Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, mở điện thoại lên cậu thấy khoảng 10 cuộc gọi nhỡ.

"Alo" Vương Nguyên gọi lại.

"Khi nào con mới về?" bà Vương hỏi.

"Hôm nay con tăng ca, chắc về không được, mẹ đừng chờ cơm" biết rằng mẹ cậu có thói quen chờ cơm cậu, thậm chí có bữa còn chờ đến 9, 10 giờ nên cậu thông báo.

"Haizzz, lại tăng ca, nhớ ăn uống đầy đủ đó" bà Vương thở dài, ba cậu mất năm cậu vừa tròn 10 tuổi, bà Vương một tay nuôi cậu lớn lên, rồi lập nên tập đoàn RK, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đôi khi cậu khuyên bà nên đi thêm bước nữa nhưng bà không chịu vẫn cứ một mình như vậy, cô đơn.

Sau khi nghe dặn dò đủ thứ thì Vương Nguyên cúp máy, cầm áo blouse đi ra ngoài.

Trong bệnh viện cậu là một bác sĩ ưu tú, nằm trong đội ngũ bác sĩ chính nên rất được mọi người kính trọng, người nào đi ngang cũng chào hỏi cậu rất nồng nhiệt.

"A ngôi sao của bệnh viện đến rồi" Chí Hoành mặt này hơn hở đùa giỡn.

"Cho chúng em xin chữ kí đi bác sĩ Vương" mấy cô y tá cũng hùa theo chọc cậu.

"Có chuyện gì mà tâng bốc tôi dữ vậy" Vương Nguyên cười cười, ngày nào cậu chẳng bị trêu kiểu này, mãi rồi quen luôn.

"Anh biết không, cô gái lúc chiều anh phẫu thuật là thiên kim của tập đoàn Vương Thị đó" Chí Hoành đưa bệnh án cho cậu nói.

Vương Nguyên lè lưỡi lắc đầu, cũng may Nhi Y không có chuyện gì nếu không chắc cậu cũng không sống nỗi.

Mấy cô y tá đùa đùa giỡn bỗng nhiên khựng lại, trở nên nghiêm túc.

Như phát giác ra điều gì đó Vương Nguyên quay lại thì thấy viện trưởng.

"Viện trưởng" cậu lễ phép cuối chào, viện trưởng ở bênh viện Tứ Diệp Thảo là một người đàn ông trung niên ngoài 50, dáng vẻ nghiêm nghị, gương mặt lấm tấm vài nếp nhăn, đằng sau vẻ nghiêm túc của lão ta là một lão già biến thái chuyên đi sàm sỡ cái y tá nữ.

"Bác sĩ Vương, vất vả cho cậu rồi, bệnh viện quyết định thưởng cho cậu, lát nữa lên phòng tôi nhận thưởng" ông vỗ vai cậu, tay trượt dần xuống lưng mà vuốt ve.

Vương Nguyên nhanh chóng né tránh cái đụng chạm kia, mỉm cười chuyên nghiệp.

Ông hừ một cái rồi quay người bỏ đi.

Chí Hoành thấy ông ta đi thì sáp lại chỗ Vương Nguyên:

"Bác sĩ Vương anh phải cẩn thận, ông ta rất biến thái đó"

Vương Nguyên không nói gì, cậu biết nói gì đây? Từ khi vào bệnh viện thì cậu đã là mục tiêu hàng đầu của lão viện trưởng, muốn tránh cũng tránh không được.

"Bác sĩ Vương, bệnh nhân Nhi Y đã tỉnh" một y tá nói.

"Ừ"

Vương Nguyên phân phó một ít công việc cho y tá rồi bước đi.

Cánh cửa phòng mở ra, trên giường mà một cô gái với đôi mắt long lanh, gương mặt khả ái.

"Cô cảm thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không?" sao khi kiểm tra sơ lược cho Nhi Y thì cậu hỏi.

"Không có"

Nhi Y một giây sững người sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi thế này.

"Anh có bạn gái chưa?" cô hiếu kì hỏi, một người tốt như vậy mà chưa có bạn gái thì quá lạ.

Vương Nguyên cười nhạt, lấy li nước ở bàn đưa cho cô:

"Thời gian và công việc không cho phép"

Lập tức hai mắt cô sáng lên, nếu như vậy thì cô có cơ hội rồi, cô chắc chắn phải cưa được chàng trai hoàn hảo này.

"Em đó, lo học hành đi, trai với chả gái" Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, tai xách hai giỏ trái cây to sụ.

"Anh quản, anh nè hay anh hẹn hò với em đi" Nhi Y mắt long lanh nhùn cậu khiến cậu từ chối cũng không được mà đồng ý cũng không xong.

"Đợi khi nào em bằng tuổi anh thì anh có lẽ sẽ suy nghĩ lại" Vương Nguyên mủm cười ma mị khiến Nhi Y tim đập thình thịch.

Tuấn Khải thấy cảnh này thì khí tức trong người từ đâu dâng lên tạo nên cảm giác bức bối khó chịu ( au : ông cải ăn dấm với cả em gái !!! )

"Cậu đừng nghe nó nói, con nít con noi yêu với chả đương" Tuấn Khải dùng tay cốc lên đầu cô một cái mà quở trách.

"Hứ" Nhi Y hai tay ôm đầu bỉu môi bất mãn.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, trên môi nở nụ cười mà sâu trong đó chứa một sự buồn bã đến khó nói.

Nhìn hai anh em nhà này Vương Nguyên lại nghỉ đến lúc ba cậu còn sống.

"Ba ơi, sau này ba sinh cho con một đứa em nha"

", sau này ba sẽ sinh cho con một trăm đứa luôn, chịu chưa"

"Yeah, con thương ba nhất"

"Vậy thương ba chứ không thương mẹ đúng không?"

"Đâu , con cũng thương mẹ "

Nhớ lại khoảng kí ức trước đó, hốc mắt cậu cay xè, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

"C...cậu sao thế?"  Tuấn Khải thấy cậu khóc thì luống cuống tay chân.

"Không có gì đâu" cậu dùng tay gạt nước mắt, trở lại tươi tắn lúc nãy.

Thấy cậu mỉm cười tâm tình anh bỗng nhiên tốt hơn.

Nhi Y đảo mắt qua lại giữa hai người sau đó xoa cằm đăm chiêu.

" đó không bình thường" đó là những suy nghĩ của Nhi Y.

Hai người này dùng có dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng phát hiện ra sự "không bình thường" ở đây.

Sau khi dặn dò Nhi Y một chút thì Vương Nguyên cũng từ biệt rồi đi sang phòng bệnh khác.

__________end chương 2_____________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro