Chương 7. Phát hiện (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nhĩ hảo...

– Tuấn Khải đấy à?

– Con chào chú...

– A ~ Là Nguyên Nguyên à? Con cùng Tuấn Khải đến công ti a?

– Vâng ạ!

Vương Nguyên tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... hai bàn tay xinh đẹp rối rắm đan vào nhau, thoạt nhìn thực giống tiểu hài tử làm chuyện sai...

– Nguyên Nguyên vì sao lại cúi mặt hoài như vậy? Con ngại sao?

– A! Chú... con...

– Nguyên Nguyên... con vẫn gọi ta là chú, đây là không xem ta như ba ba sao?

– Con... con không có... là tạm thời chưa có quen thôi ạ!

– Lão già... có sự thì nói, không cần bắt bẻ em ấy...

– Kháo... tên nhóc này... Con không thấy ta đang cố gắng hòa thuận sao?

Vương lão cha lấy tay bụp một cái vào vai Vương Tuấn Khải...

– Đau... lão cha... Dọa bảo bối của con như vậy... cha còn muốn thế nào?

– A! Bảo... bối...

Vương Nguyên thoáng chốc đông cứng...

– Vương Tuấn Khải... (Vương lão cha nhướng mắt) con với Nguyên Nguyên?

– Không có... Không phải... thực sự
... con và Tuấn Khải thực sự...

Vương Nguyên ở đâu chen vào gấp gáp muốn giải thích... chân tay đều khua lên loạn xạ... gương mặt vì bối rối mà nhàn nhạt ửng hồng...

– Em bình tĩnh đi! Lão già còn chưa có nói... Em phủ nhận cái gì?

Vương Tuấn Khải đối với thái độ của Vương Nguyên thực sự vô cùng bất mãn... em đây là đang "lạy ông tôi ở bụi này" sao? Hơn nữa còn dám phủ nhận? Đáng chết... xem ra anh vẫn là nhân nhượng với em quá rồi...

– Cha chẳng phải tối ngày rên rỉ con không có người yêu sao? Hiện tại con nói cho cha biết... Vương Nguyên – Em ấy là lão bà của con...

– Khải ca... anh... ba ba... xin ba đừng trách anh ấy... là con... a... không đúng...

– Nguyên tử... em an tĩnh một chút đi...

Vương Tuấn Khải trước mặt Vương lão cha không khách khí đem môi Vương Nguyên hôn nhẹ lên...

Bản thân Vương Nguyên lúc này đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng... Kháo... thực muốn có một cái lỗ mà chui xuống...

– Anh... ~

– Anh cái gì mà anh... em ngoan ngoãn đứng yên cho anh... Sợ cái gì? Mọi thứ... anh đều sẽ gánh cho em... không phải lo lắng...

Nói xong thuận tiện đem tay Vương Nguyên nắm chặt lấy...

Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không thốt ra được... Vương Nguyên lại chỉ có thể bất động hưởng thụ hơi ấm của từ đôi bàn tay kia... một cảm xúc an toàn cùng bình yên bất ngờ không khỏi khiến bản thân cậu ngây người...

– Này! Hai đứa còn muốn liếc mắt đưa tình đến bao giờ nữa... coi ta là không khí sao?

– Con... không có...
Vẫn là Vương Nguyên có phản xạ nhanh hơn...

– Vương Tuấn Khải... con đây là nghiêm túc?

– Không phải cha không biết... con đã quyết định đều sẽ không thay đổi...

– Cứ biết vậy đã... còn con Vương Nguyên... ta hiểu tính cách con trai ta... ngay từ bé... cái "tôi" và tính chiếm hữu của nó rất lớn... chỉ cần nó muốn, đều nghĩ ra mọi thủ đoạn... cho dù là đê tiện nhất để giành về... (lão ba của Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên) Nhưng là có những thứ... không phải bản thân muốn là được... Hiện giờ có ta ở đây làm chủ... nó sẽ không dám làm gì con... Nói cho ta biết... Con là bị nó ép đúng không?

– Con... con...

Vương Nguyên lý nhí...

– Nhưng là... con...

– Bình tĩnh một chút...

Bàn tay lớn gắt gao nắm chặt bàn tay bé...

– Con cũng là thích Khải ca a ~

Trong phòng thoáng chốc vang lên một tiếng thở phào...

– Con xác định?

– A ~ Vâng...

Vương Nguyên nghĩ đến chuyện này ngộ nhỡ bị phát hiện không phải là đánh mắng thì ít nhất cũng là tức giận đi... Dù sao cũng là nam nam yêu nhau, mặc dù thời đại có khác biệt nhưng là vẫn không tránh khỏi bị người đời dị nghị... Hơn nữa hai người trên danh nghĩa còn là anh em... muốn không nghĩ đến tiêu cực quả thật rất khó tưởng tượng...

– Haiz ~ phức tạp rồi đây... hai đứa... à không... Vương Nguyên... con rốt cuộc là bị tên tiểu tử nhà ta lừa thế nào chứ?

Vương Nguyên đột nhiên có chút không biết nên giải thích làm sao...

– Này! Ba ba... vì sao?

– Nguyên Nguyên ta làm con lo lắng sao?

– Lão già... còn không phải sao? (Vương Tuấn Khải bất mãn ra mặt)

– Không có...

– Nguyên Nguyên... ta và mẫu thân con yêu nhau ~ kì thực... cái gì ta cũng không tính tới... Ta lại càng không phải một cái lão nhân gia khó tính, cổ hủ... con không cần lo lắng... Hai đứa đều yêu thương nhau ~ ta cũng không quản nhiều... Nhưng là mẫu thân của Vương Nguyên ~ hai đứa tính sao thì tính... không được để bà ấy "không vui"...

– Lão già... lảm nhảm nhiều như vậy... chung quy là lo cho lão bà a ~

– Người của ta... ta lo... cũng đâu có ảnh hưởng con ăn con dâu...

– Ba ba... chúng con còn chưa có...
Vương Nguyên lúc này chính là ngại ngùng không thôi... con dâu... này cũng kêu ra được...

– Nguyên Nguyên... đừng nói với ta... hai đứa cái gì cũng chưa làm... Ngày xưa Tuấn Khải mặc tuy đã chơi bời qua rất nhiều nhưng là phương diện kia... hẳn vẫn "không tồi" đi...

– Lão già... ông nói nhăng quậy cái gì?

– Tiểu tử thối! Chiến tích của con... không phải mọi người đều biết sao? Bây giờ lại không đem khoe con dâu.. xấu hổ sao?

– Lão già chết tiệt...

– Chiến tích sao? Nhưng là Khải ca... cái kia ba ba dù sao cũng là cha của anh... nói như vậy có chút không hợp lý...

– Hahaha... con dâu hảo nha ~ Sau này đem tên tiểu tử này đạp ra khỏi phòng nhiều một chút... nghe nói... làm như vậy có thể giảm đau lưng a!

– Ách ~ Vương Nguyên cứng họng... cái này...

– Ông già... không cần dạy hư bảo bối của con... mau đi ra a!

Vương Tuấn Khải quả thực mất kiên nhẫn vô cùng đối với một màn vừa rồi... không khách khí liền đẩy Vương lão cha ra ngoài...

Cạch một tiếng cửa đóng lại...

– Ưm... Khải ca ~ anh...

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng hôn xuống...

– Argh... Anh...

– Nguyên tử, anh yêu em...

– Ah... Em... em...

– Bảo bối... em vì sao liên tục nói lắp a!

Vương Nguyên ngừng lại... hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng...

– Em cũng yêu anh nữa!

—Ngoan—

(Cạch một tiếng cửa lại mở)

Vương Tuấn Khải nhíu mày... đang muốn cùng bảo bối "hảo hảo bồi dưỡng tình cảm" (">_<) ai ngờ lại bị phá đám... Vương Nguyên vội vàng rời khỏi người Vương Tuấn Khải rồi khẩn trương ngoái lại nhìn... là đại ca Vương Lực Hoành a!

– Đại ca anh...

– Òa... Cục cưng... em thế nào mà đã bị nhị Vương ăn mất a!

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã ngã vào vòng tay lạ... là của Vương Lực Hoành... mặt cũng bị hôn lên một cái...

– Ah...

– Anh... yah... Vương Tuấn Khải tức giận lao đến định giáng xuống một đấm nhưng là Vương Lực Hoành dễ dàng tránh được...

– Này! Nam nhân động khẩu không động tay chân a ~

(P/s: Anh là nữ nhân sao?)

– Mẹ nó... anh buông em ấy ra...
(Vương Tuấn khải gầm lên)

– Gớm... chú ăn người ta đến một mảnh sương cũng không chừa lại... anh chỉ ôm có một chút a! Không được... Nguyên Nguyên... anh muốn công bằng a...

– Đại ca... anh trước buông em ra đã
...

Vương Nguyên đối với những hành động thân mật quá mức của vị ca ca này sớm đã da gà nổi khắp người... chỉ hận không thể giãy ra a!

– Em trai... anh cũng thích em nha...

Vương Lực Hoành làm bộ làm nũng... dụi đầu vô ngực Vương Nguyên...

Một nam nhân gần 30 tuổi cao lớn... còn có nam tính... làm bộ dễ thương... nhìn sao cũng thực... khiến người ta ái ngại a ~

Vương Tuấn Khải giận sôi người...

– Đại ca! Anh trước vẫn là thả em ra a ~

– Òa... Nguyên Nguyên... em không công bằng a!

Đem Vương Nguyên ôm lại... Vương Tuấn Khải gắt lên...

– Anh mau tránh xa người của tôi ra...

– Nguyên Nguyên... hay chúng ta chơi 3p đi... em là của chung mà sao nhị Vương tối ngày muốn độc chiếm a ~

Vương Nguyên ôm trán...

Ôi trời... cái gia đình này... làm sao lại như vậy a ~

– Vương Lực Hoành... em ấy là của tôi... anh mau đi kiếm người khác đi...

Cùng lúc đó một nam nhân chạy vụt vào... vừa chạy vừa thở hổn hển...

– Minh tinh đại nhân... ngài không quay phim còn muốn bỏ chạy... ngài thực là...

– Lưu Lưu... tôi không muốn đóng bộ phim đấy...

– Minh tinh đại nhân... nói ngài đừng gọi tôi như vậy... có thể nhầm thành "Lu Lu" a!

– Di... ngươi bất mãn...?

– Không có...

Vị nam nhân kia xua tay...

– Ta không thích... sẽ không đóng...

– Lúc đọc kịch bản anh nói nó hay mà... còn ôm tiểu thuyết đọc tới đọc lui... bây giờ...

– Lúc đó khác... bây giờ khác... (Quay sang Vương Tuấn Khải) Òa... Nguyên Nguyên... à không nhị Vương chú chia sẻ bảo bối đi...

– Anh... cút xa Nguyên tử ra một chút...

Vương Tuấn Khải lại đem Vương Nguyên ôm chặt lấy... giống như đứa trẻ nhỏ sợ mất kẹo...

Bốn mắt trừng nhau... điện bắn tung tóe... Vương Nguyên trong lòng cười lớn...

Này nói Vương Lực Hoành trẻ con... lão Vương nhà cậu còn trẻ con hơn... còn lão cha nữa... xem phản ứng của ông... chỉ sợ sau này còn muốn hỏi hai đứa "một ngày mấy lần"... gia đình này... biến thái ~ không phải dạng vừa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan