Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải"

Nghe được giọng nói ngọt ngào của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, rồi chợt mắt anh lóe lên một tia sáng.

Gần đây trời đã bắt đầu sang thu Vương Nguyên trông vô cùng đáng yêu với chiếc áo len màu trắng, toát lên vẻ trong sáng vốn có của cậu, quần jean màu đen ôm sát càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, môi đỏ hồng mỉm cười thật tươi, có lẽ vì chạy vội mà hai gò má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như chứa nước, đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

"Em có đến muộn không?" Vương Nguyên đi đến nhẹ giọng hỏi.

"Không, anh cũng mới đến" anh mỉm cười đứng dậy kéo ghế cho cậu, đợi Vương Nguyên ngồi xuống lại ôn nhu chỉnh lại ghế cho cậu thoải mái rồi mới trở về vị trí của mình.

"Bảo bối" Vương Tuấn Khải khẽ gọi, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Vâng" Vương Nguyên chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, mãi mãi không muốn thoát ra, mà có muốn cũng không thể.

"Sinh nhật vui vẻ" chìa ra bó hoa hồng đỏ rực cùng túi quà đáng yêu, Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên bừng tỉnh "anh nói gì cơ?"

"Chúc mừng sinh nhật em, ngày 8/11 ngày mà ông trời đã mang đến cho anh một tiểu thiên thần"

Xem lại ngày trong điện thoại đúng rồi hôm nay là sinh nhật cậu, tại sao cậu có thể quên chứ? Còn người này tại sao lại nhớ?

Thấy Vương Nguyên cứ đờ người ra nhìn mình, Vương Tuấn Khải đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Vương Nguyên bị hôn đến đỏ mặt, nhận lấy bó hoa và hộp quà từ tay anh.

"Cảm ơn" Vương Nguyên nói, khóe mắt cay cay.

"Tại sao lại khóc, ngoan nào hôm nay là sinh nhật em, khóc sẽ xấu lắm, ngoan nín đi nào" Vương Tuấn Khải đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê trong suốt trên gò má Vương Nguyên.

"Sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em" sau khi ngừng khóc đây là vấn đề đầu tiên cậu muốn hỏi.

"Em đã từng nói với anh, em quên sao?" anh nhướn mày bật cười, vật nhỏ này sao lại dễ quên như vậy?

"Có sao?" Vương Nguyên ngốc lăng sau đó chợt nhớ ra, đúng ha lần đó anh đã hỏi cậu sao cậu lại quên được chứ?

"Ngốc" anh khẽ mắng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại.

Vương Nguyên ngại ngùng, hai vành tai đỏ ửng.

"Vương Nguyên"

"Hả" đột ngột bị gọi tên Vương Nguyên phản ứng không kịp.

"Ngày mai em không bận gì chứ? Ba mẹ muốn em đến nhà ăn bữa cơm" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Với tư cách là....." Vương Nguyên dừng lại giữa chừng, cậu thật không muốn suy nghĩ tiếp.

"Người yêu của anh" từng lời Vương Tuấn Khải thốt ra làm Vương Nguyên thẩn thơ.

"Người yêu của anh"

"Người yêu"

"Của anh"

"! ! !"

Bốn từ này không ngừng lập đi lập lại trong đầu Vương Nguyên.

"Sao? Có bận gì không?" thấy Vương Nguyên như vậy anh lại càng muốn trêu.

"Không...không bận" Vương Nguyên đưa tay quạt quạt "hôm nay thời tiết nóng nhỉ"

Vương Tuấn Khải mỉm cười lắc lắc đầu, trời đã bắt đầu sang thu em còn thấy nóng? Đứa ngốc này.

"Tốt, mai sau khi tan làm anh đến đón em" anh vừa nói vừa gắp vào chén Vương Nguyên một con tôm đã được lột bỏ vỏ.

"Vâng" Vương Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái "loading" trong vô thức mà gật đầu.

"Em ăn nhiều vào, ốm như vậy, ôm thực không thích" anh lại tiếp tục gấp vào một chiếc đùi gà.

"Anh cũng ăn nhiều vào, đừng mãi gắp cho em thế" Vương Nguyên lấy một con tôm, lột vỏ rồi bỏ vào chén anh.

"Ăn đi, để đó anh làm" dùng khăn giấy lau sạch tay cho cậu, Vương Tuấn Khải cau mày nói, bàn tay này là để chữa bệnh, là để cứu người, không thể vấy bẩn nó.

Được Vương Tuấn Khải cưng chiều như vậy Vương Nguyên nói không muốn là nói dối nên chỉ ngồi đó hưởng thụ thành quả!

***

"Xin hỏi quý khách có muốn gọi món không?"

Cánh cửa bật mở, một chàng phục vụ bước vào.

"Xin lỗi, tôi đang đợi bạn" Lăng Thiên Kỳ cười gượng, đó không phải là Vương Nguyên mà là phục vụ.

Anh nhìn lại đồng hồ một lần nữa 7 giờ 45 phút, có lẽ Vương Nguyên đang trên đường đến, đúng vậy, chắc là đang trên đường đến.

Nhưng Lăng Thiên Kỳ không hề biết từ căn hộ của Vương Nguyên đi đến nhà hàng này đi bộ cũng chỉ mất 10 phút.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ánh mắt hắn vô tình liếc qua đồng hồ đeo tay, trên đồng hồ kim hiển thị vỏn vẹn con số 9, đã 9 giờ 35.

Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ tất cả.

[Tiểu Nguyên] : Thiên Kỳ xin lỗi mình có việc nên không thể đến được, chúng ta hẹn bữa khác nha

Thiên Kỳ tự cười giễu, hắn đã đợi, đợi rất lâu nhưng chỉ kết thúc với dòng tin nhắn này thôi sao?

Suy nghĩ lại chắc Vương Nguyên có việc đột xuất ở bệnh viện thôi, chắc vì vậy cậu mới không đến.

Hắn tính tiền rồi lái xe về, trên đường về vô tình thấy được cảnh mà hắn không muốn thấy nhất!

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước ra từ một nhà hàng.

Vương Nguyên đứng đó, một lát sau một chiếc BMW xuất hiện, Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống dịu dàng mở cửa cho cậu.

Sau đó chiếc xe rời đi.

Hắn lẳng lặng đi theo chiếc ô tô đắc đỏ đến khi nó dừng lại trước một căn hộ cao cấp.

Hắn thấy Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho Vương Nguyên, trước khi vào nhà còn hôn lên môi cậu, dây dưa không muốn dứt.

Nhìn Vương Nguyên mỉm cười đến hạnh phúc lòng hắn chợt nhói đau.

Thì ra bận việc chỉ là một cái cớ, sự thật Vương Nguyên sẵn sàng bỏ mặc hắn mà đi cùng người kia.

Vương Nguyên đi vào nhà, chiếc BMW cũng rời đi, chỉ còn mình hắn ở đó, cô đơn và tịch mịch.

Hắn vẫn cứ nhìn chiếc cửa đóng im lìm, trong đầu lại xuất hiện viễn cảnh Vương Nguyên cùng người kia môi lưỡi triền miên.

"Tách" một giọt nước lấp lánh rơi xuống vô lăng.

Hắn yêu Vương Nguyên nhưng vốn cậu chỉ xem hắn là "BẠN" !!!!

End chương 27

Hihi đã xong, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa moah moah >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro