Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về, bầu không khí gì chuyện lúc nãy mà khá trầm mặc.

Xe đã dừng lại trước cửa nhà Vương Nguyên.

"Em vào nhà đây" Vương Nguyên xoa xoa hai cánh tay, thời tiết về có chút se se lạnh khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình.

Lúc Vương Nguyên vừa định bước xuống xe thì cánh tay bị kéo ngược trở lại.

"Ngủ ngon" Vương Tuấn Khải có chút ngượng khi nói chuyện, chuyện lúc nãy anh hiểu lầm cậu cũng may là cậu không giận nếu không thì đã cháy nhà mất.

"Ukm, anh cũng vậy" Vương Nguyên mỉm cười hôn vào má anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ giận chứ, không ngờ lại như vậy.

Vương Tuấn Khải được hôn cười đến đánh rơi tổ quốc, lái xe về nhà.

Vương Nguyên vừa bước vào nhà thì thấy ở phòng khách có 5 chiếc vali big size khiến cậu phải trợn mắt.

"Hi" một anh chàng tóc màu vậy dẻ, ngũ quan cân xứng bước ra, trên tay còn cầm theo chai nước lạnh.

"Nếu về nói em một tiếng, đi xồng xộc vào nhà thế à"  Vương Nguyên đi đến vào đầu chàng trai kia một cái, nếu mấy fan hâm mộ mà biết thì còn đâu hình tượng.

"Aizzz càng ngày em càng hung dữ" chàng trai kia bỉu môi bất mãn, nhớ năm đó cậu vẫn là cậu nhóc 8 tuổi nấp sau lưng anh chờ bảo vệ vậy mà bây giờ đã trở thành vị bác sĩ nổi tiếng người người hâm mộ, đã thế còn bắt nạt lại anh, thật bất công!!!

"Trần Thần Trạch!!! Anh mau thu dọn hành lý ngay, đây là phòng khách, trên lầu còn một phòng trống mà một phòng cho khách, anh thích ơ đâu thì ở" Vương Nguyên vốn bị mắc chứng bệnh "khiết phích*" dù chỉ nhẹ nhưng khi nhìn thấy nhà cửa mình lộn xộn như vậy thì trong lòng lại cồn cào.

*khiết phích : bệnh sạch sẽ

"Ừ, anh biết rồi" Trần Thần Trạch ngoan ngoãn đem vali lên lầu.

Nếu mọi người đang thắc mắc Trần Thần Trạch là ai thì tui bật mí luôn, Trần Thần Trạch là anh họ của Vương Nguyên, con của cô tư, anh ta tốt nghiệp đại học luật kinh tế nhưng gì đam mê nên trở thành ca sĩ, hiện đang là tiểu thịt tươi được săn đón trong giới giải trí.

Về phía Vương Tuấn Khải, anh nhìn đồng hồ 10 giờ rồi, lúc nãy sau khi rời khỏi nhà Vương Nguyên anh liền đến công ty, làm việc đến tận giờ.

Ánh mắt anh vô tình là cố ý lướt qua vậy nhỏ màu đen có hình chữ nhật trên ghế phó lái.

Anh lấy chiếc ví nằm trên ghế, mở ra liền thấy một tấm hình, là hình của Vương Nguyên, có lẽ cậu đánh rơi.

Chợt đầu Vương Tuấn Khải lóe lê một suy nghĩ, nếu bây giờ mình đem nó trả lại cho Vương Nguyên thì có thể lấy cớ trời đã muộn nên ở lại, haha ta thật thông minh.

Thế là anh cười xấu xa lái xe về phía nhà cậu.

***

Vương Nguyên ở trong bếp nghe thấy có tiếng chuông cửa liền đi ra.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.

"Nguyên Nguyên em để quên ví trên xe anh'' nói xong anh đưa ví cho cậu.

Vương Nguyên nhìn chiếc ví đen quen thuộc trên tay Vương Tuấn Khải, thật là sao mình có thể bất cẩn đến vậy chứ  ''a, cám ơn anh nha''

''Tiểu Nguyên, có gì ăn không anh mày đói quá '' Trần Thần Trạch từ trên cầu thang bước xuống, ngữ khí mệt mỏi, hai tay còn xoa cái bụng đang đói meo của mình.

Vương Nguyên nhìn anh họ của mình mà lắc đầu ngán ngẩm ''chờ đi, em kiếm gì cho anh ăn'' rồi quay qua nói với Vương Tuấn Khải ''anh cũng ở lại đây ăn xong rồi về''

Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng thấy khó chịu, hắn là ai mà lại ở nhà vợ của mình, hắn là ai mà lại gọi vợ mình một cách thân thiết như vậy ?

Anh định làm một trận ra trò nhưng nghĩ đến chuyện lúc chiều lại thôi, lỡ đâu lần này Vương Nguyên giận thật thì chết.

Vương Tuấn Khải chưa kịp nghĩ xong thì thấy Trần Thần Trạch lao từ trên cầu thang xuống ôm chặt Vương Nguyên, luôn miệng nói ''Yêu Tiểu Nguyên nhất trên đời'' chưa dừng lại ở đó, còn hôn chụt 1 cái lên má cậu.

Vương Nguyên đã quen quen với việc này nên mặc kệ anh họ của mình làm càn mà tập trung nấu ăn.

Vương Tuấn Khải dán chặt đôi mắt lên người Trần Thần Trạch, trong người anh muốn bốc hỏa, không được thân thiết với vợ anh như vậy, chỉ có anh mới đc thân thiết như vậy với vợ mình thôi!!!

Vương Tuấn Khải không suy nghĩ mà đi tới tách hai người ra, xoa đầu Vương Nguyên nói ''để anh phụ em"

rồi quay qua trừng mắt với Trần Thần Trạch ''hai người nấu là được rồi'' người thừa thải nên ra ngoài đi.

Trần Thần Trạch hoàn toàn không biết tại sao cậu đẹp trai này lại trừng mắt với mình, hắn cẩn thận quan sát lại lần nữa, à ừm thì ra là có bình dấm đang đổ.

End chương 30

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa sẵn đây tui xin phép pr 2 fic mới của mình.

T

ên fic : game thủ! Thân chủ mới không ghét anh đâu

Tác giả : Tranny1234

Thể loại :đam mỹ, boylove, nhất công nhất thụ, hiện đại, võng du, trọng sinh, ôn nhu công x tiểu bạch thụ

Author : Tranny1234

Tên fic : Sếp ơi! Thì ra là thanh mai trúc mã

Thể loại : đam mỹ, boylove, 1x1, ngọt, ngược nhẹ, phúc hắc công x ngây thơ thụ, công sủng thụ, sinh tử văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro