Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi đối diện Trần Thần Trạch với vẻ mặt căng thẳng.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi" Trần Thần Trạch vốn là ca sĩ, chất giọng ấm ngọt ngào nhưng không hiểu sao lúc này lại lạnh lẽo đến cực độ.

"Trước khi đám tang của mẹ một ngày" hai tay Vương Nguyên siết chặt quần, mím môi nói.

Trần Thần Trạch không nói gì lẳng lặng nhìn hai con người đang run bần bật.

"Sao không nói anh biết việc em có bạn trai?"

"Em định chọn một lúc thích hợp sẽ nói" Vương Nguyên lẳng tránh ánh mắt của Trần Thần Trạch, thật ra cậu cũng chưa có ý định sẽ nói với Thần Trạch chuyện này đến quá bất ngờ.

"Đã xảy ra chuyện đó chưa?" Vương Nguyên trong suốt 24 năm luôn cố gắng giữ trong sạch, Trần Thần Trạch chỉ sợ chỉ vì một phút lỡ dại mà mất đi sự trong sạch đó, mà cậu còn là....song tính.

"Chuyện đó?" Vương Nguyên mờ mịt lập lại.

"Thưa, chúng em vẫn chưa đến mức ấy" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, chính mình trả lời câu hỏi vừa rồi.

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Rốt cuộc Trần Thần Trạch thử dài ra "muốn quen cứ quen, muốn yêu cứ yêu..."

Hai mắt Vương Tuấn Khải mở to, anh còn nghĩ mình phải trải qua sóng gió kiểu như: Trần Thần Trạch ném vào mặt anh một sấp tiền và nói "tránh xa em trai tôi ra" như mấy bộ đam mỹ cẩu huyết chứ.

"Nhưng...!!!"

Niềm vui chưa kịp chớm nở của Vương Tuấn Khải đã bị câu nói của Trần Thần Trạch dập tắt.

"Không được làm việc đó trước khi kết hôn" Trần Thần Trạch nói ra cũng ngượng nhưng vì Vương Nguyên nên cũng đành chịu.

"Vâng, em biết rồi" Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ mà gật đầu, rước vợ về trước, thứ khác tính sau.

"Anh, anh thật sự cho phép sao?" Vương Nguyên dè dặt hỏi lại, sao cậu lại thấy chuyện này có chút hư cấu.

"Ukm, bây giờ anh đói, mau đi nấu cơm" dù sao Trần Thần Trạch cũng vừa đi show về là ghé đây nên đã kịp ăn gì đâu, việc đánh đánh trống đùng đùng.

"Vâng" Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lùa nhau vào bếp để lại mình Trần Thần Trạch ngồi đó.

Trần Thần Trạch nhìn theo bóng Vương Nguyên, có thể trong mắt người khác thằng bé là một thiên tài, nhưng trong mắt Thần Trạch Vương Nguyên vẫn là một cậu bé ngốc nghếch và ngây thơ.

Vương Nguyên lớn lên cùng Thần Trạch nên anh hiểu rất rõ tính cậu, lúc nào cũng vậy, vô tư, tốt bụng và hiền lành.

Tốt đến mức lúc trước có người cố tình xô ngã Vương Nguyên mà cậu chỉ cười rồi bảo "mình biết cậu không cố ý mà"

"Anh, vào ăn" Vương Nguyên từ bếp nói vọng ra.

"Ừ"

***
Sau khi ăn cơm xong thì cũng đã 10 giờ rưỡi thế là Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên giữ ở lại.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mừng thì nghe tin, mình phải ngủ cùng Trần Thần Trạch!!!!

Anh muốn ngủ cùng Nguyên Nguyên cơ, đây là chuyện quái gì?

Vương Tuấn Khải lủi thủi mang gối sang phòng Thần Trạch thì thấy anh ta ngồi trên giường đọc kịch bản, đục là nghệ sĩ không lúc là được nghỉ ngơi.

Nghĩ một hồi Vương Tuấn Khải hỏi ''Anh đang làm việc ?''

Thần Trạch chú tâm vào kịch bản không nhìn mặt anh mà "ừ" một tiếng.

Trên môi Vương Tuấn Khải thoáng có nụ cười gian xảo, anh nói tiếp ''chúng ta ngủ cùng nhau sẽ phiền đến anh lắm, tôi sẽ sang phòng Vương Nguyên ngủ'' Anh nói xong liền ôm gối đi ra.

tay vừa chạm lên cánh cửa thì Trần Thần Trạch kêu lại ''không sao, tôi chỉ xem sơ qua thôi. Cứ ngủ cùng nhau''

Vương Tuấn Khải bỗng chốc mặt đen xì ''tướng tôi ngủ xấu lắm, sẽ làm phiền tới anh'' tiếp tục viện cớ.

Trần Thần Trạch hiểu ý đồ của Vương Tuấn Khải trong mắt đầy ý cười "không sao, tôi rất dễ, chịu được tất"

Vương Tuấn Khải sắc mặt đen càng đen hơn ''tôi ngủ sẽ ngáy rất to, anh sẽ không ngủ được'' tôi là muốn ngủ cùng vợ, ai muốn ngủ cùng anh ?

Trần Thần Trạch thấy người kia như muốn bùng nổ, đành dắt Vương Tuấn Khải  qua Phòng Vương Nguyên''

''Bạn em có nhiều thói xấu lắm, đêm nay em phải chịu khổ rồi '' Trần Thần Trạch.

Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại ''tính xấu ?''

Trần Thần Trạch nhìn Vương Tuấn Khải đang đen mặt nhắc lại ''tướng ngủ thì xấu, lại còn ngáy,...''

Vương Tuấn Khải lập tức biện hộ cho bản thân ''không, không có, Vương Nguyên em phải tin anh..anh là một người đàn ông hoàn hảo"

Vương Nguyên trong mắt đầy ý cười cả ngữ khí cũng có ý cười ''Vương Tuấn Khải không ngờ anh lại ngáy to khi ngủ nha"

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm mắng, anh mới kh có thói xấu đó, làm vậy chỉ để được ngủ với em thôi.

"Chúc hai đứa ngủ ngon, à Vương Nguyên em nhớ đeo tai nghe, cẩn thận lại mất ngủ với tiếng ngáy" Trần Thần Trạch chưa bỏ qua mà còn chèn thêm một câu khiến tim Vương Tuấn Khải vỡ vụn.

"Vâng, chúc anh ngủ ngon" Vương Nguyên vẫy tay chào Trần Thần Trạch.

Sau khi cửa phòng đóng lại Vương Nguyên nén cười nhìn Vương Tuấn Khải, xem ra anh chọc nhầm người rồi!!!

End chương 32

Đăng hơi trễ, chúc mọi người ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro