Chương 8: Phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học

– Này... nghe nói gì chưa? Hôm nay ở vùng trung tâm thương mại có cảnh quay bộ phim "Đô thị tình yêu" của Vương Lực Hoành đại ca đó... cùng với Đàm Ân Linh... chậc... thật may mắn đi... nữ nhân đó xấu như vậy lại có thể đóng bộ phim đó cùng đại ca của chúng ta... hôm nay tan học nhất định phục kích ở đó...

Cái này, Vương Nguyên nghe nhầm sao? Vương Lực Hoành... không phải ông anh "thần thánh" của cậu sao? Nổi như vậy sao?

(Reng) chuông điện thoại vang lên... theo thói quen thò tay vào túi...

Là số lạ...

– Alo... tôi Vương Nguyên đây!

– Nguyên Nguyên a...

Từ đầu dây vang lên một thanh âm phấn khích ngập tràn... phải mất đến vài giây để Vương Nguyên nhận ra đấy là ai...

– Vương đại ca... anh ở đâu có được số của em vậy?

– Nguyên Nguyên, trường cấp ba của em... là Khởi Nguyên sao? Trên đường Tây Du?

– Đúng a! Mà anh hỏi cái này làm gì?

– Anh đang đứng trước cổng trường a!

– Cái gì?

Vương Nguyên đập bàn hét lên giữa lớp...

– A! Xin lỗi mọi người...

(Vương Nguyên lật đật chạy vội ra)

—Cổng trường—

Lúc Vương Nguyên chạy được ra đến cổng trường thì cổng trường đã sớm chật cứng...

– Di... anh ta không cải trang sao? Nhanh như vậy đã bị phát hiện...?

Trước một đám người như vậy Vuiwng Nguyên cũng đã nhìn rõ... ngay lập tức nhấc điện thoại lên...

– Anh không cải trang sao? Không phải minh tinh ra đường đều làm vậy sao?

– Anh có mà...

Vương Nguyên cầm điện thoại mà tay run run...

Nam nhân đeo chiếc kính bản to đen lấp lánh ánh kim... tuy vậy cả gương mặt anh tuấn góc cạnh vẫn lộ rõ mồn một... lại còn tựa người trên con xe Porsche màu đỏ mới cáu... áo khoác da màu đen nổi bật lên những cái đinh bóng loáng... làm ơn đi... muốn bao nhiêu chú ý liền có bấy nhiêu chú ý...

– Anh... vừa đi diễn về sao?

– Ừm... là một buổi fanmeeting... sao vậy? Anh đã đeo thêm kính rồi mà... vẫn nhận ra sao?

– Anh có bị ngốc không vậy?

Vương Nguyên gắt lên... cậu lao như bay về phía Vương Lực Hoành...

– Oa ~ bảo bối a!

Giữa một đám người đang quay phim chụp hình... Vương đại ca cư nhiên chạy thẳng đến ôm chầm lấy Vương Nguyên, lại ỷ vào chiều cao hơn người mà xoa đầu cậu...

– Mau buông em ra, đại ca ~ anh ở đây làm gì?

– Nhớ em a!

Vương Nguyên khó khăn đem Vương Lực Hoành đẩy ra ~

– Xin hỏi anh có phải Vương Lực Hoành của công ty giải trí Hoa Nghị không ạ?
(Một fan lên tiếng hỏi)

– Đúng a!

Cả đám người bỗng chốc hít vào một hơi... máy móc lấy điện thoại ra...

Vương Lực Hoành có đối tượng

– Cái này...

Kéo Vương Lực Hoành vào trong xe...

Vương Nguyên ra hiệu anh lái xe...

—Phim trường—

– Minh tinh đại nhân ~ không phải nói ngài tổ chức fanmeeting xong thì trở lại đây đóng phim sao? Ngài đã đi đâu vậy? Còn nữa... đây là ai?

(Người phụ trách chỉ vào Vương Nguyên)

– Ah ~ đối tượng...

– Hảo đối tượng của ngài... người phụ trách đứng hình 5s... không phải... có gì đó không đúng... ông giời của tôi... Vương đại minh tinh... anh mới nói cái gì a?

– Không, chị đừng hiểu lầm em là Vương Nguyên... là đệ đệ của anh ấy...

– Đệ Đệ? VƯƠNG LỰC HOÀNH

– Có cái gì a! Là ta chưa có nói hết... bảo bối là đối tượng ta yêu thương nhất...

– Vậy mang em ấy đến phim trường làm gì?

– Đương nhiên là để đóng phim rồi...

– Cái gì?

– Hôm nay là đến phân cảnh nam nam cùng nhau tắm trong dục trì a! Nguyên Nguyên em xem...

(Bốp)

– Anh đừng có mơ...

Vương Nguyên hất hàm bỏ ra ngoài...

– Ô... đại tỷ... em trai ta không thích bộ phim này... òa... bảo bối không thích ta, ta không đóng phim nữa... không đóng nữa...

(P/S: Lý do của anh "cực kỳ" chính đáng mà! "Ảo não")

Vương Lực Hoành không cần mượn cớ, ngoan ngoãn đóng hết phim này đi...

—Bên trong phòng họp công ty nhà đất S&M—

Không khí căng thẳng... Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mi... đám trưởng phòng nín thở...

Chẳng qua cũng vì sòng bài "Ly Rượu Đen" để xổng món nợ 1 triệu $... con nợ trốn thoát... lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, muốn hắn không tức giận... còn khó hơn lên trời...

(Zừ) (Zừ)

Tiếng điện thoại rung...
Đập mạnh tay xuống bàn gỗ, Vương Tuấn Khải gầm lên...

– Của ai?

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất chí...

– Đại ca...

– Sao?

– Điện thoại của anh!

– Huh!

Không khí lại lâm vào sương giá...

Vương Tuấn Khải tức giận vô cùng... dám nói đứa nào chán sống mà dám gọi điện lúc này... ngay cả sát khí cũng khiến cho đám người dưới hít thở không thông... ~

– Alo... ai đấy?

– Ừm... Khải ca... anh là đang tức giận sao?

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn lại màn hình điện thoại...

– Bà xã... là em sao?

Lão đại, đổi giọng cũng thật nhanh đi...

– Anh đang bận sao? Vậy thôi...

– Không có... anh rảnh... đang chơi đùa một chút thôi... em muốn đi ăn sao? Được... Em ở đâu?... Anh đến đón... Cái gì? Phim trường của đại ca... em làm sao lại đến đó...

– Được rồi... đứng đó... anh đến đón bây giờ...

Trước khi rời khỏi phòng Vương Tuấn Khải tuyệt không quên "căn dặn"

– Anh mà về... các cậu không bắt được nữ nhân đó... hậu quả các cậu gánh không nổi...

Cả đám người rùng mình...

– Lão đại... quá tàn nhẫn rồi!

Mang theo tâm tình bất hảo thuận lợi tiến vào phim trường... lý do thì đương nhiên ai cũng tưởng hắn là diễn viên a!

Thành công thấy tiểu nhân nhi nho nhỏ nhà mình đang cắn môi bất mãn dưới tán cây... chậm rãi lại gần...

– Cái tên chết tiệt nhà anh!...

– Huh?

– Đợi lâu như vậy mà vẫn chưa đến...

– Em đang bất mãn a?

Vương Nguyên quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải... chột dạ mím môi...

– Đang bất mãn sao? Chờ lâu sao?

– Anh... em không có...

– Còn chối...

– Này... nam phụ đã đến rồi, mau chuẩn bị...

Giọng nói của người phụ trách vang lên... cô ta xông đến cầm tay Vương Tuấn Khải muốn kéo đi...

– Này... tôi không phải diễn viên, cô mau buông tay...

– Di... không phải vậy vì sao anh lại có mặt ở phim trường a?

– Nhị Vương, chú đến đấy à?

Vương Lực Hoành nhanh chóng nhảy bổ đến bá vai Vương Tuấn Khải...

(Bụp)

– Biến thái, tránh xa tôi ra... Còn thắc mắc vì sao em ấy lại đến phim trường, thì ra là bị tên khốn nhà anh dụ dỗ... tránh xa người của tôi ra một chút...

– Nhị Vương... sao càng lớn chú càng bạo lực dữ vậy... vẫn là nhị Vương hồi nhỏ ngoan ngoãn hơn... một tiếng "ca ca" lại một tiếng "ca ca"... còn suốt ngày ôm gấu bông bám theo anh nữa...

– Kháo... thằng đó mới không phải tôi... còn về anh... cút ra xa một chút...

– Là bảo bối nhà chúng ta tự nguyện cùng anh đi mà... oan cho anh a...

– Dẹp... Hai anh em các cậu tranh cái gì? Đây là phim trường đó... ngại không đủ mất mặt sao?

– HỪM...

– Nhị Vương này, nam phụ... bị anh đuổi đi rồi, có thể nào cho Nguyên Nguyên...

– Dừng... người của tôi... chỉ có thể để tôi nhìn...

– Các người đừng có tranh giành nữa... Tôi thuộc về tôi... Còn nữa Vương Tuấn Khải, không cần phiền anh đón... Tôi tự mình về...

Vương Nguyên mất hứng quay đi...

– Bảo bối (Nguyên Nguyên), em đừng giận a!

Cả hai người tăng nhanh cước bộ đuổi theo Vương Nguyên...

– Này! Hai người? Ai đó phải ở lại để đóng phim chứ? Vương đại minh tinh ~ anh đứng lại cho tôi...

—Nhà hàng—

– Kỳ quái, nhà hàng này sao không có khách a?

– Anh bao hết rồi... Đây chỉ có hai chúng ta thôi... Thoải mái Làm những gì mình thích...

Vương nguyên thật sự bối rối... Chỉ là đi ăn thôi mà... Qua lời nói của vương tuấn khải sao lại biến thành mờ ám rồi...

– Sao mà... cả bàn lớn đầy ắp thức ăn, nhưng là duy độc một cái ghế... đây là ý gì a?

– Cái này cũng phải hỏi sao? Nào đến... Ngồi trên đùi anh... Anh uy em ăn...

– Kháo... Vô sỉ...

– Em không phải rất đói sao? Không muốn ăn?

– Em... Anh bắt nạt em...

– Bà xã, anh yêu em còn không hết, sao dám bắt nạt em chứ? Không phải anh đều đang gắng sức hầu hạ em sao?

Vương Nguyên miễn cưỡng ngồi xuống...

Vương Tuấn Khải thực thỏa mãn ~ đem tiểu nhân nhi ôm ôm cười đến ngây ngốc...

– Anh...

Vương Nguyên tặc lưỡi mặc kệ chuyên tâm ăn ăn lại ăn ăn...
Một lát sau, thực có phản xạ mà dừng lại...

– Anh... sẽ không phải lại chuốc thuốc em nữa chứ?

– Không có đâu... Anh làm sao dám nữa...

(Vương Tuấn Khải cười miễn cưỡng)

Vương Nguyên vốn là khẩu vị đang tốt... lại bị ý nghĩ "bỏ độc" lần trước dọa một trận, tâm tình thoáng chốc trở nên đề phòng...

Vương Tuấn Khải làm sao lại không nhìn ra chút tâm tình nhỏ của Vương Nguyên chứ?

– Được rồi... anh tuyệt đối sẽ không giở trò với em đâu... anh hứa đấy... (Từ bây giờ... anh sẽ chỉ đường đường chính chính làm thôi)

– Arghh ~ Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ xinh đẹp của Vương Nguyên...

"A..." Trong cơ thể tựa như lóe lên một tia lửa nhỏ, người trong lòng giật nảy mình rên rỉ...

– Em nói xem... đều có phản ứng rồi...

– Anh... ưm...

Vương Tuấn Khải thuần thục đem khuy áo của Vương Nguyên một lượt cởi ra...

– Anh ~ Đây là nhà hàng...

Vương Tuấn Khải mở miệng đem nhũ tiêm nho nhỏ của Vương Nguyên vào khoang miệng nóng ấm của mình ~~

"A~~" Vương Nguyên phát ra một tiếng nấc, vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải đang ở trước ngực mình...

– Xem kìa... cả cơ thể em đang khao khát kìa... Đúng là một thể chất dâm đãng, vừa liếm bừa một cái đã thích đến thế này...

– Anh... dám ở những nơi như thế này...

– Không sai, chính ở những nơi như thế này, làm em "thoải mái"...

Ưm... Đem những thanh âm rên rỉ của đối phương toàn bộ nuốt vào...

"Hah ~ ah" Không phải anh mới hứa sẽ không... ưm...

– Không cái gì... Anh là đang đường đường chính chính làm nha ~ bà xã đáng yêu...

– Đúng rồi... ngoan ngoãn ôm chặt anh một chút, anh sẽ không làm em bị thương...

Thân thể nóng đến muốn tan ra, miệng kêu lung tung những lời mà chính bản thân cũng nghe cũng không hiểu rõ...

Vương Tuấn Khải tựa như dã thú muốn ăn thịt đối phương, đôi mắt xinh đẹp lóe ra thứ dục vọng chiếm hữu đến khó tin ~

(Em xin mạn phép không viết H)

Tối đến ~

Một bóng dáng thấp thoáng trước cổng nhà...

– Rốt cuộc là ai chứ? Bóng dáng này... thế nào mà quen như vậy?

– Hiên Hiên... là em phải không?

Vương Nguyên bàng hoàng xoa xoa hai mắt mình...

Vương Hiên đứng trước cậu bây giờ thực thảm hại... không tính đến mái tóc tím nhạt cạo mất một nửa kia, còn có khuyên tai... di cái này... đôi tai thanh tú nguyên bản bây giờ dày đặc một đống khuyên tai với những hình thù kỳ dị... cô công chúa nhỏ của cậu như gầy sộp hẳn đi... thay đổi... hoàn toàn...

– Em... vì sao?

– Lâu không gặp... ca ca...

– Hiên Hiên em vì sao bây giờ mới trở lại?

– Ca ca... Vương Nguyên ~ em hết tiền rồi... cho em đi...

– Hiên Hiên... em gọi cái gì? "Vương Nguyên" đây là để cho em gọi sao?

– Cho em tiền đi...

– Về nhà cùng anh...

Vương Nguyên cầm tay Vương Hiên kéo đi nhưng chưa được hai bước đã bị giằng ra...

– Em sẽ không về nhà đâu... Vương Nguyên... em... mau đưa tiền cho em...

– Vì sao? Em nợ tiền người ta sao?

– Em... Vương Nguyên... em nợ rất nhiều... nếu không mang đến em sẽ bị giết...

– Hiên Hiên... em vì sao lại lâm vào bước đường này...

Vương Nguyên thành thành thật thật ôm bóng dáng yếu đuối kia vào lòng... nhẹ nhàng vỗ về...

– Không sao... có anh đây... chúng ta cùng về nhà, được chứ? Mẹ... cũng rất lo cho em...

– Anh hai...

– Hiên Hiên ~

Đem Vương Hiên vào nhà, Vương Nguyên cao hứng vô cùng... cậu chạy Đông chạy Tây... nào là chuẩn bị đồ ăn, nào là chuẩn bị quần áo...

– Bảo bối, em xem đây là đồ ăn mà nhà bếp đã chuẩn bị... mau ăn a! Còn nữa... nói cho anh vài ngày vừa qua em đã đi đâu?

Cánh tay đang cầm đùi gà ngay lập tức cứng đờ... buông thõng xuống... không khí lâm vào trầm mặc...

– Em... em đã đến bar làm một thời gian... Bar "Ly rượu đen" ở đó em đã gặp một người, một nam nhân, ban đầu người đó rất tốt với em, còn có thường xuyên mua đồ cho em... chúng em yêu nhau một thời gian, em mới biết anh ấy đã có vợ, sau đó... anh ấy hứa là sẽ bỏ vợ lấy em...

– Làm sao em có thể tin được những lời như vậy?

– Em đã yếu lòng, sau đó anh ta lừa em ký vào một văn kiện... một lát sau em mới biết đó là văn kiện trả nợ... em... em đã gánh cho hắn 1 triệu đô tiền nợ...

– Cái gì? Một triệu?

– Đó là của sòng bạc ngầm bọn họ đều đến đòi tiền em... mỗi ngày...

Vương Hiên ôm lấy Vương Nguyên khóc lớn...

(Cạch) Cửa mở ra... là Vương Tuấn Khải...

– Này... hai người đang làm cái gì vậy?

Không do dự Vương Tuấn Khải ngay lập tức chen vào đem Vương Nguyên kéo vào ngực còn thuận tiện đẩy Vương Hiên ra...

– Ah ~ Nữ nhân hoa lệ hét lên một cái...

– Anh làm gì vậy?

Đẩy ra Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Hiên đỡ cô bé dậy...

– Em... quan hệ giữa hai người là gì vậy?

– Anh bị làm sao a? Đây là em gái em mà...

Vương Nguyên gắt lên...

– Em gái... không phải kia sao? (Vương Tuấn Khải chỉ vào bức hình bên đầu giường – là một cô bé với đôi mắt biết cười)

Nhìn kĩ lại hắn mới thấy quả thật có nét giống... ôi trời... cô bé này thích phong cách Gothic từ bao giờ vậy?

– Vì sao đã lâu như vậy anh cũng chưa có gặp qua...

Mặc dù giọng nói đã dịu bớt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không thích cô bé... có lẽ vì Vương Nguyên đắng nhẽ đang nằm trong lòng mình lại quay sang hứng thú với cô em gái "đã lâu không gặp" kia... địch ý lại tăng thêm một phần...

Mất hứng ngồi xuống giường... lại quay sang nhìn nữ nhân kia...

– Em là Vương cái gì đó... em gái Nguyên Nguyên sao?

– Là Vương Hiên... – Vương Nguyên ảo não nhắc tên...

– Mặc kệ thế nào... em không thể vì Vương Hiên đó mà không để ý đến anh a!

– Anh... lúc này rồi còn muốn nói đến chuyện đó sao?

Vương Nguyên gương mặt nghiêm túc thoáng hồng lên...

– Hai người?

– À... đây là con trai đối tượng mà mẹ đã kết hôn a! Là nhị ca ~ Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên... hắn rõ ràng không hài lòng với đáp án kia...

Kéo tay Vương Tuấn Khải ghé lại gần hắn...

– Anh còn muốn em nói thế nào nữa... con bé vừa mới trở về hôm nay a!

– Anh mới không tranh cãi với em... nhưng là em nên đền bù cho anh thỏa đáng đó...

Vương Tuấn Khải cố ý nháy mắt... rồi trước mặt Vương Hiên không ngại hôn má Vương Nguyên trước khi ra khỏi phòng...

– Anh...

– Hai người?

– Em đừng hiểu lầm... là do nhị ca hắn từng đi du học, tư tưởng cũng thoáng hơn nữa...

Vương Nguyên bối rối giải thích nhưng càng giải thích... mặt càng đỏ lên đến khó hiểu....

– Ha... Ra vậy... nhưng là anh trai... em đã từng nhìn thấy hai người... trong nhà tắm hôm đầu tiên về đây... và có vẻ như đó không phải là loại biểu hiện bình thường... hay ít nhất cũng không tồn tại giữa anh và em...

– Em... em đã nhìn thấy sao?

– Xem thái độ của anh kìa... kỳ thực em đã rất sốc... nhưng là... cũng lâu rồi... không đến nỗi...

– Em... cái này còn muốn "không đến nỗi"... Tụi anh là nam, hơn nữa đều là người một nhà, còn có cái gì tệ hơn nữa...

– Anh là đang lo lắng cái này sao? Cũng không phải anh em thật...

– Aiya ~ Bỏ đi trước hết nên là lo việc của em trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan