Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tức giận nhìn tên kia cứ bám lấy Vương Nguyên, cùng nấu ăn cùng cười cười đùa đùa, xem hắn là người tàng hình à?

Trần Thần Trạch vẫn bình thản như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ cùng Vương Nguyên nấu ăn.

"Vương Nguyên, đến đây bày anh này với" Vương Tuấn Khải nhé gọi nhầm mục đích kêu gọi sự chú ý của Vương Nguyên nhưng...KHÔNG!!!

Vương Nguyên không để ý vẫn cười đùa với Trần Thần Trạch.

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nhẫn nại gọi thêm lần nữa nhưng Vương Nguyên vẫn không nghe.

"VƯƠNG NGUYÊN" anh gầm lên, khiến Vương Nguyên giật mình cắt vào tay làm máu chảy ra.

Vương Tuấn Khải thật sự hối hận, sao mình có thể nóng giận như vậy? Hại Vương Nguyên bị thương.

"Em không sao chứ, anh xin lỗi" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên mở vòi nước để sát trùng vết thương.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ" Vương Nguyên cười trừ, đối với với một bác sĩ như Vương Nguyên thì là chuyện nhỏ, cậu đã từng gặp qua vô vàn trường hợp nặng hơn gấp vạn lần, chỉ là một hết thương như vậy thì có nhầm nhò gì?

"Em đưa tay đây" Trần Thần Trạch nãy giờ im lặng bây giờ đã xuất hiện với một cái băng cá nhân.

Vương Nguyên đưa tay qua, Trần Thần Trạch nhanh nhẹn mà cẩn thận băng vết thương lại.

"Cẩn thận một chút, em lúc nào cũng vậy, còn nhớ lúc nhỏ vì chạy nhanh mà trán bị thương không? Lớn rồi vẫn vậy" Trần Thần Trạch giọng có chút trách móc nhưng cũng có chút hoài niệm cùng đau lòng.

Lúc nhỏ Vương Nguyên rất nghịch, mỗi lần như vậy đều bị thương không ít.

Mà cậu lại rất sợ mẹ nên người xử lí vết thương đó đều là Trần Thần Trạch.

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa" Vương Nguyên phụng phịu, hừ chuyện qua lâu rồi còn nhắc.

"Haha, đối với anh em vẫn là Vương Nguyên của ngày xưa"

Nhìn hai người đang hạnh phúc bên kia đôi mắt của Vương Tuấn Khải rũ xuống, Vương Nguyên ở bên người kia có vẻ rất hạnh phúc, anh thật giống....người thứ ba.

Anh trở lại tiếp tục làm phần của mình, đôi mắt đượm buồn.

"Anh đi mua giúp em ít đồ đi, cửa hàng tiện lợi cách đây khoảng 100m" Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tiền.

"Này, anh là ngôi sao nổi tiếng đó, lỡ có chuyện gì thì sao?" Trần Thần Trạch nhăn nhó, đứa ngốc này thật biết cách hành hạ người khác.

Thế nhưng Trần Thần Trạch vẫn chấp nhận đi mua, bây giờ ở nhà chỉ còn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang tập trung nấu ăn thì có một vòng tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau.

"Hôm nay anh sao thế? Rất lạ" từ lúc gặp được Trần Thần Trạch Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thật sự rất lạ.

Tay anh chợt khựng lại "không có gì đâu"

"Lại suy nghĩ bậy bạ đúng không?" Vương Nguyên biết anh vì sao như vậy chỉ là cậu muốn xem anh hành xử ra sao, không ngờ anh lại lủi thủi về một góc bếp.

"Không có đâu" Vương Tuấn Khải một mực phủ định.

"Trần Thần Trạch là anh họ em, con của cô tư, anh ấy từ nhỏ đã chơi với em, thân thì cũng không có gì lạ"

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Vương Nguyên liền bắt gặp đôi mắt to tròn ướt át cứ chớp chớp.

Anh ôm hẳn Vương Nguyên vào lòng, đầu anh bắt đầu cuối thấp dần cho đến khi môi anh chạm môi Vương Nguyên mới dừng lại.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng lát sau liền trở thành, cắn mút, rồi cái lưỡi tinh nghịch của anh cạy mở khớp hàm cậu, thuận lợi đưa vào trong.

Vương Nguyên mặc kệ anh làm gì thì mình vẫn thuận theo, không biết từ khi nào mình lại yêu người này đến vậy.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi lên kệ bếp, môi lưỡi vẫn không dứt ra, quyến luyến không rời.

Vương Nguyên vòng hai tay ôm cổ anh khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

"Soạt" túi thức ăn rớt xuống đất khiến hai người bình tĩnh, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trần Thần Trạch trợn to mắt nhìn Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn đều rối tinh rối mù, môi sưng đỏ, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ.

"Anh...anh" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhảy xuống, gương mặt đầy nét lo lắng.

Cậu chỉ còn Trần Thần Trạch là người thân, lỡ như Trần Thần Trạch không cho cậu quen Tuấn Khải thì sao?

"Hai..hai đứa?" Trần Thần Trạch cũng bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, 10 ngón tay đen xen vài nhau "chúng em đang yêu nhau, mong anh chấp thuận"

Giọng Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương.

Trần Thần Trạch đờ người ra suy nghĩ gì đó rồi lại nghiêm túc, gương mặt mang theo biểu tình nghiêm trọng.

"Ra ngoài nói chuyện rõ hơn cho anh" Vương Nguyên là cục cưng của anh, là bảo bối của anh, anh có thể không quan tâm?

"Vâng" cả hai cùng đồng thanh, sao cứ giống như hai người họ đang ra pháp trường chờ xử tội thể nhỉ?

End chương 31

Mấy hôm nay tui bận nên không ra được, từ nay sẽ ra bình thường mọi người nha, xin đừng tui T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro