Người phụ nữ hoa lệ khóc lên...

– Dừng... a! Mẫu thân con có nói phản đối sao?
– Nga! Vậy là con đồng ý rồi! Mai chú ấy sẽ đến đây... đón ba người chúng ta sang bên đó, con chuẩn bị dần đi là vừa...

– WTF? Mai? Hai người rốt cuộc quen nhau từ bao giờ... còn muốn mai dọn đến nhà người ta luôn... không phải quá nhanh sao?

– Cục cưng! Không phải ngại... Chúng ta...

– Đối tượng là ai?

– Người đó cũng họ Vương nữa... là một cái ông chủ nhỏ thôi... ta quen người đó hôm trước đi siêu thị a... à mà quên người đó có hai đứa con trai thì phải? Con có thể đạt được ước muốn có ca ca, có đệ đệ cùng nhau vui vẻ a! Cũng không cần suốt ngày bất mãn mình là không có ca ca nữa!
– Hai đứa? Đều là con trai?

– Đúng a! Hiên Hiên ý con thế nào?

– Con sao cũng được...

Sáng hôm sau:

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bay vào phòng Vương Nguyên...

– Oa! Chói mắt quá a! Rõ ràng hôm qua có đóng cửa phòng mà!

Vương Nguyên nhíu mi rồi đem mặt vùi vào chăn...

OMG! Em xem nhìn gần còn cưng hơn nữa... So với trong ảnh thì thật xinh đẹp a!

(Giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Vương Nguyên không khỏi suy nghĩ)

(Chớp mắt một hồi để thích ứng với ánh sáng trong phòng)

Là một à không... chính là có hai nam nhân đang nhìn chằm chằm Vương Nguyên, một người ôn nhu, tao nhã, ngũ quan chính là tuấn mĩ hơn người, một mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, không những thế đồ trên người cũng độc một màu trắng... lại nhìn sang người kia Vương Nguyên không khỏi có chút bất ngờ... không phải Hắc Bạch vô thường trong truyền thuyết đó chứ? Nam nhân một thân vận đồ đen, ngay cả mắt cũng là đeo kính đen... không giống "thiên thần" màu trắng kia... nam nhân này toát ra chính là thứ bá khí bức người, ngũ quan anh tuấn mà lạnh nhạt... điểm chung duy nhất chính là hai nam nhân này "Muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt liền có gương mặt a!

(Khoan đã, mà họ là ai a?) Vương Nguyên sau n phút thất thần vẫn là hoa lệ hét lên:

– A ~ Trộm... Biến thái... các người là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?
Mẹ Vương Nguyên cùng một người đàn ông lạ mặt đồng thời "phá cửa" xông vào...

– Cục cưng! Con không sao chứ?

– Mẹ... họ là ai?

– Xin chào! Anh là Vương Lực Hoành là đại ca, tên đó là Vương Tuấn Khải là nhị ca...

– Đại ca? Nhị ca? – Mẹ...

– Còn ta là Vương Dịch Phong, cha của mấy thằng quỷ kia... nếu bọn chúng dám bắt nạt cháu ta sẽ cho chúng biết tay...

Vương Nguyên miễn cưỡng cười xấu hổ...

Một lát sau trên bàn ăn sáng...

– Chúng ta giới thiệu lại nha! Anh – Vương Lực Hoành đỉnh đỉnh đại danh... hiện đang là thực tập sinh ở công ti lão cha... còn thằng đó – Vương Tuấn Khải tạm thời đang là một cái thợ sửa máy tính... cuối cùng người có thể tạo ra những "anh tài" như anh đây chính là ông già đó... (chỉ một nam nhân trung niên ngồi cuối bàn)

– Chào cháu, ta là Vương Dịch Phong...

– Vậy mẹ và chú hai người làm sao gặp nhau?

– Thật ngại quá! Thực ra chú đã cầu hôn mẹ cháu ngay lần đầu tiên gặp mặt...

– Cái gì? (Vương Nguyên bất ngờ đứng bật dậy)

– Ách! Không có gì! Hai người tiếp tục... ha ha ha...

– Chúng ta ngay lần đầu gặp nhau... chính là một ngày hoa thơm, gió thổi, mây bay bồng bềnh, ánh nắng... bla bla...

(Sắc mặt của Vương Nguyên ngày một đen)

– Tóm lại hai người chính là chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ liền quyết định đi tới hôn nhân...

– Cục cưng! Con giận a?

– Vậy theo ý mẹ con hẳn là nên gõ trống khua chiêng ăn mừng a?

– Cục cưng con xem...

– Phải đó! Bảo bối, em suy nghĩ lại đi! (Vương Lực Hoành lên tiếng)

– Suy cái gì mà... khoan đã... anh vừa gọi tôi là gì?

– Bảo bối a!

(Vương Nguyên ngay lập tức da gà da vịt đều đồng loạt nổi lên)

– Có thể đổi cách gọi được không?

– Vậy cục cưng a! Em hãy đồng ý đi?

– Đổi!

– bảo bảo a!

– Cái đó cũng không được!

– Tiểu bảo bối, chỉ là cái tên thôi mà!

– Vương Nguyên... gọi em Vương Nguyên a!

– Nguyên tử! Gọi vậy không tồi! (Nam nhân lạnh lùng – Vương Tuấn Khải bây giờ mới lên tiếng)

– Cái đó cũng... (Vương Nguyên vốn định phản đối nhưng thấy mặt lạnh ca ca... liếc nhìn mình, lời muốn nói không tự chủ lại nuốt vào trong)

– Vậy bảo bối, cục cưng và Nguyên tử... Em chọn một a?

– Vương Nguyên a!

– Bảo bối!

– Nguyên Nguyên!

– Cục cưng?

– Haizz gọi Nguyên Tử được rồi! (Vương Nguyên vẫn là "mạnh dạn" thỏa hiệp)

– Vậy... đồ của con? (Vương Nguyên liếc nhìn mẫu thân của mình)

– Khải Khải, con giúp em dọn đồ a! (Vương lão cha quả là người làm ăn... đã nhanh chóng "hy sinh" con trai để lấy lòng Vương Nguyên)

– Nga! Vậy cảm ơn anh trước...

Hai người chậm rãi đi lên phòng, Vương Nguyên chung quy vẫn là ngại ngùng không thôi, nam thần mặt lạnh cũng an tĩnh đi theo...

– Anh làm nghề sửa chữa máy tính a? (Chấm dứt không khí yên lặng là thanh âm trong trẻo của Vương Nguyên)

– À! Anh vẫn còn đi học... nhưng cũng có thể nói như vậy (nghề tay trái của anh a!)

(Cộp)

Một quyển sổ rơi xuống từ giá sách...

– A! Anh xin lỗi!

(Vương Nguyên ngay lập tức có phản xạ xông đến "cướp" lấy quyển sổ trong tay Vương Tuấn Khải)

– Ách! Xin lỗi! Cái này! (chỉ quyển sổ)...

Thấy Vương Nguyên ngập ngừng không thôi, Vương Tuấn Khải thản nhiên xoay người đi, bỏ lại một câu:

– Em vẫn là tự thu xếp đi!

Vương Nguyên tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không so đo... ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà...

– Eh! Mẹ em và chú đi đâu rồi?

– Hai người đó đã sớm về nhà trước rồi! Anh giúp em mang đồ!

(Vương Tuấn Khải rất tự nhiên xách đồ cho Vương Nguyên)

Đây là phòng của con, đây là phòng khách, phòng bếp...

Sau khi đưa Vương Nguyên và mẫu thân về nhà... liên tiếp ba ba, đại ca và nhị ca đều ra ngoài có việc...

Mới một buổi... vì giỏi về giao tiếp nên Vương Nguyên đã làm quen xong tình cảnh của gia đình giàu có này... mẹ nó... buôn bán nhỏ... mẫu thân chính là lừa người đi...

Dưới sự nhiệt tình của Vương Nguyên... cậu đã thành công khai thác tên tuổi mọi người trong gia đình...

Vương Dịch Phong, chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhà đất S&M

Vương Tuấn Khải... tên "sửa máy tính" – theo như đại ca giới thiệu, lại chính là kỹ sư tin học tốt nghiệp MIT...

Vương Lực Hoành... ông anh thiên thần kia là minh tinh nổi tiếng... người mẫu hạng A của TF Entertainment... cậu như thế nào lại không nhận ra chứ?

Bất giác đã đến chạng vạng... ngoài mẫu thân và người làm ra... cũng chưa có về nhà , Vương Nguyên giúp đỡ người hầu làm bữa tối...

Đinh —— chuông cửa vang lên...

Vương Nguyên liền mặc tạp dề mà bà giúp việc đưa chạy ra khỏi phòng bếp...

– Nhĩ hảo! Nguyên tử... anh về rồi!

Vương Tuấn Khải tay nhẹ nhàng vuốt đầu Vương Nguyên... thanh âm cũng tràn ngập từ tính... thanh âm như vậy... quen thuộc đến cực độ... thế nhưng là Vương Nguyên nghĩ mãi không ra...

Ách! hành động kế tiếp của Vương Tuấn Khải thực dọa chết Vương Nguyên rồi. Lấy tay ôm thắt lưng Vương Nguyên, kéo vào trong ngực, tuy rằng chỉ hôn lên mặt, nhưng cũng khiến cậu hoảng sợ...

Huh...

– Kỳ quái... là chào hỏi sao?

Nam nhân này có thể do từng học ở nước ngoài nên tư tưởng cũng có phần thoáng hơn...

Tuy rằng trong lòng không ngừng an ủi chính mình như vậy... nhưng mà Vương Nguyên vẫn cảm thấy có điểm khác lạ...

– Vương Nguyên... là ai về vậy?

Mẫu thân đại nhân gọi với ra

A ~ Là nhị ca...

– Nguyên tử... Kêu anh Tuấn Khải...

– Ưm... cái kia...

– Gọi Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải thản nhiên phun nhiệt khí lên cổ Vương Nguyên...

– Vương Nguyên con còn không mau xuống đây giúp đỡ mẫu thân...

– Nga! con đến đây! Vương Nguyên có chút khó khăn gỡ ra tay của Vương Tuấn Khải, lại giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, nhanh chân hướng phòng bếp chạy tới...

—Trước cửa.

Vương Tuấn Khải khẽ quẹt môi... Hừm... mùi vị không tệ đi... so với lần đầu... hoàn hảo chỉ tăng chứ không giảm...

Bữa tối từng món được bưng lên bàn ăn...

Đây là bữa tối đầu tiên tại nhà mới...

– Chúng ta thực thật có lỗi, Nguyên tử... ba ba chúng ta... hôm nay tăng ca... còn có đại ca... hắn hôm nay có show diễn quan trọng... không thể về nhà cùng chúng ta ăn cơm được.

Trên bàn cơm Vương Tuấn Khải vẻ mặt đáng tiếc... thế nhưng là Vương Nguyên vẫn cảm thấy ánh nhìn của người anh này có chút không bình thường...

– Không sao... mọi người đều bận rộn a!

Lại quay sang mẫu thân... Vương Hiên đâu a? Cả ngày hôm nay con không thấy con bé...

– A ~ Không khí có điểm trùng xuống... Mẹ Vương nhíu mày... con bé nói hôm nay sinh nhật bạn... hiện chưa về được...

– A! Bạn bè cái gì?

Mẹ Vương kéo tay Vương Nguyên... chúng ta vẫn là ăn trước đi...

– Nguyên tử... em không vui sao?

– À không, em là thật cao hứng vì quen mọi người... còn có... ách Tuấn Khải... ca ca...

Vương Nguyên mặt mỉm cười đáp, nhưng khi nhìn về phía Vương Tuấn Khải có chút mất tự nhiên.

Không giống Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không những không e dè... mà còn trực tiếp phóng tầm mắt nóng rực dán chặt lấy cậu...

– Đây là thức ăn em làm sao? Vương Tuấn Khải chỉ vào đĩa thịt kho tàu nói.

– A! Đúng a!

– Hương vị rất ngon nha...

Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt kho tàu... ánh mắt lại hàm xúc ý tứ khác liếc nhìn Vương Nguyên...

Kỳ quái... mình cũng đâu phải miếng thịt... anh ta nhìn như vậy là có ý gì chứ?

Bữa tối kết thúc... Vương Nguyên đứng dậy có ý dọn chén đĩa giúp mẫu thân... nhưng là...

– Mẹ, con mang đệ đệ đi xem phòng nha?

– Tốt, hai đứa hảo hảo bồi dưỡng tình cảm a!

Mẹ Vương nghe đến Vương Tuấn Khải gọi một tiếng "MẸ" liền cười đến hài lòng... hảo hài tử a...

– Vâng ạ!

– A! Không cần, kỳ thật chiều nay tôi. . . . còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải cường ngạnh lôi đi.

Kỳ thực cả ngày hôm nay cậu đã sớm đi mòn đế giày ở biệt thự Fleur de Lys này...

Bức tường bên ngoài của ngôi nhà được bao phủ bằng đá vôi của Pháp, nội thất được rát 24 – karat vàng và rất nhiều món đồ cổ, bao gồm cả chiếc ghế yêu thích của Napoleon và lò sưởi của Marie Antoinette...

Đi dọc qua hành lang có chút mang phong cách Châu âu xa hoa... ánh mắt dán chặt vào những bức tranh phong cảnh đầy nghệ thuật xuyên xuốt hành lang... ánh trăng xuyên qua cửa sổ, không gian thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ...

– Nơi này rất đẹp nha!

– Quả là rất đẹp... thế nhưng vì có người xinh đẹp đứng ở đây... nên nơi này sẽ không tính là đẹp...

– Anh là có ý gì?

Vương Nguyên như không hiểu mà quay sang Vương Tuấn Khải... bất quá sao lại là xinh đẹp... nên là đẹp trai mới đúng a...

Vương Tuấn Khải vươn tay khoác vai Vương Nguyên...

– Ách! Cái kia, ca ca, ba ba có phải thường xuyên bề bộn nhiều việc hay không?

Vương Nguyên giả bộ xoay người tiến về phía ban công bên ngoài... cố ý tránh né...

Vương Tuấn Khải đương nhiên không buông tha dễ dàng như vậy... một mực bám theo...

– Nguyên tử! Không cần gọi anh ca ca... Gọi anh Tuấn Khải (Thanh âm ôn nhu phun vào làm cho lỗ tai Vương Nguyên cảm thấy ngứa)

Kỳ quái... bây giờ mới tháng 3... thế nhưng là Vương Nguyên có chút nóng nực...

Ca... à không... Tuấn Khải... Em cảm thấy nóng quá... anh... cách xa một chút...

– Thực nóng như vậy sao? Nhưng là anh không thấy thế!

Vương Tuấn Khải làm bộ không biết còn một mực dán sát vào Vương Nguyên... Ánh mắt lơ đãng bay tới làn da trắng ngần trên cổ cùng xương quai khiêu gợi.

– Đem quần áo cởi đi không phải là hết nóng sao? Vừa nói liền chủ động lấy tay cởi bỏ thắt lưng của Vương Nguyên...

– A, việc này không cần phiền anh... Ách! Em về phòng đi tắm trước...

Vương Nguyên vừa thoát khỏi hành lang... Vương Tuấn Khải liền trộm cười...

– Em còn muốn trốn... chính là trốn không thoát thì phải làm sao đây?

Vương Nguyên ngồi trong bồn tắm lớn...

Cái không khí vừa nãy... mẹ nó...

– aiya ~ thật không muốn sống nữa, như thế nào lại mờ ám như vậy a! Vương Đại Nguyên ta soái đến như vậy sao! Chẳng lẽ mị lực của ta lớn đến ngay cả nam nhân cũng thích ta? Không phải đâu! Hơn nữa nam nhân kia còn là ca ca chung nhà...

Vùi đầu vào suy nghĩ Vương Nguyên không chút chú ý tới cửa phía sau dần dần bị mở hé ra.

Nên làm cái gì bây giờ a vạn nhất... thực sự cái ca ca có ý gì với ta... ta đây phải làm sao bây giờ a?

Tựa lưng vào thành bồn tắm lớn, Vương Nguyên cau mày mày suy nghĩ lung tung...

A!

Vương Nguyên vừa quay đầu thì thấy Vương Tuấn Khải ở phía sau cậu... sợ tới mức hồn bay phách lạc...

Vương Nguyên theo bản năng lui ra sau... anh... anh như thế nào lại vào được?

– Chẳng lẽ em lúc tắm không đóng cửa sao?

– Cái gì? Không đóng cửa...

Vương Tuấn Khải trộm thấy con mèo nhỏ kia đang nơm nớp lo sợ... liền cười đến vui vẻ...

(Em đương nhiên có khóa cửa... Chính là chìa khóa thì không phải anh không có a!)

– Vậy anh vào làm gì?

Nhìn thấy nửa thân trên của Vương Tuấn Khải phô bày trong không khí... Vương Nguyên hoảng quá...

– Em hỏi thế là có ý gì? Đương nhiên là để tắm a ~ ~ Vương Tuấn Khải tự cho là đúng tiếp tục động tác trên tay..

– Nhưng là em đang tắm! (Vương Nguyên gấp gáp hô lên)

– Ân... anh đương nhiên biết em đang tắm...

– Này! Anh...

Mắt thấy Vương Tuấn Khải sắp cởi kiện quần áo cuối cùng trên người, Vương Nguyên túm vội lấy khăn tắm khoác vào... muốn ra ngoài... nói thật chứ không khí ái muội này, cậu cũng không muốn hưởng thụ nữa... nhưng vừa quay đầu lại vừa vặn thấy Vương Tuấn Khải đang chắn trước mặt mình...

– Anh tránh ra! Vương Nguyên thực sinh khí nói...

– Nguyên tử... em chán ghét anh sao? Anh là rất thích em nha! (Vương Tuấn Khải ủy khuất dựa vào người Vương Nguyên lại được thể vòng tay ôm lấy cậu)

– A! Cũng không phải! (Vương Nguyên cuống quýt muốn giải thích)

– Thế nhưng em là không muốn cùng anh tắm sao?

– Em... Vương Nguyên á khẩu...

kỳ thật nam cùng nam tắm chung cũng không có gì... huống chi hắn là ca ca ta, hẳn cũng sẽ không sao đi?

Vương Nguyên dao động...

– Được rồi. Chúng ta đây cùng nhau tắm. Nhưng mà anh không được...

– Anh tuyệt đối không (kỳ thực chính là không thể không làm gì em a)...

Vương Nguyên quay người cởi bỏ dây buộc, áo tắm màu trắng theo bả vai rơi xuống mặt đất... Trong thoáng chốc đôi mắt của Vương Tuấn Khải loé sáng, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt...

Bất đồng với vóc dáng trưởng thành mỹ mãn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn có dáng người tuy thật thon dài, cơ thể hiếm thấy, đùi trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn phi thường mê người... so với lần trước mơ mơ màng màng... không có cơ hội ngắm kĩ... em thật là bảo vật mà...

– Nguyên tử em ngồi bất động như thế này tắm rửa như thế nào? Vương Tuấn Khải tiến đến gần... áp sát Vương Nguyên

– Em... Vương Nguyên nằm ở trong lồng ngực Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương...

– Muốn Anh giúp em chà lưng không?

– Không... không cần...

Vương Nguyên kháng cự quá mức mềm yếu... cái này... em là đang thử thách tính nhẫn nại của anh sao?

...ánh mắt Vương Nguyên mông lung... Vương Tuấn Khải tận lực xoa bóp vai cho cậu...

– Nguyên tử, đủ thoải mái?

– Ân, Tuấn Khải... thực thoải mái...

Nhắm mắt lại, Vương Nguyên hưởng thụ Vương Tuấn Khải mát xoa... tầm mắt khép hờ... mê ly...

Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên... ôn nhu hôn xuống...

Ân... an... a...

Không để ý đến Vương Nguyên giãy giụa, Vương Tuấn Khải tiếp tục ôm lấy người Vương Nguyên... hôn thật sâu... hai người gắn bó giao triền, phòng tắm tràn ngập âm thanh hôn môi mê người, còn có tiếng thở dốc, tình cảm mãnh liệt gần như bốc cháy...

Không... Không muốn... anh mau dừng lại... Vương Nguyên cố gắng đẩy ra Vương Tuấn Khải đang dính chặt vào mình... đôi môi đỏ mọng xinh xắn càng thêm hồng nhuận ngon miệng... câu nhân...

– Nguyên tử, anh thích em...

Âm thanh trầm thấp mang từ tính truyền vào tai Vương Nguyên khiến cậu nhất thời thất thần...

– Nhưng mà... chúng ta là huynh đ...

Thoáng cái ngăn chặn lại miệng của Vương Nguyên...

– Ngô! A ~ a

Vương Tuấn Khải thuận theo môi Vương Nguyên hôn đến hầu kết, xương quai xanh, sau đó lại dừng lại điểm đỏ ở trước ngực cậu...

Ách... ân... không cần... đừng mà... Khải... mau dừng lại đi!

A! Vương Nguyên tựa hồ có điểm bị lộng đau...

Anh!

Vương Tuấn Khải xấu xa cắn lên quả hồng nhạt kia, khiến người trong lòng từng đợt run rẩy...

Ân ~ đừng mà... chúng ta... Khải...

– Em biết không? Cứ tiếp tục như vậy... anh sẽ thực sự không chịu được mà trực tiếp đi vào đấy! Thanh âm của em đối với anh mà nói thật là hấp dẫn trí mạng. Bảo bối... em nói... em là cố ý sao ?

Bàn tay to một phen cầm lấy tinh khí yếu ớt của Vương Nguyên...

– Em không có... Em... A... Khải... mau dừng tay a...

Bất hạnh tay đã bị trói buộc, bộ dáng Vương Nguyên cầu xin căn bản vô cùng điềm đạm đáng yêu... nhưng là ngược lại khiến Vương Tuấn Khải khó mà cưỡng lại ham muốn hung hăng thao cậu...

– Không thể... nga... Nguyên tử...

Tăng thêm lực đạo lộng... ngay cả hai tiểu cầu bên cạnh cũng không buông tha...

Ân... a... miệng Vương Nguyên tràn ra rên rỉ...

Không thể phát ra tiếng nga ~ bị mẫu thân nghe thấy được thì làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải giảo hoạt cười...

– A!

Vương Nguyên nhất thời im bặt... cậu mím chặt môi...

– Ô! Anh hảo hảo đùa em thôi... thực ra phòng cách âm rất hảo... Thoải mái một chút là được rồi... Hơn nữa miệng của em cũng thực ngọt nha... Luôn phát ra âm thanh dâm đãng như vậy...

– Em mới không có...

Vương Nguyên có chút chán ghét quay đi. . . trong mắt hàm súc nước mắt...

– Làm sao vậy? Mất hứng sao? Chính là anh xem không giống nga ~ nơi này đều ngạnh lên. . . Vương Tuấn Khải xấu xa tăng lực nắm càng chặt nơi yếu ớt kia

... ý thức có chút hỗn loạn... nhưng là cái kia địa phương cũng rất...

– Nga! Nơi đó không thể a! Vương Nguyên có chút sợ hãi kêu lên... rõ ràng cảm giác được ngón tay đối phương đang lần mò nơi cửa vào...

– Em nói này có thể không? Vương Tuấn Khải không chút do dự cắm một ngón tay vào, bởi vì có nước bôi trơn nên không đau như lần đó... thấy mày Vương Nguyên dãn ra... Vương Tuấn Khải cười nói...

– Em ngoan ngoãn một chút... anh là muốn chúng ta cùng thoải mái... miễn cưỡng quá chỉ tự làm khổ bản thân...
Nghe không ra là đe dọa hay khuyên nhủ...

– A ~ Không được... Khải... em thật sự a ~
Hai ngón tay ở trong huyệt khẩu chậm rãi khuyếch trương... nước ấm theo đó tràn vào khiến Vương Nguyên một trận run rẩy...

– Xem ra em thực hưởng thụ nga ~ nhưng mà, đệ đệ có phải hay không cũng nên làm cho ca ca thoải mái đi?

Vương Nguyên cảm thấy có một vật thể nóng rực cứng đặt ở nơi đó của mình... giống như... còn rất lớn... ách...

– Anh... hèn hạ... anh...

Vương Tuấn Khải đẩy eo thẳng tiến vào trong cơ thể Vương Nguyên

– AHHHH...

Môi Vương Nguyên có chút trắng bệch.

Rất đau sao? Buông ra hai tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hôn lên mi cậu... gian nan kiềm chế... lại cẩn thận luật động, sợ thương đến cậu...

Ưm... ư... ân...a....aaaaa....

Thân thể rất nhanh bị xé rách...

Vương Nguyên đem hai chân kẹp chặt đối phương...

Nga... ô...

đã muốn phân không rõ đây là đau đớn hay là hưng phấn...

Bên trong em hảo chặt nga... mẹ nó cũng không phải lần đầu... em sao vẫn còn chặt như vậy chứ?

– Anh... sao anh?

– Em xem ra không nhận ra... anh là Karry... hôm đó... chúng ta...

Thanh âm Vương Tuấn Khải có chút khàn khàn, tựa hồ cố nén tình dục...

– Mẹ nó... anh là tên ngựa đực hôm đó... Vương Nguyên không do dự chửi ầm lên... là anh ta làm cho cậu một ngày trên giường... tên này...

– A~ Vương Tuấn Khải xấu xa... trực tiếp đâm mạnh đến nơi sâu nhất...

– Sâu... sâu quá rồi...

– Bảo bối... không sâu thì sao có thể thoải mái... còn nữa còn dám nói anh ngựa đực... anh cho em biết... hôm nay không làm đến em có thai... anh đây đổi sang họ em...

– Mẹ nó... chúng ta đều là nam... có thai? Anh bị bệnh a? Hơn nữa chúng ta không phải cùng họ ư?

– Em cũng thông minh ha... đang làm mà cũng tập chung dữ...

Ưm... urghhh

Vương Tuấn Khải không lưu tình tiếp tục đâm tới... Hắn cười đến thực say mê, trên mặt tràn ra mồ hôi...

– Anh... cái tên cầm thú này... chậm một chút...

– Ô... Vẫn còn mạnh miệng? em không biết như vậy là rất nguy hiểm sao?

Vương Tuấn Khải giống như nhìn con mồi liếm liếm môi dưới...

A?

Ánh mắt Vương Nguyên phút chốc mở to, thực rõ ràng cảm giác được phần thân trong cơ thể thô to thêm vài phần, thân thể bị dục vọng lấp đầy. Hai người dây dưa kết hợp cùng một chỗ...

Trong phòng tắm, chỉ nghe thấy thanh âm nước đập...

—Ngoài cửa—

Anh trai... và Karry... hai người đó sao lại làm ra loại chuyện như vậy?
Vương Hiên bịt kín miệng... ngồi bất động ở bên ngoài cửa phòng tắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan