Chương 10 (End). Viên mãn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nhanh lên ~ đem vào đây!

Một nam nhân bị đánh đến bầm dập bị kéo vào không thương tiếc...

– Các... các người muốn làm gì? Nợ cũng không phải tôi nợ mấy người nữa... Sao lại...

– Hứ... cũng không biết tên khốn nào chọc giận bảo bối đáng yêu của boss đại nhân ~

– Bảo bối...? Tôi từ khi nào...

– Aiya ~ ta làm sao biết được ngươi từ khi nào chớ... tóm lại ~ món nợ kia ~ ngươi mau nôn ra đây... nếu ngươi trả không được... ta đem từng bộ phận của ngươi... từng thứ từng thứ một... cắt ra ~ đổi lấy vài ngàn đô chơi...

– Đại ca! Không phải món nợ đó em đã gán cho một con điếm ở bar rồi sao? Cũng ký tên rồi ~ làm sao bây giờ lại bắt em chịu ~ Đại ca à... anh thương em đi...

– Thương? Tao thương mày thì ai thương tao? Trên ra lệnh vậy tao cũng không biết làm thế nào... Trách mày xui xẻo thôi ~

Nam nhân cười "đau lòng" rồi xua tay ~ tên đang vật vã dưới sàn bị lôi ra ngoài...

Á ~

Tiếng kêu như giết mổ gia súc vang lên ~ mùi máu tươi được gió đem đi tràn ngập nức mũi người xung quanh...

hắn thật đáng thương ~ nhưng là không ai dám giúp hắn... hẳn vì không dám đi ~

Cắt đứt gân tay gân chân ~ xem như là tàn phế rồi... còn phá hủy gương mặt... đây chính là biện pháp muốn người ta chết không được mà sống cũng không xong ~ đủ tàn ~

—Về phía Khải Nguyên—

Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải ~

– Bảo bối, hôm nay chúng ta cùng trở về nhà ~

– Anh đã xong việc rồi sao?

– Em ngồi ngốc ở đó cũng một lúc rồi ~ không để ý đến thời gian nữa ~ Là lo lắng sao?

– Có thể không lo sao? Hứ... không giống như Vương lão cha... mama của em kỳ thực rất... aiya em chỉ sợ bà ấy không đồng ý...

Đem Vương Nguyên ôm vào lòng ~ Vương Tuấn Khải khẽ thủ thỉ...

– Mẹ ~ không phải là mẹ em sao?

– Thì đúng là như thế... nhưng là...?

– Mẹ là người sẽ luôn yêu em vô điều kiện ~ đối với người mẹ mà nói ~ con cái hạnh phúc họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi... tuy là ban đầu có thể mẹ sẽ phản đối, không ngoại trừ khả năng đó ~ nhưng anh sẽ cố gắng chứng minh cho bà ấy thấy anh có thể mang đến hạnh phúc cho em... có anh... có em... chúng ta sẽ từ từ chứng minh cho mẹ thấy... anh tin tưởng thời gian cũng sẽ khiến bà ấy thay đổi ~

– Như vậy... thật sự như vậy cũng được...?

– Đứa ngốc... cùng lắm nếu mẹ không đồng ý ~ anh mang em bỏ trốn... đến nơi nào đó... kết hôn, rồi vài năm sau ôm baby trở về... mẹ em không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi...

Vương Nguyên đánh cái bụp lên ngực Vương Tuấn Khải...

– Tên đáng ghét ~ lúc này rồi mà anh còn đùa được... hơn nữa ai thèm có con với anh chứ?

Vương Nguyên vung tay... xoay người giận dỗi bước ra ~

Nhưng là lại rơi vào cái ôm ấp áp mà quen thuộc...

– Em đừng hiểu lầm... anh mới không phải đùa em ~ những gì anh nói đều sẽ thực hiện hết... bà xã đại nhân ~ ông xã toàn năng nhất định đem đến cho em mọi điều tốt nhất, cuộc sống mỹ mãn nhất ~

Vương Nguyên âm thầm đỏ mặt ~ mấy lời sến súa như vậy ~ nếu là bình thường ~ cậu nhất định buồn nôn muốn chết nhưng là không hiểu sao nghe từ phía hắn ta ~ cảm giác "Thực thích hợp"... thực dễ nghe...

– Á ~ anh mau tránh xa em ra... Vương Nguyên bất đắc dĩ phát hiện tay của Vương Tuấn Khải đã thừa cơ xông tới muốn ăn đậu hũ của cậu...

—Bữa tối—

– Thật là... lâu như vậy tất cả chúng ta mới có thể có cơ hội cùng ăn đông vui như hôm nay... đúng không bà xã...

Vương lão cha hướng Vương mama cười nụ cười lấy lòng, khỏi nói bà cũng không tự chủ cười lên một nụ cười hạnh phúc...

– Lão già... ít làm trò đi ~ cũng một đống nếp nhăn rồi còn muốn dụ dỗ mẹ đáng yêu của con ~

Vương Tuấn Khải nhanh chóng phán ra một câu thành công khiến Vương lão cha mất hứng

– Hứ! Tiểu tử này ~ ba mẹ thân nhau mà mày cũng ý kiến... đừng nói với ba là mày "ăn chay" nên bất mãn...

– A ~ anh nói vậy là sao? Ăn chay... Tiểu Khải ~ con ăn chay sao? Ta không biết ~ hay là ta đi làm lại...

– Mẹ ~ không cần đâu ~ không phải ý của cha là như vậy?

– A ~ Tiểu Khải – hảo... mọi người ăn đi... a ~ Nguyên Nguyên ~ mặt con đỏ như vậy, là phát sốt sao?

Vương mama ngẩng mặt lên liền bắt gặp gương mặt hơi ửng hồng lên của Vương Nguyên ~

Tất cả mọi người ngoại trừ Vương mama ~ đều hướng Vương Nguyên cười đầy ẩn ý... Vương Tuấn Khải bất ngờ rống lên...

– Mọi người ăn cơm đi...

– Nhị Vương, chú to tiếng cái gì? (Vương Lực Hoành khoác vai Vương Tuấn Khải lôi kéo sự chú ý của hắn... Không khí nhất thời khó hiểu tràn ngập)

Vương Nguyên còn bối rối đến mức đứng dậy xin phép ra ngoài ~ Khỏi phải nói Vương con cua ngay lập tức nối gót "dính chặt" bám theo sau...

—5p sau—

Hai đứa vì sao lâu như vậy không có vào chứ?

Vương mama nhất thời khó hiểu muốn đứng lên ~ lại bị vài người ngăn cản...

– Mẹ ~ chờ một chút...

– Phải đó bà nghe tôi ~ chờ một chút... hai đứa vào bây giờ...

(Cạch) – Không phụ sự kỳ vọng của hai ông bà ngay lập tức Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nắm tay nhau bước vào...

Mẹ Vương tuy là nhíu mày không hiểu nhưng cũng nhìn ra được giữa hai người có vấn đề...

– Mẹ... tụi con... tụi con ~

– Con yêu Vương Nguyên ~ Vẫn là Vương Tuấn Khải mạnh mẽ thừa nhận... Vương Nguyên ôm cảm giác mặc cảm đầu cúi xuống thật sâu... lại ngẩng lên ~ hít một hơi...

– Con cũng yêu Khải ca ~

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng trước lời nói của Vương Nguyên ~ không lớn... không hoa văn ~ nhưng đủ chắc chắn... Hắn cười đến hài lòng... bảo bối của hắn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận yêu hắn ~ còn gì cao hứng hơn nữa chứ?

– Hai đứa...

Mẹ Vương vẫn còn nhất thời chưa tiêu hóa được câu nói của Vương Tuấn Khải... thì đã bị "bội thực" bởi lời thú nhận của Vương Nguyên rồi...

– Đúng vậy ~ con và em ấy... không phải loại tình cảm thông thường... lại càng không phải tình yêu anh em gì đó... chúng con là yêu nhau ~ thật lòng... mẹ Vương ~ con rất muốn nói cho mẹ một tiếng xin lỗi nhưng đoạn tình cảm này của chúng con... KHÔNG SAI... chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi... người con yêu lại là con trai mẹ ~ nhưng con cũng thực hạnh phúc... vì nhờ có mẹ, con mới có thể gặp được em ấy ~ Vương Nguyên... chỉ là hy vọng mẹ có thể không phản đối ~ thời gian có thể chứng minh "Chúng con sinh ra là để thuộc về nhau"...

Mẹ Vương đứng ngây ra nhìn Vương Tuấn Khải ~ lại nhìn Vương Nguyên... lúc này bà mới nhận ra...

– Mọi người... không phải có mình tôi là không biết đó chứ?

Bất đắc dĩ cười cười... cha Vương ngay lập tức giả vờ lắc đầu xua tay...

– Không có ~ tôi cũng không biết ~ chẳng qua là đã từng có tiền lệ thôi ~ cũng không phải sốc lắm...

Nhất thời mọi ánh mắt đều tập chung lên Vương Lực Hoành...

– Á, mọi người... con vô tội... Nguyên Nguyên a ~ anh chỉ có mình em thôi à...

– Thật sao? (Vương Nguyên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải)

– Vậy chứ em nghĩ tên đó vì cái gì đi làm minh tinh ~ cũng không phải là do thiếu tiền đi!

– Ra là vậy! (Vương Nguyên gật gù) Do quản lý đẹp trai đi... A ~ Hoành ca... anh không phải bị áp đấy chứ?

– Em... (Vương Lực Hoành nhăn mặt... muốn thổ huyết)

– Thôi nào, trở lại vấn đề chính... Vương Nguyên... con xác định tình cảm của mình với tiểu Khải không phải là xúc động nhất thời chứ?

– Con xác định...

– Đây không phải một chốc, một lát mà là cả đời... con chắc chắn chứ?

Vương mama đột nhiên thay đổi sắc mặt...

– Con ~ Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc....

Vương Nguyên mạnh mẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương, thoáng chốc... đôi mắt cậu sáng lên ~ trong mắt tràn ngập kiên định...

– Vậy mẹ cũng không có ý kiến gì...

– Hả?

Vương Nguyên chớp mắt ~

– Con hả cái gì? Đừng cho là ta già rồi... lú lẫn nên không biết... muốn qua mặt ta ~ cũng phải xem mẫu thân con là ai chứ? không biết đứa ngốc nào đó ôm điện thoại cả ngày ngây ra... chuông điện thoại gọi đến đều giành nghe ~ hơn nữa... nằm mơ cũng muốn rống lên tên "ai kia"... còn ngại không ai biết sao?

– Mẹ... vậy là mẹ đã biết rồi...

Vương Nguyên khẽ thở hắt ra...

– Còn thắc mắc đến khi nào hai đứa mới nói ra... aiya ~...

Vương Nguyên vẫn đang chìm trong trạng thái "chết lâm sàng"....

Cậu quên mất... người mama này của cậu thậm chí đã quyết định lấy chồng chỉ sau vài giờ, người này... sao có thể bình thường được... được rồi... là cậu đã kỳ vọng quá nhiều...

Vương Nguyên đem tâm tình bất hảo ôm trán...
Bao nhiêu là viễn cảnh bi đát nhanh chóng bị ném ra sau đầu... cái này không biết là may mắn hay là xui xẻo đây...

—-Một đoạn thời gian sau ~ Vương Nguyên thật sâu cảm thấy... Biến thái quá ~ thực không tốt ~

Điển hình như...

Một ngày nắng đẹp ~

Ọe ~

Vương Nguyên che miệng ~ lấy tốc độ sét đánh lao vào phòng tắm...

– Bà xã, em có bầu sao?

– Mẹ nó... Tôi là đàn ông ~ có anh mới có bầu ý...

—Phòng mổ—

– Bảo bối, em nhất định phải đem tiểu bảo bảo sinh ra đó....

– Kháo... Tôi là nam... hơn nữa đây là mổ ruột thừa...

—Sinh nhật Vương Nguyên—

Khui quà...

KY thượng hạng ~ đồ chơi tình thú ~ váy người hầu ~ bộ quần áo y tá... dụng cụ chơi SM...

Vương Nguyên càng mở quà mặt càng đen...

– Vương Tuấn Khải ~ đám bằng hữu của anh sao tên nào tên đó cũng biến thái vậy...

– Anh vô can nha ~ À... nhưng dù sao cũng là thành ý của bọn họ chi bằng... chúng ta... (Vương Tuấn Khải khẽ nháy mắt)

– Anh cút...

Vương Nguyên không do dự một cước đá văng Vương Tuấn Khải ra...

—Cuộc sống vui vẻ của hai người cứ như vậy trôi qua ~ Về sau Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhận nuôi một đứa trẻ... kêu là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người của cô nhi viện Hạnh Phúc... thằng bé rất có cá tính, rất mạnh mẽ... nhất quyết xin giữ lại tên mà viện trưởng cho nó... hai người cũng không còn cách nào...—

Nhưng là Vương Tuấn Khải bắt đầu chuỗi ngày ghen tuông "không hồi kết"

– Ba ba... sau này con nhất định lấy mama ~ baba không được tranh của con...

Thiên Tỉ 6 tuổi hướng Vương Tuấn Khải "đánh dấu chủ quyền" với Vương Nguyên...

– Hứ... Tiểu tử thối ~ ta còn chưa tính chuyện đêm nào con cũng ôm bà xã của ta đi ngủ... con còn dám tranh?

– Hứ... mama là của con... đúng không? (Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên làm nũng)

– Hảo ~ của con... (Vương Nguyên đương nhiên không thèm để ý "ai kia" đang bất mãn... mặc nhiên gật đầu)

– Mama ~ Thiên Tỉ ngoan hơn ba ba đúng chứ?

– Đương nhiên a! Ba ba con lúc nào cũng làm "càn" hết... không nghe lời như Thiên Thiên đáng yêu rồi!

Vương Tuấn Khải mặt đen lại...

– Con đẹp hơn ba ba, lại ngoan hơn ba ba nữa... Vậy sau này mama gả cho con chứ?

– Đương...

Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu... Vương Tuấn Khải ngay lập tức xen vào... "xách" lên Dịch Dương Thiên Tỉ – theo đúng nghĩa đen... ném cho quản gia rồi một đường kéo Vương Nguyên đi mất hút...

Đoán chừng là Vương thị trôi của chúng ta sẽ bị giáo huấn một trận trên giường đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan