Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vươn vai ngồi dậy, tối qua là đêm hạnh phúc nhất đời cậu.

Vương Nguyên mang theo tinh thần phấn chấn đến bệnh viện khiến ai cũng phải trố mắt nhìn.

Mặc dù bình thường cậu rất hòa đồng vui vẻ nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, lúc nào trên môi cũng mang theo nụ cười tươi sáng, có vẻ là đang có chuyện vui.

"Bác sĩ Vương anh có chuyện gì vui sao? Từ sáng giờ anh cười mãi" Chí Hoành liều mạng hỏi thử, Vương Nguyên vui như vậy chắc không làm gì mình đâu ha.

"Không có gì, mau đi làm việc" Vương Nguyên mắng nhưng ngữ khí lại mang theo chút tùy tiện.

Mấy người đang nấp gần đó cũng co giò mà chạy đi.

"Này bệnh nhân Lăng Thiên Kỳ xuất viện rồi sao?" nhìn tên bệnh nhân ở phòng đó Vương Nguyên cau mày.

"Vâng, anh ta đã làm thủ tục xuất viện từ tối qua rồi ạ" cô y ta nói.

Vương Nguyên ngẩn ra một lúc mới nhớ đến cuộc hẹn tối hôm qua, tối qua cậu vì hẹn cùng Vương Tuấn Khải nên quên hẹn cùng anh ta, đến giờ mới nhớ.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho Thiên Kỳ nhưng cậu lại trợn to mắt.

Tối hôm qua cậu cùng Vương Tuấn Khải ăn tối không hề mở điện thoại ra thế tin này là do ai nhắn?

Đầu Vương Nguyên chợt lóe lên một tia sáng, hôm qua trong lúc đang ăn cậu có đi vệ sinh không lẽ nào.....haizzz chắc không phải đâu.

Mà không phải Thiên Kỳ vì mình không đến hẹn nên mới giận mà xuất viện đó chứ.

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi quyết định gọi cho Thiên Kỳ.

"Alo" Thiên Kỳ cất giọng trầm trầm nói.

"Là mình, Vương Nguyên đây"

"C..có chuyện gì không?"

"Tối hôm qua cho mình xin lỗi, mình bận nên không thể đến được"

"Không sao" Thiên Kỳ ở bên kia cười chua xót.

"Vương Nguyên mình có thể gặp cậu một tí không?"

Vương Nguyên mím môi "được"

***

Vương Nguyên đẩy cửa đi vào quán cafe thì thấy Thiên Kỳ ngồi ở nột góc quán.

Cậu nhẹ ngàng đi tới tự gọi cho mình một món thức uống rồi cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống "cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

''Đúng vậy...'' Thiên Kỳ nói từ từ giọng nhẹ nhàng mang theo một ít chua xót.

Vương Nguyên nhìn Thiên Kỳ với ánh mắt mong đợi ''cậu nói đi''

Thiên Kỳ ''Tôi biết nếu tôi nói ra thì chúng ta sau này sẽ không làm bạn bạn được nữa....''

Vương Nguyên im lặng đợi câu nói tiếp theo.

''Tôi thích cậu... cậu biết chứ ?'' Thiên Kì nghiêm túc nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên từ lâu đã biết Thiên Kỳ  thích cậu, nhưng cậu chỉ xem Thiên Kỳ là đơn giản là một người bạn, nhưng cậu không ngờ Thiên Kỳ hôm nay lại thẳng thắn nói thích cậu.

''Thiên...Kì'' Vương Nguyên khó xử nói, phải làm sao để cậu ấy không bị tổn thương'

''cậu không cần trả lời đâu, vì tôi biết cậu không thích tôi... cho nên cậu chỉ cần biết tôi thích cậu là được rồi, và tôi sẽ từ bỏ cậu '' Thiên Kỳ không muốn làm Vương Nguyên khó xử, đôi khi thích 1 người không nhất thiết phải ở bên người đó, đối với y chỉ cần thấy Vương Nguyên hạnh phúc là được rồi.

Tận mắt chứng kiến Vương Nguyên hạnh phúc bên Vương Tuấn Khải hắn cũng không còn chút luyến tiếc nào, Vương Nguyên vốn không yêu hắn.

''Chúng ta vẫn làm bạn chứ ?'' Vương Nguyên có chút lo lắng hỏi, dù sao đi nữa cậu cũng không muốn đánh mất người bạn này.

Thiên Kỳ im lặng một hồi, rồi mỉm cười nói ''đương nhiên là được chứ''

Cho dù không thể yêu được Vương Nguyên nhưng ít ra hắn có thể ở bên thầm lặng bảo vệ cậu.

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm, cậu cũng Thiên Kỳ sẽ cố chấp không ngờ lại dễ dàng buông bỏ như vậy.

Nhưng như vậy cũng tốt, cậu và Thiên Kỳ xó thể trở thành bạn chứ trước bù đắp lại khoảng thời gian hiểu lầm đó.

"Reng...reng...reng" chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên.

Nhìn tên hiện lên trên màn hình Vương Nguyên do dự không biết có nên bắt máy không.

Thiên Kỳ hiểu cậu đang do dự điều gì, nên cười ra hiệu cho cậu bắt máy.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng không nhận cuộc gọi.

"Sao cậu lại...." Thiên Kỳ ngạc nhiên tột độ.

"Không sao, nếu thật Vương Tuấn Khải yêu mình thì dù là 1 cuộc gọi, hàng ngàn cuộc cũng không sao" môi Vương Nguyên cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Thiên Kỳ nghe Vương Nguyên nói vậy lòng lại thấy nhói, nhưng nếu là hắn thì có lẽ đã không thể khoan dung như Vương Tuấn Khải được.

"Vương Nguyên này"

"Hửm?" Vương Nguyên vui vẻ đáp.

"Chúc cậu hạnh phúc"

"Cậu cũng vậy"

Buông đi, buông bỏ cho nhẹ lòng, xem ra rồi Thiên Kỳ cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi.

End chương 28

Tui nói thật, ý tưởng của tui hình như ăn tết chưa xong, bỏ thi đi rồi QAQ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo nha >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro