Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, tại trường Cao Trung của Vương Nguyên...

"Rengg... rengg... rengg..."

- Dừng bút lại! Tổ trưởng tổ 1, 2, 3, 4 đứng lên thu bài, tôi cho 10 giây, chậm giây nào trừ bấy nhiêu điểm! Bắt đầu... Mườiiii! - lão sư tuôn ra một tràng từ đầu đến cuối không nghỉ một tích tắc nào.

Bốn tổ trưởng nhanh chóng đứng dậy đi thu bài. Vương Nguyên vẫn cố gắng giải nốt cái bất phương trình dài lê thê.

- Chínnnn!

- Đại Nguyên, mau nộp bài! - tổ trưởng tổ cậu giục. Ngồi bàn đầu, bị thu bài đầu, thực rất khổ não!

- Támmmm!

- Viết tên đã, viết tên đã! - Vương Nguyên tuyệt vọng cố gắng kéo dài thời gian - Đi thu ở dưới trước đi mà!

- Nhanh lên đấy! - tổ trưởng tốt bụng tha cho Vương Nguyên một lần...

Nhưng lão sư nhất quyết không tha cho cậu...!

- Bảyyyy! Vương Nguyênnnn, dừng bút lại!

- Em viết tên, em viết tên!

- Sáuuuu! Tên em có mỗi 2 chữ thôi mà viết lâu ghê!

- Em cũng không biết nữa! - cậu bất lực

- Nămmmm! Em nhìn Thiên Tỉ xem, tên đó 4 chữ mà em ấy đã viết xong lâu rồi... Bốnnnn!

- Đại Nguyên đưa bài đây! Tới cậu rồi! - tổ trưởng trở lại bàn cậu

- Baaaa! Tôi đã bảo dừng bút mà...! Haiiii!

Rốt cuộc thì Nhị Nguyên vẫn phải ngoan ngoãn mà đưa bài cho tổ trưởng!

- Mộtttt! Bốn tổ trưởng nộp bài lên đây cho thầy!

Vương Nguyên trong tình trạng "don't care" đến bất cứ thứ gì nữa, mặt mày ủ dột khoác cặp đi về...

Thiên Tổng gọi giật Tiểu quỷ kia:

- Đại Nguyên! Đại Nguyên! Chờ!

Tiểu Nguyên Tử bước về từ cõi nội tâm hư vô.

- Kỳ này coi như tao đứt! Thiên Tổng a~! - Nguyên Nguyên vùi mặt vào vai Tiểu Thiên Thiên - Xem có cách nào cứu vớt tao với, không tao "chớt''! T.T

- Số học đâu có khó lắm! - Thiên Tổng điềm đạm vỗ vai cậu - Không hiểu chỗ nào cứ hỏi tao vậy!

- Toàn bộ a~! Hức hức... - cậu vẫn cứ úp mặt vào vai Thiên Tỉ.

Thiên Tổng điềm đạm lầ thế, nhưng hôm nay, sau lời nói "Toàn bộ a~!" của Nhị Nguyên làm anh không giấu nổi hắc tuyến trên mặt.

- T... Toàn bộ sao?

Nhị Nguyên nhấc mặt ra khỏi vai THiên Tỉ mà phụng phịu.

- Chính là toàn bộ a~ !

- Đi thuê gia sư đi !

- Tao muốn thuê mày a~!

- Không cho! Tao bận lắm!

- Các cậu xem, Thiên Tổng bắt nạt tớ! - Vương Nguyên mè nheo, tuỳ ý chỉ tay vào người Thiên Tỉ.

- Vương Nguyên, chính cậu là người bắt nạt tôi ý! - Thiên Tổng đánh bốp phát vào bàn tay kia đang tuỳ ý chỉ vào người mình rồi bỏ đi - Chí Hoành, đợi tôi!

Lúc này, Vương Nguyên mới thấy thực chán nản. Cậu chán đến nỗi chẳng buồn ra trạm xe buýt bắt xe về nhà mà quyết tâm "tản mát" cho "khuây khoả nỗi buồn". Lòng cậu thầm oán trời oán đất:

" Thiên à... Thiên đã sinh ra Vương Nguyên này, cớ gì phải sinh thêm môn Số học? Thiên thực không còn thương con sao?"

Lời lẽ ai oán của cậu thực bi thương, cũng thực cảm động, thực làm đau lòng người. Đã từ lâu, cậu quyết không đội trời chung với môn Số học. Vậy mà cuối cùng, cuộc Cách mạng lớn lao mang tên "Quyết không đội trời chung với môn Số học" lại bị nhị vị phụ huynh và lão sư cuồng Số học ( hay còn gọi là thầy Số học) đàn áp một cách triệt để, đến nỗi mà đầu không ngóc dậy nổi... Đời thực không như mơ...!

Từ trường học của cậu mà đi bộ về nhà nhất định phải đi qua Quảng trường Vạn Đạt. Từ 2 năm về trước, Vương Nguyên đã không còn thói quen thức dậy thật sớm mà đi bộ nữa. Cậu không muốn mỗi ngày đều phải gồng mình rồi cố gắng ép buộc bản thân không bao giờ nhắc đến mối tình chớp nhoáng làm tổn thương cậu năm nào. Nếu đã không muốn nhắc tới, hà cớ gì phải lưu luyến ơi ấy? Chi bằng cứ tránh xa nơi đó ra, rồi tìm ra một cách nào đó để quên đi nỗi đau thương từng ấp ủ...

Nhưng hai năm đã dần trôi qua, cậu vẫn chẳng thể quên được cái con người sở hữu nụ cười ngọt ngào ấy...

Vì câu nói hai năm về trước, cậu vẫn đợi anh...

Vương Nguyên thở hắt ra, bước chân vô định về phía Quảng trường Vạn Đạt rộng lớn...

Mặc dù hôm nay là thứ tư nhưng khuôn viên quảng trường lại đông đúc vô cùng. Đáng ra cậu có thể đi đường vòng, không cần thiết phải đi qua đám người đang chen chúc như thế này. Là tự cậu muốn vậy, mà cũng chẳng thể giải thích vì cớ gì cậu lại muốn vậy...

Ở một góc quảng trường, người ta dựng sân khấu, lắp đèn, lắp loa đủ kiểu. Căn bản là do hôm nay tâm trạng cậu thực không tốt nên chẳng tò mò làm gì.Cũng đều là chuyện thị phi cả, quan tâm làm gì để rồi rước hoạ vào thân? Cậu chán chường đá nhẹ một hòn sỏi. Còn chưa đi được nửa bước tiếp theo, có một người chị lớn do chạy vội nên va vào cậu. Vương Nguyên mất đà suýt ngã.

- Chị xin lỗi! Không sao chứ? - dù vội vàng đến mấy nhưng chị ta vẫn quay đầu lại cúi người xin lỗi Nguyên Nguyên

- Không sao, không sao ạ! - Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

Rồi chị ta chạy đi. Không lâu sau, có một nhóm em nhỏ khoảng 12 tuổi đi ngược chiều cậu, chạy rất vội vàng về hướng người ta đang dựng sân khấu, tay lăm le máy ảnh số DSLR, rồi smartphone, miệng không ngừng.

- Nhanh lên đi các cậu! Là Vương tuấn Khải đó!

"Cái tên này..."

Vương Nguyên đứng sững lại y như một đoạn đĩa DVD bị dừng. Hơi thở cậu bỗng trở nên nhanh đột ngột. Bao nhiêu ký ức buồn cứ vậy tuỳ ý mà ùa về rồi đọng lại trong cậu. Những cảm xúc lạ kỳ chen nhau chuyển biến trong cậu nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Cậu bàng hoàng nhớ ra cái tên đó. Cậu không đứng nổi nhớ lại dòng thư anh đã viết...

"Yêu em...

Yêu em...

Vương Tuấn Khải..."

Trong một chốc không kiềm chế được trái tim, nước mắt cậu cứ thế tuôn dài. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong cậu. Cậu chẳng còn ý thức được gì mà cứ thế chạy thật nhanh về phía đám đông đang chen chúc nhộn nhịp. Trái tim cậu cũng đâu đớn mà bật khóc theo. Đã không muốn đến nơi mà cậu đang nghĩ đến nhưng trái tim cậu lại cứ lưu luyến mãi không thôi. Vương Nguyên không biết phải đối diện với nó như thế nào, cũng không dám chắc rằng, một khi cậu đã nhìn thấy anh rồi, trái tim này có còn yên ổn nữa không. Hay là nó sẽ còn phải chịu thêm đau thương gấp nhiều lần đang chịu đựng? Vậy thì... hay là... cậu cứ thế mà bước ngang quầm chảng tỏ vẻ quen biết, chẳng dằn lòng mà làm trái tim thêm nhức nhối, cũng chẳng chạy điên cuồng như thế này để được gặp anh lần nữa. Chẳng phải sẽ thực tốt hơn sao?

Nhưng rốt cuộc cậu cũng đã ở đây, hoà vào dòng người đang chen chúc ngổn ngang kia mà ngắm nhìn anh, chàng bạch mã hoàng tử cậu vẫn luôn đợi chờ suốt gần 2 năm qua...

"Tôi chỉ muốn cùng người sống đến đầu bạc răng long...

...

Chốn hồng trần khách trạm, gió tựa lưỡi đao

Mưa không ngừng rơi, số mệnh gõ cửa

Mặc chốn võ lâm ai đứng đầu, tôi chỉ vì người mà khom lưng

Qua thôn vắng cầu hoang tìm lối cũ năm nào

Xa rời chốn nhân gian náo nhiệt, nắm tay người tự tại dưới tơ liễu tung bay..." [*]

[*]: Hồng trần khách trạm - Châu Kiệt Luân

Vương Nguyên biết bài hát này...

Khi nghe anh hát, cậu cảm thấy một nỗi lòng bi thương mà ai oán ẩn hiện trong từng câu từng chữ...

Giọng hát ngọt ngào ấy đã sớm đưa cậu phiêu du cùng tiếng đàn nhẹ nhàng mà tha thiết...

Thì ra đây là ước mơ lớn lao mà cậu đã tiếp thêm động lực cho anh sao?

Thì ra kết quả của sự đợi chờ trong suốt hai năm qua là đây sao?

Vương Nguyên thực không dám tin con người sắc sảo lạnh lùng lại toả sáng trên sân khấu kia lại là chàng bạch mã hoàng tử cậu đã từng quen biết không...?

...

"Giữa hàng trăm nghìn con người đang chen chúc ngổn ngang ấy, cậu chỉ nhìn thấy anh mà anh chẳng thể nhìn thấy cậu...

Cứ cho là vì người đổi thay mà cậu chẳng hề biết...

Nhưng chí ít, cậu có thể hiểu được rằng, vì người mà cậu thay đổi ít nhiều..."

Thói quen ấy dường như đã từ bỏ được gần hai năm...

Thang viên, cậu bây giờ cũng chẳng đụng đến một lần... (au: hết sức hư cấu :v _(=s=)_ )

Chính là vì anh mà cậu đã thay đổi ít nhiều...

Giờ đã thành người của công chúng rồi không biết còn nhớ đến cậu?

Nếu nhớ thì thực tốt...

Còn không thì thực buồn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro