Chương 4+5. Dục vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô! Vương Nguyên mở lớn mắt... tình huống này... thế nào mà lại giống lần trước như vậy...

Đều là không muốn... sau đó... dưới sự khiêu khích của anh ta liền như vậy phóng túng...

Aiya... không được... Là mộng... chắc chắn là mộng... là mình nhất thời mệt mỏi sinh ảo giác... ảo giác...

– Nguyên tử... em đang tụ kinh cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải trên tay bưng một khay lớn thức ăn bước vào...

– Anh... tên hỗn đản này... ô...

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên khiến bản thân chột dạ... rõ ràng là muốn chửi anh ta một trận... thế nào mà lại...

– Anh sao không gõ cửa a?

– Hả! Anh đương nhiên có gõ chỉ là em không chú ý a!

– Anh...

– Thôi nào đừng nhăn nhó như vậy... mau dậy ăn sáng a! Nguyên tử... mẹ nói nếu khi anh bưng đồ ăn lên em còn không chịu rời giường, thì có thể trực tiếp dùng bạo lực để "vận động" em dậy... Nhưng là thiết nghĩ nếu quả thực "vận động" tiếp... em càng khó dậy hơn...

– Mẹ nó... "vận động" anh nhấn mạnh cái gì?

– Nói bậy rất là không ngoan nha... hơn nữa "vận động" kia... đều chỉ là "vận động" bình thường... sau này hai chúng ta tùy thời cùng nhau "vận động" sau cũng được...

– Vương Tuấn Khải anh...

Vương Nguyên vô cùng anh dũng đạp chăn sang muốn xuống giường... cho cái tên ác ma suốt ngày nhe nhởn kia một quyền...

– A~

Đợi đến khi bản thân đã hoàn toàn rời khỏi giường... Vương Nguyên thật muốn bất tỉnh... lý do thì chính là, trên người cậu... một mảnh quần áo cũng không có... cậu vơ vội lấy mảnh chăn đằng sau cuốn lại... lại xấu hổ ngồi lại giường... nhìn đến một mảnh ngực vẫn còn nhàn nhạt dấu hôn... Vương Nguyên lại một lần lới lỏng chăn kéo cao lên trùm kín mít chỉ thò ra cái đầu...

Nhìn đến một loạt phản ứng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đắc ý cong cong khóe miệng... Hắn giả ngơ...

– Em sao vậy?

– Còn không phải anh hại sao?

Hahaha... Vương Tuấn Khải cười đến nội thương...

– Thôi bỏ đi! Em không định rời giường sao?

Vương Tuấn Khải nhìn đến đám chăn lớn trên giường ý cười càng sâu...

– Em... Đi lại không tiện...

– A ~ Làm sao lại không tiện?

– Anh biết thừa rồi còn giả bộ...

– Nga! Oan quá... anh cái gì cũng không biết nga!

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải... lại lẩm bẩm... không phải là cùng một người chứ?

– Em suy nghĩ cái gì?

– Anh bị đa nhân cách?

– Không có!

– Khẳng định?

– Đương nhiên! Hey! Em rốt cuộc nghĩ cái gì?

– Hôm qua người đưa em đến nhà là anh?

– Đúng vậy!

Vương Tuấn Khải gật đầu...

– Anh... vậy sao lần đầu gặp anh lại lạnh lùng như vậy?

– Aha... Em là thắc mắc cái này?

– Đúng a!

Vương Nguyên bây giờ mới để ý Vương Tuấn Khải tên sắc lang này... khi nào đã tiến đến sát giường rồi? Vương Nguyên theo bản năng thu người lại... lùi ra xa...

– Nguyên tử... buổi sáng hảo như vậy, thời tiết ân... cũng rất đẹp... rất thích hợp...

– Mẹ nó... dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, mây đen cũng đã kéo đến che hết ánh sáng rồi... đẹp chỗ nào vậy?

– Nguyên tử... em chính là lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo như vậy sao?

– Em...

Vương Tuấn Khải dướn người lên hôn hôn Vương Nguyên...

– Ah... anh...

Vương Nguyên kịch liệt giãy dụa tuy nhiên thật giống châu chấu đá xe... người bên trên căn bản một chút cũng không dịch chuyển...
Lớp chăn mỏng bên dưới làm sao có thể ngăn cản động chạm từ hai người, chỉ cần hơi dùng sức... liền ngoan ngoãn bị vứt bỏ...

"Ưm... anh..."

Vương Tuấn Khải mút mạnh lấy môi dưới của cậu... Ơ... chỉ chờ có vậy... cái lưỡi đáng ghét kia quả thực không coi ai ra gì... ngang nhiên càn quấy trong khoang miệng của cậu...

Ưm... Còn không biết anh ta đã hôn bao nhiêu nữ nhân khác như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên cũng không biết vì sao mất hứng...

Một chút giận dỗi nho nhỏ này làm sao qua nổi mắt của Vương Tuấn Khải...
Khẽ buông ra người dưới thân... lại Khẽ nhéo nhéo cái mũi hồng hồng của cậu...

– Lão bà... em mất hứng?

– Cái gì? Lão bà? Anh bị bệnh?

– Lão bà... anh đương nhiên không có bệnh...

– Em không muốn anh gọi như vậy?

– Lão bà... em xấu hổ sao?

– Em... không có...

– Còn cãi? Em xem... mặt cũng đều đỏ lên hết rồi!

– Anh...

Một cái gối màu trắng bay đến... Vương Tuấn Khải rõ ràng có thể né... thế nhưng là hắn không làm thế...
Gối bằng lông vũ, cũng không có bao nhiêu sát thương...

– Em đừng tức giận... Hảo... không chọc em nữa... bữa sáng anh cũng đã phục vụ em tận tình... cũng nên cho anh chút lợi tức chứ?

– Không phải anh vừa mới hôn em sao? Còn nữa tay anh không phải cũng sờ loạn một hồi sao? Còn cho là em không biết... những cái này cũng không phải chỉ là "một chút" lợi tức đâu!

– Hahaha... Anh còn cho em là tiểu mao... xem ra bà xã đại nhân không đơn giản nha...

– Dừng... hai nam nhân với nhau... một tiếng lão bà lại hai tiếng bà xã... kháo...thực buồn nôn...

– Bà xã em là đến kỳ sao? Tính khí nóng nảy như vậy... ai nha...

– Mẹ nó... ông đây là nam...lại không có đến kỳ... là... ưm...

Vương Tuấn Khải vừa vặn cầm lấy hai cái tay đang khua loạn lên của Vương Nguyên... cúi xuống hôn trụ cậu...

Ưm... ư... hộc... ha...

– Bà xã đại nhân... ở nhà ngoan một chút... đại ca... (Vương Tuấn Khải nhíu mi một hồi vẫn là quyết định nói ra) không cần tái quyến rũ đại ca... ông xã đến công ty của ba một xíu, giữa trưa anh về đón em đi ăn...

– A ~ ai quyến rũ ai chứ? (Vương Nguyên làm mặt phụng phịu)

– Thôi được rồi... bánh của em đây... sữa cũng ở đó... hảo hảo ăn nha... anh đi trước...

A... Hảo... – Nghĩ đến thức ăn, mắt Vương Nguyên quả thực không tự chủ mà phát quang...

Vương Tuấn Khải lưu luyến hôn hôn một chút trán Vương Nguyên rồi quay đi...

Nhìn theo bóng dáng của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên không khỏi trầm ngâm...

– Bà xã... tĩnh dưỡng cho tốt... cuộc sống khoái hoạt này... anh nhất định sẽ cùng em từ từ hưởng thụ a!

— Đợi Vương Tuấn Khải đi khuất Vương Nguyên mới dám "trăn trở" suy nghĩ —

– Quên đi quên đi... không phải là chỉ bị một nam nhân thượng thôi sao? Không có gì ghê gớm cả! Mình cũng không phải nữ tử, sẽ không sinh đứa nhỏ... với lại đều đã làm rồi... cũng phải liệt nữ... càng không chết được... Huống chi kia cũng là ca ca ta...không có gì, không có gì cả... Vương Nguyên ở trên giường mềm mại rộng rãi tự an ủi mình...

– Huynh đệ thì có cái gì không thể nói? Thế nhưng lại gọi ta là lão bà a!... biến thái... nhưng mà, huynh đệ không phải cái gì cũng có thể làm...

Trong não lơ đãng luôn hiện ra màn càn rỡ tối qua trong phòng tắm...

Trời ạ... lấy tay sờ sờ mặt mình, một trận khô nóng. Chẳng lẽ bản thân thích bị người khác thượng ? Mình cũng không phải biến thái... lại không thích nam nhân... a... nhắc đến... thắt lưng hảo đau...

Vương Nguyên duỗi nhẹ thắt lưng, trở mình lấy cái gối che mặt, tiếp tục ở trên giường hoài niệm tự thôi miên chính mình...

Lần đầu là bị cưỡng chế trên ghế salon, tiếp đó là trong phòng tắm... địa điểm cũng thực phong phú đi... bất quá... cái tên sắc lang cũng thật tùy hứng... thích thì làm cũng không có hỏi qua cậu... lần tới chắc sẽ không thảm tới mức... aiya... vớ vẩn... làm sao có thể có lần sau được...
Lần sau nhất định sẽ phản kháng... đẩy anh ta vào tường... sau đó cưỡng bức anh ta... làm anh ta không xuống giường được...
Vương Nguyên làm mặt quyết tâm...

(Lời au: Con trai... ta tin tưởng quyết tâm của con... nhưng là đảo chính ư? Con rể như vậy cường... ta lo cho con a! T_T)

—Một lát sau... khi đã giải quyết hết đống thức ăn và nâng cao tinh thần "đảo chính" Vương Nguyên rời giường—

Vương Nguyên, em cuối cùng cũng dậy rồi a!

Vương Nguyên nhìn đến vị đại ca minh tinh này không khỏi một trận cảm thán... đúng là có một vài nét giống Vương Tuấn Khải...

– Hoành ca ca... Hôm nay anh không có show sao?

– Đáng ghét... em mong anh đi chạy show sao?

Vương Lực Hoành dịu giọng trách móc...

Vương Nguyên đứng hình... giọng anh ta... sao lại biến thành như vậy?

– Đại... đại ca... anh... đang ăn đậu hũ của em...

– Sờ một chút thôi cũng đâu mất miếng thịt nào chứ?

Vương Lực Hoành tự cho là đúng tiếp tục sờ tới sờ lui trên người Vương Nguyên...

Kỳ quái... Da gà đều nổi lên hết cả... cùng đều là ca ca của mình sao đại ca thì lại như vậy ghê ghê... còn Tuấn Khải anh ta...

(Lời au: Hix, con trai... đến tên cũng gọi ra rồi... hai đứa làm anh em không nổi đâu)

– Không đúng...

Cái nhà này... đều biến thái như vậy sao?

– Cái kia... đại ca... mẹ em đâu rồi?

– Hửm... mẹ không phải là của chung sao? Không cần phân biệt mẹ anh... mẹ em...

Vương Lực Hoành tự cho là đúng tiếp tục dán lên người Vương Nguyên... càn rỡ...

– Em... em ra ngoài...

Vương Nguyên hoảng sợ bỏ chạy... ra đến đường lớn nhưng lại không biết nên đi đâu... ai bảo hôm nay là chủ nhật chứ?

(Baby I... – Nhạc chuông) – Âu Dương Na Na...

– Alo... Nhĩ Hảo... Na Na... có việc gì vậy?

– Lớp trưởng Vương... Vương đại nhân... ngài rốt cuộc bắt máy... Vương Nguyên... cậu đang chết ở đâu vậy? Có còn nhớ không đó... hôm nay là chủ nhật đó, 10h rồi... đã quá giờ hẹn một tiếng rồi...

Một tiếng vang lớn nổ ra trong đầu Vương Nguyên...

– Thảm rồi... hôm nay cậu đã hứa cùng Âu Dương Na Na đi chụp ảnh cho bài dự thi tìm hiểu nghề nhiếp ảnh của lớp... (Lại nhìn trời) Na Na... trời khẳng định muốn mưa, hay là đổi qua ngày khác đi!

– Lớp trưởng Vương, ngày mai là hạn cuối rồi!

... cả ngày hôm qua bị Vương Tuấn Khải quay như chong chóng khiến Vương Nguyên quên khuấy đi mất...

Khẽ vỗ vỗ trán... Vương Nguyên cũng gật đầu nói đồng ý rồi chạy vụt đi...

– A ~ Chết rồi! Thế nào mà quên mất Vương Tuấn Khải nói trưa về đón cậu... lại nhìn đồng hồ... hơn 10h rồi... Thế nhưng... là lại không có số điện thoại của anh ta a... làm sao bây giờ?

Cùng lúc đó xe buýt đi qua một trạm dừng... là công ty S&M...

Hay là vào nói với anh ta một câu... nhưng là... không được... nên làm sao bây giờ?

– Do dự nửa ngày... Vương Nguyên vẫn là mạnh mẽ từ trên xe buýt nhảy xuống... Nhìn đến dòng chữ tập đoàn S&M bằng vàng kia... kháo... công ty lớn như vậy... Vương Nguyên lần thứ hai do dự... hảo muốn chạy trốn a!

Kiềm chế xúc động đi đi lại lại trước cửa công ty vài lần... Vương Nguyên vẫn là lựa chọn đi vào...

– Xin chào! Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải... (Cậu lễ phép hướng cô nhân viên kia chào hỏi)

– Gặp giám đốc có việc? Đã hẹn trước chưa? (Trái với cậu... người nữ nhân kia mặt nặng mày nhẹ... đưa mắt dò xét từ đầu đến chân Vương Nguyên)

– A ~ Chưa! (Cậu lúng túng trả lời lại)

– Vậy thì phiền cậu ra về... hẹn trước đi... mai lại tới...

– Cái gì? (Vương Nguyên mở lớn mắt) Có thể giúp tôi gọi điện thông báo được không?

– Tên?

– Vương Nguyên...

– Hảo... Cô tiếp tân kia một đường lưu loát bấm số...

/- Vâng ạ... Vương Nguyên.../

– Xin thứ lỗi... giám đốc không quen ai là Vương Nguyên...

– Huh... cái gì? Làm sao?

– Giám đốc hỏi... cậu còn có danh phận khác hay không? (Cô tiếp tân mặc tuy không hiểu lắm nhưng vẫn tận lực truyền đạt lời của giám đốc)

– Danh phận?... Hứ... Tôi không có...

Cô tiếp tân thành thực đặt điện thoại xuống... lại mở loa ngoài lên...

– Bà xã... em như thế nào đến mà không báo trước chứ?

Một câu này của Vương Tuấn Khải thành công dọa mọi người xung quanh sợ đến tim đập chân run... riêng Vương Nguyên... hẳn vẫn chưa tỉnh ra sau câu nói kia...

– Anh bị điên à? (Cậu gào lên)

Mọi người nhất thời an tĩnh... bị điên... hiện tại có người dám cả gan nói vị tổng tài mặt lạnh kia bị điên... còn không phải chán sống...

Mặc dù công ty nhà đất S&M là công ty chính thống... nhưng là không ai không biết... làm gì có cái gì hoàn toàn trong sạch đâu... Vương Tuấn Khải mới 24 tuổi nhưng là trong sân không ai không hướng hắn một tiếng "Khải gia"... còn ngoài sân... mọi người đều nể mặt nói hắn một tiếng "Khải thiếu"

Đang lúc nước sôi lửa bỏng...

– Cục cưng, em không cần tức giận... kêu người đưa em đến phòng anh trước đi...

(Rầm... gọi như vậy... ách... thân mật quá đi... ân... hơn nữa gọi cũng thành thục như vậy... không biết là lão đại đã có phu nhân nha...)

– Em mới không cần...

Vương Nguyên gần như hét lên rồi tức giận quay đầu... nhưng ngay lập tức đám bảo vệ chặn lại trước mặt cậu...

– Vương... khụ... Vương phu nhân... đừng làm khó chúng tôi!

– A ~ Các người... đây là bắt cóc...

Thấy đám người sắt đá kia không suy chuyển được... Vương Nguyên dậm chân hậm hực đi theo...

Toàn thể nhân viên công ty nhất thời há mồm...

—Trên đường đi—

– Kỳ quái công ty này làm sao vậy?

Vương Nguyên nhìn đến vài hành lang mà vẫn không có bất cứ một âm thanh nào... mọi người ai nấy đều an tĩnh làm việc của mình...

(Baby I'm preying on you tonight
Hunt you down eat you alive
Just like animals
Animals
Like animals)

Tiếng chuông vang lên... là Âu Dương Na Na... kỳ quái... thoáng chốc tất cả ánh mắt đều tập chung vào Vương Nguyên...

Người bảo vệ khẽ khàng nhắc nhở...

– Giám đốc không thích ồn ào... xin cậu...

Bảo vệ vừa định lên tiếng liền thấy bóng Vương Tuấn Khải đằng xa...

/- Oa! Na Na... xin lỗi... đường tắc a... có khả năng sẽ đến muộn... Ừm... được rồi... biết rồi/

Vương Nguyên vẫn không biết gì mà tiếp tục cười nói với Âu Dương Na Na... chờ đến khi quay lại...

– Khải ca... anh đứng đây từ bao giờ rồi? Sao không lên tiếng?

– Bà xã... Na Na kia là ai?

– Không được gọi bà xã...

– Hảo, Nguyên tử... đều chiều theo em... Vậy Na Na kia...?

– A ~ Đến đây muốn nói với anh là... thì là... hôm nay em hẹn Na Na đi chụp ảnh rồi... không đi ăn với anh được... vì không có số điện thoại của anh nên đành phải đến đây... giờ nói xong rồi... em đi trước...

(Vương Nguyên xuay người... thế nhưng bản thân lại rơi vào cái ôm của Vương Tuấn Khải)

– Đã đến rồi thì ở lại chơi chút... về làm gì vội?

– Anh...

Vương Tuấn Khải cường ngạnh kéo Vương Nguyên vào phòng... lại khẽ nháy mắt với thư ký...

– Kháo... lại còn liếc mắt đưa tình với thư ký...

—Bên trong—

– Em nhăn nhó cái gì? Lại nóng sao?

Vương Nguyên không do dự ngồi sụp xuống sofa...

– Nóng... anh cho là thế nào? Em sắp bốc hỏa rồi... Vương Nguyên đang nói thì ngừng lại... sao câu này nó quen quen...

(Vương Tuấn Khải tái ngồi xuống bên cạnh lại vươn ma trảo giữ chặt lấy eo cậu...

– Anh tái giúp em hạ nhiệt a!

Đáng chết! Này làm sao là hạ nhiệt? Rõ ràng là làm cho bản thân dục hoả đốt người!

Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy được không thích hợp...

– Uy! Uy! Tránh ra! – lấy tay đẩy ra Vương Tuấn Khải, ngực Vương Nguyên phập phồng lên xuống...

– Anh đây là đang làm cái gì a?

Tức giận liếc đối phương một cái, nhưng hành động mờ ám này lại ở trong mắt Vương Tuấn Khải chẳng khác nào con mèo nhỏ đang phát ra vẻ đáng yêu...

Nguyên tử... em không thành thực nga ~
Vương Tuấn Khải dùng ngón trỏ điểm điểm lên chóp mũi cậu...

– Anh tránh ra ! (Vương Nguyên tức giận quay mặt đi)

– Bảo bối... em như thế nào lại tức giận a?

– Hứ!

– Đến... uống cốc nước a!

Vương Tuấn Khải đưa đến trước mắt Vương Nguyên một ly nước...

Cậu liền không do dự uống vào...

Liếc nhìn Vương Tuấn Khải liền cảm thấy không ổn...

(Kỳ quái... ánh mắt anh ta có vấn đề?)

– Anh nhìn em như vậy làm gì?

– Em ổn chứ?
(Hắn chớp chớp mắt)

– Có cái gì không ổn?
(Huh? Sao đột nhiên... nóng...)

– Anh... cốc nước kia... anh dám thuốc tôi... hất ra bàn tay của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên hướng cửa lớn xông tới...

– Ah ~ đáng tiếc... còn chưa có đứng thẳng dậy đã liền bị Vương Tuấn Khải kia kéo vào trong ngực...

– Mau... thả em ra...

Vương Tuấn Khải thuận thế đẩy cậu xuống sofa...

– Không... đừng... không muốn...

Vương Nguyên nhìn đến Vương Tuấn Khải đang cởi ra y phục... từng đường nét hoàn hảo phô bày ra trong không khí... yết hầu nổi lên một trận cơ khát... cả cơ thể nằm ngửa ra sofa... còn có không ngừng vặn vẹo thân mình... trên người như có ngàn vạn con rắn đang trườn qua trườn lại... một cảm giác râm ran ngứa ngáy khó chịu bốc lên...

"Ưm"... trong miệng vô thức rên lên... tay không tự chủ muốn giải khai quần áo trên người...

Vương Tuấn Khải cởi ra calavat...xấu xa trói chặt tay Vương Nguyên lại...

– Anh... ư... thả em... ân...

– Em định làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải cười cười...

– Em... ân... khó chịu... giúp em...

– Không thích... em tự làm đi... (Vương Tuấn Khải xấu xa cười)

– Anh...

Vương Nguyên hoàn toàn làm theo bản năng đem hai chân cọ tới cọ lui... trên quần cũng nhàn nhạt nổi lên một ngọn núi nhỏ... Cậu run rẩy nhấc tay, bắt đầu xé rách y phục trên người, hồn nhiên không phát giác vì hành động này của mình mà Vương Tuấn Khải thở dốc càng nặng...

"Ư... ân... khó chịu... "

Trong cơ thể bản thân giống như đang có một ngọn lửa, rất nhanh lan ra khắp toàn thân, khiến thần trí trở nên cực độ hỗn loạn... Loại thuốc này thật không tồi rất nhanh có thể kích thích dục vọng tiềm tàng trong cơ thể.

Vương Nguyên xụi lơ trên sofa, từng ngụm từng ngụm thở dốc... ngọn lửa trong cơ thể đã bắt đầu cắn nuốt cậu... Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, thân thể bị thiêu đốt tới khó nhịn, thỉnh thoảng lại để thoát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn...

Vương Tuấn Khải ở một bên yết hầu cơ khát, cũng sắp phun ra lửa....

– Bà xã đại nhân, chỉ cần em gọi anh một tiếng ông xã... anh giúp em...

Vương Tuấn Khải khó khăn nhịn xuống dục vọng đang muốn phun trào kia... đòi "xác lập chủ quyền"

– Anh... vô lại...

– Nguyên tử ~ thình lình... Vương Tuấn Khải bắt lấy nơi tiểu phấn hồng phía dưới kia... khiến cho Vương Nguyên vừa vội vừa thẹn...

Không cần... ân... ưm...

~ Bà xã... em một chút cũng không thành thực, rõ ràng thực hưng phấn (Vương Tuấn Khải cười xấu xa nói)

– Cái kia... ông xã... giúp em...

Vương Tuấn Khải tham lam xâm lược môi lưỡi cậu, khẩn cấp vuốt ve da thịt nóng bỏng kia. Xúc cảm mềm mại như tơ lụa khiến hắn lưu luyến không rời, bản thân cũng cảm giác được vì đụng chạm của mình mà người dưới thân có chút căng cứng, liền ra sức vuốt ve thêm, tận lực muốn cậu thả lỏng....

Vương Nguyên cứ như vậy khỏa thân thể nằm trên sofa... phần lưng mẫn cảm tiếp xúc với nệm mềm mại trên sofa... trong tê dại còn mang theo một cỗ khoái cảm to lớn... khiến cậu nhịn không được bắt đầu giãy dụa thân thể, hận không thể cứ như vậy mà hôn mê đi.

Theo bộ lộng của đối phương... cậu cảm thấy chính mình có chút nhũn ra...

Rốt cuộc...

Vương Nguyên vẫn là bắn ở trong tay đối phương. . .

– Ngoan một chút... bà xã... em thoải mái rồi thì cũng nên giúp anh chứ?

Vương Nguyên trong lúc mơ mơ màng màng bị đối phương kéo chân... tùy ý sắp đặt! Nhìn Vương Nguyên hơi hơi tách đùi ra, vai khêu gợi cùng làn da trắng nõn, sóng mắt lưu chuyển, hơn nữa hai chân cậu quấn ở thắt lưng hắn...

Hô hấp dây dưa hô hấp, ánh mắt tại trong nháy mắt giao nhau, lý trí gần dập nát...

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thỏa mãn cười lớn cười... Vương Tuấn Khải liều lĩnh hôn môi Vương Nguyên... một đường xuống phía dưới, thẳng đến điểm phấn hồng trước ngực sớm đã cứng lại. Ngậm ngon lành một bên, tay kia thì nhẹ nhàng trêu đùa bên kia.

" A ha... Ân..." Tiếng rên rỉ ngây ngô lập tức từ trong đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên phun ra, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên "Khải a..."

Môi lại một lần nữa trở lại môi Vương Nguyên, đem tất cả âm thanh tốt đẹp kia ngậm chặt vào trong miệng mình. Tay lại khắp nơi ở thắt lưng người dưới thân mà xoa nắn, một phen nâng lên mông cánh hoa của cậu...

Nơi lửa nóng kia một lần đi vào... hôm qua mới làm xong hoa huyệt rõ ràng còn không có hoàn toàn khép kín, Vương Tuấn Khải đi vào đã bị gắt gao kẹp chặt.

" Argh... ưm... ư" Vương Nguyên rên rỉ lên tiếng, phía sau vật thô to kia quả thực làm cho cậu muốn điên cuồng.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bất động...

"A ha...." Vương Nguyên đã khó chịu sắp chết như là côn trùng cắn nuốt thần kinh của cậu, đại não hoàn toàn không thể suy nghĩ... Cậu vặn vẹo vòng eo: "Ông xã... a... di chuyển a!!"

Vương Nguyên khó chịu giãy dụa, biểu cảm thu hết vào trong mắt Vương Tuấn Khải, hắn cũng phải nhẫn nhịn khó chịu vô cùng, hạ thân sớm đã trướng tới lớn nhất...

– Bà xã... là em cầu anh đấy nhớ kỹ... Em thuộc về anh...

"Ưm... mau..." Theo một tiếng kêu gọi của người dưới thân, Vương Tuấn Khải tận tình rong ruổi khắp nơi trong thân thể Vương Nguyên.

Bởi vì ở sofa chật hẹp, tư thế rất không thoải mái... Vương Tuấn Khải thuận theo tư thế ôm lấy Vương Nguyên... vì khoái cảm mà thân thể mềm nhũn, nửa ghé vào trên người hắn... đôi môi đỏ mọng theo bước chân của đối phương mà hé ra thở gấp...

Vào phòng, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt trên giường, tư thế hai người vẫn duy trì, lập tức thay đổi. Hai chân thon dài của Vương Nguyên lại bị tách ra, hai tay bị giam cầm lên đỉnh đầu, vẻ mặt mê man, mặc cho bất luận kẻ nào nhìn đến cảnh tượng này, đều có thể nhịn không được chảy máu mũi....

– Bà xã... em đẹp muốn chết...

Hai chân Vương Nguyên gắt gao quấn quít lấy Vương Tuấn Khải, đại não đã gần đến không thể suy nghĩ chuyện gì, trong miệng cũng là theo bản năng kêu tên đối phương

" Nói, em thích anh....." Vương Tuấn Khải thật mạnh đâm vào một chút.

" A....." Vương Nguyên theo phản xạ giật mình một cái, ngoan ngoãn nói " Em, em thích anh...."

Vương Tuấn Khải thỏa mãn đi vào càng sâu... Vương Nguyên gắt gao mà ôm lấy cổ đối phương... miễn cưỡng chống đỡ va chạm mãnh liệt phía dưới...

"A.... Ân....." Vương Nguyên ngửa đầu lên, phóng ra...

– Nguyên tử... anh thích em... thích muốn chết...

Vương Tuấn Khải cũng gầm nhẹ một tiếng, phóng thích trong cơ thể Vương Nguyên...

Cả hai nằm bên cạnh nhau thở dốc...

—-

Lại là tiếng chuông điện thoại lại vang lên như muốn thúc dục... lại là Âu Dương Na Na kia... Vương Tuấn Khải liền không do dự tắt nguồn...

– Ê! Anh...

Vương Nguyên bất mãn muốn ngồi dậy nào ngờ Vương Tuấn Khải cường ngạnh đẩy cậu xuống...

Hai người lại tiếp tục một hồi dây dưa phong tình...

Làm một hồi đến tận 12 rưỡi... Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng nghỉ... nhìn đến thư ký liền nói cô ta đến thay ga giường và mang cho Vương Nguyên một bộ quần áo... đến khi quay lại...

– Kháo... em dám bỏ đi...

Vương Tuấn Khải nhăn mặt...

Đã làm đến mức này rồi mà còn xấu hổ... xem em chạy đi đằng nào?

Vương Nguyên từ khi "tẩu thoát" thành công liền ở bên ngoài ăn uống một hồi đến tối mịt cũng không muốn về nhà... nhưng là mẫu thân đại nhân liên tục giục về... lại không thể kháng cự...

—Tối đến—

Vương Tuấn Khải? Anh lại tới làm gì? – Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu lại nói.

– Ai nha! Bà xã đáng yêu đáng yêu của ta, em thế nào lại dễ quên như vậy? Em vẫn không khoá cửa a!~~~~~ (lý do muôn thửa T_T)

– Anh... tới nơi này làm gì? Không phải đều vừa mới làm sao? Nhanh như vậy... em... đau thắt lưng a!

– Hahaha... Đừng lo... Anh đến là để tặng quà cho em. Đây! Vương Tuấn Khải lấy ra từ phía sau một chiếc hộp... là một cặp nhẫn...

Vương Nguyên không có lên tiếng

– Không vui sao? – Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, thanh âm dễ nghe cực kỳ.

– Vẫn còn giận anh sao?

~ như trước không có thanh âm.

– Được rồi được rồi, anh lại không có làm cái gì, bà xã của anh thật là thích sinh khí~~

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên người Vương Nguyên, ôm hắn nói...

– Còn nói anh không có làm cái gì! Vương Nguyên tránh khỏi cái ôm ấp của Vương Tuấn Khải, lớn tiếng nói.

– Nga? Vậy em nói anh làm cái gì?

Vương Tuấn Khải cười xấu xa nhìn cậu

– Anh rõ ràng lúc trưa đã...

Vương Nguyên mặt lập tức xấu hổ nói không nên lời nói.

Anh đã như thế nào?

Anh! ~

Vương Nguyên tức giận đứng lên

Được rồi được rồi~~ coi như là anh sai rồi. Em xem... quà của em... chiếc nhẫn này... em không thể không để tâm đến thành ý của anh nha... ngồi xuống được chứ?

Vương Tuấn Khải hướng cậu nháy mắt mấy cái, cường ngạnh túm Vương Nguyên kéo xuống.

Nói xong, hai tay đem nhẫn lồng vào ngón tay Vương Nguyên...

Nga... thực đẹp...

Như vậy đi. . . . ngủ ngon nha! Vương Tuấn Khải trộm hôn lên môi Vương Nguyên rồi bỏ ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan