Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hai người cùng ngồi trên chiếc giường tán gẫu vừa xem tivi.

"Người bỏ đi lúc chiều là Hạ Lâm Hiên đúng không?" nhớ đến chuyện đó anh lại không vui, bảo bối cũng thật ngốc, xen vào làm gì, lỡ có mệnh hệ gì, em muốn anh sống sao?

"Ừ, cậu ta là người thích sĩ diện, đừng nên chấp nhất làm gì" đối với Hạ Lâm Hiên mà nói, bị vào người ta bảo lãnh giúp chính là một nỗi nhục, còn vì sao thì...ai mà biết.

"Em rộng lượng như vậy để làm gì? Chỉ tổn thất cho bản thân" anh nhéo yêu chiếc mũi của cậu khiến Vương Nguyên bật cười khúc khích.

"Ồ vậy có nghĩa sau này mà anh có lỡ làm em giận, em cũng không nên rộng lượng bỏ qua đúng hong?" Vương Nguyên cố tình kéo dài chữ cuối cùng.

"Đâu có, ý anh là người ta khinh thường em, việc gì em phải cho qua, tốt nhất nên đánh cho một trận" anh huơ huơ nắm đấm lên.

"Vậy phải lôi ra nơi nào vắng một tí, trùm bao cát lên rồi đánh mới đã" Vương Nguyên làm ra bộ dạng vừa tìm được chân lý, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

Hai người cùng bật cười, có lẽ cái gì cho qua được thì cứ cho qua, để chi cho vướng bận lòng.

Sáng hôm sau đi làm Vương Nguyên vẫn bình thường như cũ, giống như hôm qua không hề xảy ra chuyện gì.

Sau vụ việc đó, Vương Nguyên ngày càng nổi tiếng, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu vì hôm đó đã dũng cảm mà xông ra can thiệp.

Thoáng chốc đã đến ngày phải về, Vương Nguyên cúi gập người tạ lễ "cảm ơn vì tất cả mọi người những ngày qua đã chiếu cố tôi, chúc bệnh viện ngày càng làm ăn phát đạt nhé, tạm biệt"

Vương Nguyên kéo vali rời khỏi bệnh viện, nhưng vừa ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Quay người lại thì thấy Hạ Lâm Hiên chạy đến chỗ mình.

"Có chuyện gì không?" mặc dù Hạ Lâm Hiên đã từng sỉ nhục cậu nhưng cậu chẳng để bụng, thái độ với Lâm Hiên vẫn như thường.

"Cho tôi xin lỗi vì chuyện hôm đó, cái ngày lúc ở cục cảnh sát không phải tôi không muốn xin lỗi mà là không biết nên nói thế nào, đây là..." Lâm Hiên chìa ra một chiếc hộp màu hồng đáng yêu "xem như là quà xin lỗi đi"

Vương Nguyên mỉm cười nhận lấy "đã vậy tôi không khách sáo, sau này nhớ đừng đi trễ nữa, tôi đi đây"

Hạ Lâm Hiên nhìn theo bóng Vương Nguyên rời đi môi bất giác nở nụ cười, có lẽ y đã yeu người tên Vương Nguyên kia mất rồi.

Vương Nguyên ngồi vào xe, thắt dây an toàn, nhìn qua chỗ Vương Tuấn Khải thì thấy mặt anh đen kịt.

"Sao vậy? Giận sao?" cậu dùng tay nhéo nhéo cái má anh, chậc má cũng thật mềm.

"Cậu ta đối xử vậy với em mà em còn đối tốt với cậu ta, thật ngốc" anh cốc đầu cậu một cái, người này là ngốc tử từ trên trời rơi xuống sao? Ngốc ơi là ngốc.

"Cậu ta đối xử với em thì sao? Em thấy cậu ấy cũng khá đáng yêu đấy chứ..."

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, em thích cậu ta có phải không?" Vương Tuấn Khải tức giận thắng gấp, tấp xe vào lề đường.

"Anh có thể hay không đừng cắt lời em? Để em nói hết một lần là anh chết à" Vương Nguyên oan ức cãi lại.

Thấy cậu tức giận Vương Tuấn Khải cũng không dám hó hé, anh đã nghe kể về việc của Hạ Lâm Hiên, cậu ta bị Vương Nguyên mắng người không ra người, ma không ra ma, đến anh còn sợ đâu này.

"Cậu ta cũng khá đáng yêu, tiếc rằng em đã có người yêu rồi" Vương Nguyên bực dọc nói.

Vừa nghe xong câu đó Vương Tuấn Khải cười đến không thấy tổ quốc, hí hửng lái xe tiếp.

Sau ngày hôm đó anh nhận ra một điều rằng, không nên chọc giận vợ yêu dưới mọi hình thức.

End chương 18

Cho tui thành thật xin lỗi, chap này cực ngắn luôn í, nhưng từ sáng đến giờ ra liền mấy chap giờ tay tui không còn sức viết nữa rồi, mong mọi người hãy thương cho con au quèn này 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro