Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Feedback: Phản hồi nhé, yêu readers a! Đừng quên cho 1 ☆ nếu thấy hợp nha! *trái tim to lớn màu cầu vồng*.

- Summary:

Vương Tuấn Khải - cái thu hút của anh ta chính là nụ cười toả nắng như ánh dương sớm ban mai.

.

.

Chốn anh ta đang đứng, cậu thậm chí ngẩng cao bao nhiêu cũng không thể thấy, có bước thế nào cũng chẳng thể đến ...

.

.

"Em có thể đợi anh chứ?"

Nhưng còn câu nói ấy? Thực mơ hồ.

.

.

- Tiểu bảo bối, hôm nay em thế nào?

- Cũng ổn!

.

.

"Vương lòi sỉ, đồ con lợn...! Còn nhớ tôi không?".

.

.

"Nhị Nguyên, em chết chắc rồi!".

- Note: Readers nhất định phải đọc kỹ khúc đầu (khúc dài dài ở đầu í!). Nếu không đọc kỹ thì càng về sau, readers sẽ thấy các trích đoạn của au trong dấu ngoặc kép càng mơ hồ, có khi sẽ chả hiểu trích ở đâu ra. Vậy nên readers chú ý nhé! Yêu nhiều! <3 <3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải - cái thu hút nhất của anh ta chính là nụ cười toả nắng như ánh dương sớm ban mai. Mà cái chính là cậu không cần phải giải thích vì sao lại thầm có một tình cảm như vậy với anh ta. Chỉ cần nhìn thôi, rõ ràng đã hiểu, không cần thiết phải giải thích. Đôi khi, cậu thậm chí có nhớ anh ta đến phát điên, nhưng vẫn buộc phải kiềm chế trái tim và thứ tình cảm huyễn hoặc này. Con người ấy và cậu, rõ ràng không cùng một đẳng cấp, rõ ràng không đứng cùng một sàn nhà. Chốn anh ta đang đứng, cậu thậm chí ngẩng đầu cao bao nhiêu cũng không thể thấy, có bước thế nào cũng chẳng thể đến...

Đứng ở một nơi cao như vậy, người ta có nhìn xuống cũng chẳng thể nào tìm được cậu. Chính là khoảng cách xa vời giữa người nổi tiếng và người bình thường đã làm một điều không tưởng đó! Nó cứ dần đẩy xa anh và cậu như thế! Và dù có cố gắng dang tay ra cứu vớt mà chẳng tài nào cứu vớt được gì! Giữa hàng trăm nghìn con người đang chen chúc ngổn ngang ấy, cậu chỉ nhìn thấy anh mà anh chẳng thể nhìn thấy cậu...

Cứ cho là vì người đổi thay mà cậu chẳng hề biết...

Nhưng chí ít, cậu có thể hiểu được rằng, vì người mà cậu thay đổi ít nhiều...

Chấp nhận sự thật cay đắng, cậu dường như chỉ có thể làm vậy. Chí ít cũng còn hơn ngẩn ngơ một chỗ mà mộng tưởng hão huyền, mơ màng tới những câu chuyện ngọt ngào chảng bao giờ có thực. Chẳng thể trách được ai cả... Lẽ nào trách Vương Tuấn Khải, vì anh mà cậu thành ra như vậy? Vậy chi bằng hãy dừng lại, lùi về phía sau và ngắm nhìn nụ cười tựa áng dương ngọt ngào ấy thôi, không nhắc đến cũng đừng lưu luyến, như vậy chẳng phải tốt hơn sẽ tốt hơn gấp vạn lần đau thương cậu đang ấp ủ sao? Cậu nói rằng cậu ghét anh, chính là nói dối! Vậy thì yêu anh? Càng không thể... Bởi vì cậu biết rằng, trong gần một tháng bỏ lỡ đó, đây có lẽ không được gọi cao sang một cách kiêu sủng là "yêu". Con người như anh, yêu cậu sao, không bao giờ có chuyện nực cười vậy. Nhưng còn câu nói ấy? Thực mơ hồ!...

"Em có thể đợi anh chứ?"...

- Tiểu bảo bối, hôm nay em thế nào?

Vương Nguyên đi bộ quanh Quảng trường Vạn Đạt. Hôm nay đã là ngày thứ 10 cậu quen với sự xuất hiện đột ngột của anh.

- Cũng ổn! - Cậu thuận miệng.

- Ổn sao? Anh không thấy vậy! - Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt huyễn hoặc hoài nghi chút đỉnh.

Đúng là cậu không ổn. Bởi vì cậu không hiểu cớ nào, anh cứ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh cậu lúc cậu đang tản mát ở quảng trường, rồi lại đột ngột biến mất khi ánh dương đã lên cao. Mỗi sáng sớm, cậu đều qua đây tản mát trong khuôn viên rộng lớn của quảng trường. Rồi bỗng một ngày nọ, anh xuất hiện bên cạnh cậu, rồi lại nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, hôm nay đã là ngày thứ 10 và cậu cũng không thể không hỏi nguyên do mà cứ lặng thinh...

- Vì cớ nào... - Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu - Anh cứ xuất hiện rồi lại biến mất như vậy?

Ánh mắt anh từ hoài nghi chuyển sang khó hiểu, cuối cùng anh thờ ơ trốn tránh câu hỏi nghi hoặc của cậu bằng một nụ cười ngọt ngào như ánh dương buổi sớm. Anh không nói gì cả, cứ lặng lẽ tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại, không khỏi làm cậu chạnh lòng chút đỉnh. Cứ thế, cậu chỉ có duy nhất một cơ hội trong ngày để được gặp anh, đó là buổi sớm tinh mơ trên khuôn viên Quảng trường Vạn Đạt rộng lớn.

Sang ngày thứ mười một, không còn như thường lệ, là cậu nhìn thấy anh trước. Hẳn rất đáng để ngạc nhiên! Vương Nguyên chạy đến chỗ anh đang đứng, nhưng lại hơi chần chừ. Cậu quen với sự xuất hiện bất ngờ kia, cho nên cảm thấy việc này có chút không đúng. Thế rồi, cậu đứng sững lại, ngắm nhìn anh từ đằng sau và cứ thế ngây ngốc hồi lâu nhìn anh. Anh đi, cậu cũng đi theo sau. Cậu đi chậm lại, rồi lại lon ton chạy theo anh. Bỗng có một giọng nói quen thuộc bên tai Nguyên Nguyên.

- Tiểu bảo bối đang theo dõi ai vậy?

Vương Nguyên thót tim ngoảnh đầu lại.

- Là ai vậy, Vương Nguyên? - Tiểu Khải hỏi Tiểu bảo bối thêm một lần nữa.

- ... - Vương Nguyên lặng thinh. Lẽ nào cậu lại bảo "Em theo dõi anh" sao? Đây là loại tình huống dở khóc dở cười gì thế này? Trên phim chưa thấy bảo giờ, ngoài đời lại càng không!

- Tiểu bảo bối, một con người trong sáng hiền lành như em lại có thể làm trò còn bò này sao? - Khải Khải chút một tiếng thở dài, làm ra vẻ khổ tâm lắm.

Nghe vậy, hơi thở Vương Nguyên có hơi đứt quãng. Rõ ràng là không phải như lời anh nói, nhưng rốt cuộc cậu phải giải thích ra sao cho thoải đáng?

- Em... Em... - Cậu cảm thấy oan ức, nói như thể sắp khóc đến nơi. Thực là rất oan ức mà!

Thấy vậy, Tiểu Khải xoa đầu Tiểu bảo bối bé nhỏ.

- Em không cần thiết phải trả lời... - Rồi anh nhìn cái con người mà Vương Nguyên "theo dõi", lòng thầm nhủ đôi chút tội lỗi.

Vương Nguyên tránh né cái xoa đầu dịu dàng của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy oan ức. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều về Vương Tuấn Khải đến nỗi tẩu hoả nhập ma, nghĩ rằng cái con người nhan sắc tầm thường kia lại có thể là bạch mã hoàng tử bấy lâu cậu nhớ tới.

- Tiểu Nguyên Tử, em đi ăn sáng với anh nhé! - anh đột ngột chuyển chủ đề.

Vương Nguyên thốt nhiên sáng mắt lên, vứt bỏ tất cả nỗi ấm ức sang một bên mà theo quán tính gật đầu. Phải rồi, sáng nay mẹ mua bánh trôi về cho cậu ăn mà cậu đã kịp ăn đâu? Sợ muộn giờ gặp anh, anh lại biến mất nữa cho mà xem!

- Em có thích ăn bánh trôi không?

Cậu lại gật đầu theo quán tính, rồi lẽo đẽo sau anh đến quán bánh trôi đối diện quảng trường.

.

.

.

- Em ăn vậy chưa no sao? - Vương Tuấn Khải lo lắng cho cái dạ dày "bé nhỏ" của Nguyên Tử, rồi lại trố mắt nhìn mấy (chục) cái đĩa bánh trôi cậu đã chén hết sạch chất lên cao thành núi Thái Sơn.

- No rồi a~! - Đại Nguyên quẳng thêm một cái đĩa nữa sang đỉnh núi Thái Sơn hùng vĩ kia và vô tư nói với Tiểu Khải - Nhưng em vẫn muốn ăn nữa - nói rồi, cậu quay sang bên cạnh mà hét lớn - Tiểu nhị, thêm hai đĩa bánh trôi nữa!

- Đến ngay, đến ngay!

.

.

.

Đối với Vương Nguyên mà nói, đây có lẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian mà cậu còn gặp anh. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cậu cứ ngỡ đã yêu anh. Nhưng rốt cuộc thì con người kia vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu chẳng tài nào hiểu được trái tim này chỉ là do say nắng hay là đã gục trước anh rồi...

.

.

.

Ngày thứ ba mươi...

Sáng hôm nay, Vương Nguyên đã cố gắng thực dậy thật sớm. Cậu nhớ hôm nay là ngày gì. Món quà cậu chuẩn bị cho anh từ hôm qua làm cậu không khỏi hồi hộp đôi chút... Cậu muốn tặng anh để cảm ơn anh vì đã xuất hiện và thay đổi con người cậu, cảm ơn anh vì đã xuất hiện để cậu biết yêu thương người khác nhiều hơn, hay chí ít ra cậu cũng có thể quan tâm theo dõi anh từ xa. Việc cậu đã làm thì tuyệt nhiên không hối hận. Cậu cũng không thấy hối hận vì đã gặp anh... Bởi vì cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên...

.

.

.

10 phút sau, Vương Nguyên lon ton chạy xuống nhà tìm quận ruy băng hôm trước cậu vừa mua về để nghịch.

- Mẹ ơi mẹ cuộn ruy băng hôm trước con mua về đâu hả mẹ? - Nhị Nguyên hét lớn để mama cậu có thể nghe thấy, tay lại vội lục lọi mấy cái ngăn kéo tủ ở phòng khách.

- Vứt linh tinh ở đâu thì đừng có mà hỏi! - mama cậu phũ phàng lắm, vốn tính thích troll cậu nên phũ chẳng phải vấn đề to tát.

Vậy là Nhị Nguyên lại lật đật vào bếp tìm...

- Mẹ ơi gì đây? - vừa mới bước vào bếp, đập vào mắt cậu là một hộp quà to lớn được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên còn có một cái nơ to thật to màu cam vàng.

- Của con đó Vương Nguyên! Mấy chú bên chuyển phát nhanh vừa chuyển tới... - mama lần này không phũ nữa - cũng chẳng biết ai gửi nữa, chỉ thấy bảo đưa cho con...

Vương Nguyên lặng lẽ mở hộp. Mắt cậu bỗng sáng lên trông thấy, rồi từ ngạc nhiên chuyển đến sững sờ nhanh một cách đột ngột làm cậu bất giác rùng mình mà làm rơi nắp hộp xuống đất...

Ở bên trong hộp quà là cả một thế giới đồ ăn yêu thích của cậu, bao gồm: 10 đĩa bánh trôi cỡ lớn, 8 chiếc cup cake vị chocolate sữa, 1 đĩa bánh táo matcha trà xanh cỡ to, 2 cốc soda, 2 cốc Pepsi, 1 chai nước ngọt và 1 chiếc bánh gato nho nhỏ. Cậu nhanh tay nhặt từng thứ ra một, rồi bỗng phát hiện có một tầm phong thư be bé màu đỏ bên dưới chai nước ngọt màu hồng.

"Gửi Tiểu bảo bối của anh?" - Vương Nguyên sửng sốt nhìn tấm phong thư rồi nhanh chóng mở nó ra. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ và một bức ảnh của cậu. Cái này... là ảnh chụp sáng hôm câu đi ăn bánh trôi với Tiểu Khải mà...

"Tiểu Nguyên Tử,

Có lẽ em không để ý nhưng đã tròn một tháng chúng ta gặp nhau. Những món quà này đều là để cảm ơn em. Anh thực muốn cảm ơn em từ rất lâu rồi, nhưng anh hôm nay mới dám nói. Tiểu bảo bối, cảm ơn em vì đã cho anh động lực mà thực hiện ước mơ của mình. Anh xin lỗi nhưng anh phải nói với em điều này. Vương Nguyên, kể từ hôm nay, anh sẽ không đột ngột xuất hiện trước mặt em để em phải bối rối nữa. Gặp em là rất tốt, nhưng anh buộc phải ra đi. Nhưng Vương Nguyên, em có thể đợi anh chứ?

Yêu em,

Vương Tuấn Khải

P/S: Em đặc biệt đáng yêu khi ăn bánh trôi. Giữ gìn bức ảnh cẩn thận nhé. Một lần nữa,

Yêu em".

Vương Nguyên không ngăn nổi cái cảm xúc yếu đuối, chơi vơi khó tả ấy mà bật khóc thành tiếng. Mama Vương lo lắng nhìn con trai, nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì cậu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy đến quảng trường. Cậu hoảng sợ khi biết điều mà cậu căm ghét nhất đã thành sự thật. Cậu điên loạn chạy khắp khuôn viên rộng lớn của quảng trường để tìm anh. Cậu đi tìm anh trong tuyệt vọng. Cậu không tìm thấy anh đâu. Cậu chợt bật khóc như một đứa con nít, chỉ ong anh xuất hiện mà vỗ về cậu như xưa...

Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó nữa...

Anh thực sự đã rời xa cậu...

Mãi mãi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro