Chương 6. Phát hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải...

Ném mạnh tờ báo lá cải xuống mặt bàn, Vương Tuấn Khải thét lớn...

– Các người làm ăn thế nào vậy? Để đám săn tin dám viết về Vương Nguyên như vậy...
Nào là loạn luân, nào là lẳng lơ... quyến rũ cả huynh đệ...

Các người nói xem... Bà xã nhà ta mà đọc được... không phải sẽ rất buồn sao?

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đập bàn... khiến cho đám nhân viên run lên cầm cập... ngay cả chân cũng không muốn đứng nữa...
Còn chưa thấy qua Vương tổng mất bình tĩnh như vậy...

– Thưa ngài, chủ nhà xuất bản là một phụ nữ tên gọi là Hoàng Mỹ Anh... hiện đang mang thai... đã đến tháng thứ 4 rồi... chồng cô ta là loại lông bông không đáng nhắc tới... đặc biệt là ông ta đang nợ sòng bạc của chúng ta hơn 100000$... lãi suất 50%..

– Khỏi đi... không cần trình bày nhiều...

Chuyện rất đơn giản... tòa soạn báo đó... anh muốn sáng mai nó không còn... còn ông chồng, tăng lãi suất lên 500%... ngày mai đi đòi cho anh...

Riêng nữ nhân đáng ghét kia...giúp cô ta một vé đến nhà thổ của chúng ta ở Nam Phi đi...

– Đại ca! Cô ta đang mang thai... như vậy...

– Có thai? Anh không nhớ là cô ta có thai? Các cậu nói... là tư liệu của các cậu sai... hay là anh sai?

Đám trưởng phòng đưa mắt nhìn nhau...

– Vẫn là đại ca đúng đi...

Trường học...

Vương Nguyên rõ ràng cảm thấy không ổn... Kia vì sao mọi người đều tránh mặt cậu, còn có nhìn cậu kỳ quái như vậy?

– A ~ Na Na...

Nhìn thấy Vương Nguyên giống như bắt được vàng... Âu Dương Na Na mắt sáng rỡ... một đường kéo Vương Nguyên đi...

– Na Na... có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên ngây người bị kéo đi...

Phòng âm nhạc...

– Vương Nguyên, cậu... yêu Vương Tuấn Khải?

– Na Na... cậu làm sao...

Vương Nguyên nghe đến tên người kia liền thoáng đỏ mặt...

– Trời ạ! Thế nào mà lại...? Tên da mặt mỏng như cậu làm sao đủ can đảm khỏa thân đi quyến rũ tên động vật máu lạnh kia chứ? Là bị Vương

Tuấn Khải Rape phải không?

– Na Na... cậu nói cái gì? Ra...?

– Là Rape!

– Là cái gì?

Âu Dương Na Na khẽ ghé sát vào tai Vương Nguyên thì thầm...

Bị đoán trúng Vương Nguyên cơ thể run lên nhè nhẹ...

– Na Na, cái này...

Vương Nguyên sống chết muốn giải thích... lại bị ánh mắt xoi mói của Âu Dương Na Na nhìn chằm chằm... cậu không tự chủ liền quay đi...
Vương Nguyên, chiều cao của cậu... ưm... thật không tệ... khí chất khi chơi thể thao cũng thuộc hàng nhất lưu... đáng tiếc... vốn tưởng cậu là một cái ôn nhu mỹ công, thế mà cư nhiên cậu... lại phụ sự kỳ vọng của chúng tôi...

– Na Na... cậu...

Vương Nguyên, tôi vốn là muốn giữ lại cậu cho Ân Ân nhà tôi... nhưng mà...

– Dừng... Na Na... Ân Ân... cậu đang nói gì vậy? Ân Ân cũng chỉ mới có 11 tuổi a!

– Nhưng mà cục cưng nhà tớ đã quyết gả cho cậu nha!

– Na Na... Ân Ân là cháu cậu... hơn nữa đều không phải là nam sinh sao? Trọng điểm chính là nó mới 11 tuổi a!

– Tuổi tác không quan trọng...

– Na Na... con người cậu... vốn là như vậy sao?

– Lớp trưởng Vương... cái này mọi người đều biết a! Làm sao mà cậu lại không biết vậy?

Vương Nguyên vỗ trán...

Thế nào mà không nhìn ra... trừ cậu, Âu Dương Na Na vẫn là bày ra bộ mặt lạnh như tiền với các nam sinh khác... ai dè... tư tưởng lại biến thái như vậy...

– Na Na... từ từ... làm sao cậu biết tôi và Vương Tuấn Khải...

– Là một tờ báo đó... nói mẹ cậu cậu quyến rũ lão Vương, còn có nói cậu bò ở trên giường Vương Tuấn Khải...

– Cái gì? Làm sao mà?

Vương Nguyên trợn mắt há mồm...

(Bà xã, nghe điện thoại...
Bà xã, là ông xã của em gọi nè!!!)

Vương Nguyên một trận ngơ ngác, giọng nói này... là Vương Tuấn Khải mà... chuông điện thoại của cậu... thế nào mà bị thay đổi rồi?

Vương Nguyên bối rối lần mò xuống túi quần... vừa mới gạt mở điện thoại liền không do dự hét lên...

– Yahh... Cái tên chết dẫm nhà anh, còn dám đổi chuông điện thoại của em... ABCXYZ

Tỉnh lược 1000 chữ...

Đầu dây truyền đến im lặng...

Một lát sau...

– Em nói hết chưa? Có mệt không? Nhớ uống thêm nước nha!

– Anh... ~ hỗn đản ~

– Ô... bảo bối, em có nhớ anh không?

– Em... Em không có... Vương Nguyên miễn cưỡng hạ giọng...

Nhìn thấy vẻ mặt như oán phụ của Vương Nguyên, Âu Dương Na Na nhịn không được muốn trêu tức... Cô lén ghé tai vào điện thoại....

– Nguyên Nguyên, anh yêu... mau lại đây...

– A! Đừng... Na Na... (phịch)

Vương Nguyên chưa kịp có động tác thì điện thoại trên mặt đột ngột bị cướp mất, Âu Dương Na Na cười xấu xa, cắp váy chạy đi...

—Thảm—

Phía bên kia, Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi...

– Chuẩn bị xe...

Vị nữ thư ký giật mình thon thót... thầm tiếc thương cho số phận hẩm hiu cho kẻ vô phúc nào chọc giận vị tổng tài ác ma này...

Đợi đến khi Vương Nguyên chạy vào đến cửa lớp thì Âu Dương.Na Na đã sớm ngồi trên bàn của cậu, tay còn có vẫn cầm điện thoại của cậu... rung đùi cười gian...

– Lớp trưởng Vương... cậu phải cảm ơn tôi nha! Ai biết hai người lại "mặn nồng" như vậy! Hơn nữa... Xem ra tiểu công nho nhỏ của cậu sắp đuổi đến rồi... Cáo từ...

Âu Dương Na Na đem điện thoại ném tới trước mặt Vương Nguyên... chuẩn xác lách qua người cậu rồi chạy mất...

Vương Nguyên cười khổ... rất có tự giác "nạp mạng"

Giữa trời nắng như đổ lửa... phong ba bão táp, bụi bay mù mịt... một chiếc BMW xé gió lao tới với tốc độ kinh hoàng...

Còn ai khác ngoài cái "nhị ca" biến thái nhà mình...

(Cạch một tiếng... cửa xe mở ra)

Vương Nguyên tuy đã chuẩn bị nhưng cũng không khỏi bất ngờ... Kháo... hắn thực sự đến...

Len lén liếc nhìn "nhị ca" thân yêu Vương Nguyên không khỏi một trận nguyền rủa Âu Dương Na Na... nữ nhân... đúng là không phải thứ tốt...

– Em vì sao đứng ở đây?

Vương Tuấn Khải xuống xe... quét mắt nhìn Vương Nguyên... cả thân hình tuyệt mỹ ghé lên chiếc xe hạng sang... phát ra khí chất âm lãnh đặc biệt ổn trọng hấp dẫn ánh mắt người khác...

Vương Nguyên đối với phản ứng đương nhiên của người xung quanh lại đặc biệt chướng mắt... tâm trạng hối lỗi thoáng chốc bị cậu một cước đạp bay...

– Anh đến đây làm gì?

– Yoo... Là đến để quản em... Là em đã gây ra cái gì? Không lẽ em không biết?

– Không phải anh chỉ đẹp trai một xíu thôi sao? Cao hơn em một chút... Nhà có điều kiện một chút sao? Anh dựa vào cái gì suốt ngày ức hiếp em?

– Kháo... đã sai còn mạnh miệng... Em thì dựa vào cái gì mà lên giọng với anh... còn không phải vì anh thích em sao?

– Anh~

Trước vẻ mặt đương nhiên của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên trong lòng nhất thời một trận ngọt ngào... Cậu cúi đầu thật thấp... rất là không có tiền đồ mà...

– Xin lỗi...

Thanh âm lý nhí từ trong cổ họng phát ra, Vương Nguyên thành công đứng trước mặt Vương Tuấn Khải... đưa tay kéo áo hắn giật nhẹ...

– Em xin lỗi... nhưng anh đừng giận nữa...

~Im lặng~

– Đừng giận a~

~Im lặng~

Vương Nguyên nhăn mặt... miễn cưỡng nhỏ giọng...

– Ông xã... anh đừng giận a~

Vương Tuấn Khải ánh mắt nhất thời trở nên sáng lên... vươn tay kéo Vương Nguyên đến gần... hai nam nhân giữa đường lớn... dây dưa không rõ... hơn nữa... đều là hai nam nhân có vẻ ngoài xuất sắc~

– Aiya... hai người kiềm chế nha... chốn đông người như vậy... muốn bảo bối nhà anh tiếp tục bán moe bên ngoài sao?

Một vị nữ nhân nhìn hai người ngập tràn tình thú~

Vương Tuấn Khải khẽ liếc mắt... nhìn đến Vương Nguyên... khẩn cấp đẩy cậu vào trong xe... hướng nữ nhân kia gật đầu rồi quay người vào xe...

– Thời đại nào mà hủ nữ ngẫu nhiên cũng có thể thấy qua như vậy?

— Đem Vương Nguyên một đường đến công ty – Anh xin lỗi nhưng là hôm nay công ty có chuyện... nhất định phải quay lại... bằng không đã sớm ăn em rồi...

– Anh ~ Có thể không nghĩ tới "làm" được không? Lần nào gặp em... anh cũng này nọ... không làm thì chết sao?

– Bà xã đáng yêu... em mỹ vị như vậy... không ăn chính là uổng phí a~

~Chuông điện thoại~

/Lão đại... chủ tịch đang ở đây...

Cái gì?

Vì sao đột ngột đến đây?

Được rồi!/

Liếc nhìn Vương Nguyên bên cạnh...

– Là ba ba có đúng không? – Ừ! Ông ấy đang ở đây!

– Vậy a~

Vương Nguyên tận lực khống chế cảm giác sợ hãi dâng lên... là ba ba đã biết... ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Cho là cậu quyến rũ Tuấn Khải... hay là anh ấy rape cậu...

– Chuyện này... đều không phải đã biết rồi sao? Sớm hay muộn... đâu có gì khác biệt...

Đem bàn tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên nắm chặt...

Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu...

Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết, chúng ta không có khả năng làm anh em đâu...

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan