Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi máy bay suốt 2 tiếng đồng hồ mới về đến Trùng Khánh.

Vương Nguyên vội giao chìa khóa nhà cho Vương Tuấn Khải cùng vali rồi vội vã đến bệnh viện.

Vừa rồi vừa xuống máy bay cậu đã nghe Chí Hoành thông báo, bệnh nhân do cậu phụ trách lên cơn xuất huyết nặng phải nhanh chóng làm phẫu thuật.

Ban đầu Vương Tuấn Khải vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhưng sau đó một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh "bởi Vương Nguyên tin tưởng mình nên mới giao chìa khóa nhà cho mình" thế là lòng Vương Tuấn Khải nở hoa.

Đây là lần đầu tiên đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bây giờ còn hồi hộp hơn cả lúc nhận chức tổng giám đốc Vương thị.

Mặc dù là con trai của tập đoàn RK nhưng Vương Nguyên lại không ở biệt thự to lớn như các cô chiêu cậu ấm khác.

Vốn Vương Nguyên ở cùng mẹ trong căn căn hộ cao cấp, nhưng từ khi mẹ mất cậu đã bỏ trống căn biệt thự đó, ra ngoài tự mua cho mình một căn hộ khác.

Với mức lương của Vương Nguyên thì dư dả mua hàng ngàn căn hộ cao cấp ở Trùng Khánh này.

Nhà Vương Nguyên cũng có thể coi là một căn hộ cao cấp đi.

Toàn căn nhà đều màu trắng, tạo nên một sự tinh khiết và sang trọng.

Nhà gồm 1 phòng khác, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm cùng một căn phòng trống, ngoài ra còn có dận thượng thoáng mát cùng hồ bơi rộng lớn, sân vườn bát ngát tha hồ mà mở tiệc ngoài trời.

Căn nhà vô cùng ngăn nắp, một thứ đều được sắp xếp một cách hài hòa và tiện lợi nhất.

Bộ sofa nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất là sofa đôi khi kéo ra có thể thành giường nghỉ.

Bếp được thiết kế tiện lợi, thuận lợi cho việc nấu nướng.

Nhìn căn bếp vừa sạch sẽ vừa rộng rãi không hiểu sao Vương Tuấn Khải liên tưởng đến vài thứ vô cùng không đứng đắn.

Phòng ngủ được trang trí nhẹ nhàng, đơn giản, giường là loại giường king size, vô cùng êm ái.

Đặt vali bên cạnh tủ quần áo, Vương Tuấn Khải vô tình nhưng cố ý liếc qua bàn làm việc của cậu.

Ấn tượng đầu tiên là gọn gàng, ngăn nắp, thứ hai là trên bàn có hai khung ảnh.

Trong khung ảnh thứ nhất có một cậu bé đáng yêu đứng cùng một đôi vợ chồng.

Anh vừa nhìn đã nhận ra là Vương Nguyên khi còn bé, còn đôi vợ chồng kia chắc là ba mẹ cậu.

Khung ảnh thứ hai là Vương Nguyên đứng cùng một người thiếu niên, hình như đây lừ tấm hình lúc học cao trung, là đồng phục của trường Nam Khai.

Hai người thiếu nhiên trong bức hình đứng quàng vai nhau cười tươi rói.

Nhìn tấm hình mà đầu anh bốc lên một ngọn lửa ghen tuông, anh chưa bao giờ nghe Vương Nguyên kể về người này cả.

Đặt lại bức ảnh lên bàn, Vương Tuấn Khải tiếp tục cầm lên một cuốn sổ.

Mở cuốn sổ ra, trong đó là những bức tranh tinh xảo.

Trước giờ anh chỉ nghe Vương Nguyên cầm dao mổ, chưa bao giờ nghe Vương Nguyên cầm cọ vẽ.

Những bức tranh khác nhau, nhưng nội dung của nó chỉ nhắm vào một chàng trai và sinh hoạt của cậu ta.

Từ bức trang chàng trai ngồi trên xe buýt dựa đầu vào cửa kính đó tai phone cho đến bức tranh chàng trai ngồi trước chiếc đàn piano đôi nhắm lại, những ngón tay đặt trên phím đàn.

Rồi bức tranh chàng trai một mình trên đồng cỏ ngắm bầu trời sao.

Chàng trai ngồi ở phòng ăn, ăn buổi trưa do trường sắp xếp.

Rồi chàng trai ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Các bức tranh đều rất đẹp nhưng điểm đặc biệt là tất cả tất cả mọi thứ chàng trai đó đều làm một mình, rất.....cô đơn.

Dưới mỗi bức tranh đều có 1 dòng chữ chẳng hạn như: "hôm nay tôi đi xe buýt một mình" "hôm nay tôi ngắm sao một mình" "hôm nay tôi ăn cơm một mình"

Khi lật đến trang cuối cùng, Vương Tuấn Khải thấy chàng trai ngồi dưới gốc cây, đeo tai phone đôi mắt nhìn xa xăm.

Cuối bữa tranh là dòng chữ "hôm nay tôi ngắm cậu ấy, một mình"

Nhìn nét chữ, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa chắc chắn đây không phải là của Vương Nguyên vẽ, vì nét chữ này không phải của cậu.

Trước đây anh đã từng xem qua chữ của Vương Nguyên, nét chữ của cậu vô cùng đẹp, còn nét chữ này là kiểu chữ phóng khoáng, tự do không theo bất kì trình tự nào.

"Cạch" từ phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.

"Vương Tuấn Khải, anh đâu rồi?" Vương Nguyên từ phòng khách gọi to.

Vương Tuấn Khải luống cuống đặt lại cuốn sổ vào chỗ cũ, nếu Vương Nguyên biết anh xem đồ cá nhân của cậu thì cậu sẽ sinh khí cho xem.

"Em về sớm thế?" Vương Tuấn Khải chạy ra hỏi.

"Anh sao vậy? Đã 6 giờ rồi cơ mà?" vừa nói Vương Nguyên vừa xem lại đồng hồ, chính xác là 6:02

Vương Tuấn Khải trợn mắt, anh đã ngồi đây tận mấy tiếng đồng hồ ư?

Từ khi xem cuốn sổ đó, Vương Tuấn Khải luôn thắc mắc vì sao chàng trai kia tại sao lại làm tất cả một mình? Nhưng cho đến tận mấy năm sau anh mới cảm thấy thật may mắn vì chàng trai kia đã làm tất cả một mình.

End chương 19

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nha, tối hảo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro