Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hướng dẫn xong thì là cũng là đến giờ nghỉ trưa.

Vốn công việc của Vương Nguyên là hướng dẫn thực tập sinh, nếu như có bệnh nhân mới có thể làm mẫu, nhưng đã xong hết rồi nên cậu cảm thấy vô cùng rỗi rãi, chân tay lại bức rức đến khó chịu.

Cậu ngồi một mình ở một góc, nhìn đám thực tập sinh đang tụm năm tụm bảy tám chuyện.

Do khoản cách khá xa nên Vương Nguyên không thể nghe được nội dung câu chuyện, chỉ loáng thoáng nghe thấy tên mình trong đó.

"Ting" vừa hay điện vang lên một tiếng, là tin nhắn Wechat.

[Tuấn Khải] : em mấy giờ thì xong việc °?°

[Nguyên Nguyên] : khoảng 5 giờ, có gì không?

[Tuấn Khải] : không, chỉ là....

[Nguyên Nguyên] : là gì?

[Tuấn Khải] : cảm thấy vô cùng nhớ em

Vương Nguyên nhìn điện thoại bật cười, tên này thường ngày mặt mày không tí cảm xúc mà cũng biết nói những câu đậm chất ngôn tình như vậy sao?

[Nguyên Nguyên] : được rồi, em bận rồi, chiều về sẽ chơi cùng anh

[Tuấn Khải] : anh biết rồi T^T

Tắt điện thoại đi, Vương Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, gần hết giờ nghỉ trưa rồi.

Ở bên kia, đám thực tập sinh vẫn không ngừng bàn tán.

"Này, anh ấy vừa cười kìa, đẹp trai quá" Thiệu Nhàn khẽ reo lên.

"Tôi cũng không ngờ người hướng dẫn cho chúng ta lại là đại bác sĩ nổi tiếng, Vương Nguyên" Trần Đào xoa cằm suy tư.

"Nhưng tiếc thật, chỉ có 10 ngày, ước gì mình được cùng anh ấy làm việc lâu hơn" Thẩm Như tiếc nuối, có khi sau này cô sẽ chuyển ra Trùng Khánh mất.

"Làm cùng anh ấy chắc sẽ sướng lắm, dù gì cũng là người nổi tiếng" Nhậm Từ Dật nhìn Vương Nguyên, chạm phải ánh mắt của cậu liền ngại ngùng quay đầu đi.

Một giọng khác vang lên "anh ta thì có gì hay? Cũng chỉ là một bác sĩ tầm thường"

"Này Hà Lâm Hiên, cậu ăn nói cho đàng hoàng, anh ấy chính là Vương Nguyên vị bác sĩ từng đạt rất nhiều giải thưởng đó, cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà bày đặt phán xét anh ấy" Thẩm Như thầm hâm mộ Vương Nguyên đã lâu, nghe có người xúc phạm cậu liền bất bình lên tiếng.

"Thì sao? Cứu vài mạng người, đạt vài huy chương, nhận vài giải thưởng, thế là các người có thể coi anh ta như thần thánh mà thần tượng à" Hạ Lâm Hiên nghênh ngang đáp lại.

"Cậu..." Thẩm Như tức giận, muốn cãi lại nhưng bị Từ Dật cản.

"Đừng so đo với cậu ta, dù sao cậu ta cũng không bằng cái móng chân của anh ấy, tốn nước miếng thôi"

"Cậu nói gì" Hạ Lâm Hiên mặt mày giữ tợn hỏi Từ Dật.

"Tôi nói vậy đó thì sao? Cậu không bằng cái móng chân của anh ấy thì đừng có mà nghênh ngang" Nhậm Từ Dật coi Vương Nguyên là mục tiêu phấn đấu, dùng từ sùng bái cũng không sai.

"Bụp" một cú đấm dán lên mặt Nhậm Từ Dật.

Hạ Lâm Hiên nắm cổ áo cậu ta xốc lên "cậu thử nói lại xem"

"Tôi nói cậu không bằng cái móng chân của Vương Nguyên"

"Bụp" hai người lao vào đánh nhau, đánh đến tối tăm mặt mày.

Vương Nguyên thấy vậy liền xông lên can, bác sĩ, y tá vây quanh mà hóng hớt.

Bảo vệ bệnh viên nhanh chóng kéo hai người ra.

"Thả tôi ra, tôi nhất định phải đánh chết tên đó" Hạ Lâm Hiên vẫn không chịu khuất phục, vùng vẫy dữ dội.

Nhậm Từ Dật vốn là con của gia đình có tiếng gia giáo, nên không nói gì, quệt đi vết máu trên môi.

Cục cảnh sát Trùng Khánh.

"Sao hai cậu lại đánh nhau" vị cảnh sát âm trầm hỏi, xoay xoay câu bút trên tay.

"Cậu ta sỉ nhục người khác, tôi chỉ binh vực" Nhậm Từ Dật khai thật, rõ ràng cậu ta động thủ trước.

"Cậu cũng sỉ nhục tôi đó thôi" Hạ Lâm Hiên nhất quyết không thua, nằng nặc cãi lại.

Vương Nguyên day day mi tâm, đáng lẽ từ đầu cậu không nên day vào làm gì.

Cảnh sát nói cậu là nhân chứng, bắt buộc phải về cục để lấy lời khai.

Ngồi đợi nãy giờ vẫn chưa đến lượt mình, Vương Nguyên lướt điện thoại đỡ nhàm.

Lúc này từ ngoài cửa một người xông xồng xộc vào.

Vương Nguyên chưa kịp định hình thì đã bị người kia nắm lấy vai, xoay tới xoay lui.

"Anh nghe nói ở bệnh viện có đánh nhau, em có sao không? Có bị thương gì không?"

Thì ra là Vương Tuấn Khải, cậu thở phào, nếu không kịp nhận ra thì cậu đã lấy ghế phang anh mất rồi.

"Em không sao, chỉ là thấy đánh nhau nên vào can, đến để lấy lời khai thôi" Vương Nguyên gạt tay anh ra, bả vai bị nắm chặt đến nhức nhối.

"Vậy thì tốt rồi" anh dần dần thả lỏng, nếu Vương Nguyên có chuyện gì anh chết mất.

"Mời Vương Nguyên vào lấy lời khai" một viên cảnh sát thông báo.

"Chờ em" Vương Nguyên nhấn anh ngồi xuống ghế rồi đi theo vị cảnh sát kia.

Vương Tuấn Khải dõi theo Vương Nguyên, cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa mới dừng lại.

Nhìn hai người mặc áo sơ mi quần tây xộc xệch, mặt bầm tím thì anh cũng phần nào đoán ra được sự tình.

Đi đến bàn nơi hai người kia đang ngồi, anh rút ra một tấm danh thiếp, đẩy đến trước mặt viên cảnh sát kia, nói nhỏ vào tai anh ta điều gì đó.

Người kia nhíu mày đọc tờ danh thiếp, rất nhanh người kia niềm nở bắt tay Vương Tuấn Khải, rồi quay người đi vào trong.

Lát sau Vương Nguyên thong thả đi ra, theo sau là viên cảnh sát lúc nãy.

"Vương tổng, Vương phu nhân, thật thất lễ quá, tôi thật không biết cậu đây là vợ của Vương tổng, thành thật xin lỗi, hai người cần gì thì cứ đến gặp tôi, chúc hai người đi thong thả"

Vương Nguyên xoay qua nhìn anh, không vui nói "là anh làm đúng không?"

"Ừ, cứ cho là anh nóng vội đi, chờ không được" anh vuốt ve mái tóc cậu, xem ra anh đã bị nghiện mái đầu nấm này mất rồi.

Vương Nguyên cũng không để ý, xoay qua nhìn hai người kia "anh cảnh sát, tôi có thể bảo lãnh cho họ không?"

"Tất nhiên, để tôi đi làm thủ tục"

Sau khi làm xong thủ tục họ cũng được thả ra.

Nhậm Từ Dật cảm kích hướng Vương Nguyên nói cảm ơn, còn Hạ Lâm Hiên không nói gì mà bỏ đi.

"Em xem em làm chuyện bao đồng rồi, người ta còn chẳng thèm cảm ơn" Vương Tuấn Khải cảm thấy bất bình thay cho cậu.

"Không sao, nếu hai người họ ở đó thì chắc chắn em sẽ bị khiển trách vì không quản lí được thực tập sinh, anh muốn em bị vậy lắm sao?" Vương Nguyên xoay qua nhìn anh.

"Tất nhiên là không rồi, về thôi, anh đã đặt nhà hàng rồi"

"Aizzzz thật phung phí"

"Không phung phí, tất cả đều cho em"

End chương 17

Chúc mọi người ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro