Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó ôm gối đứng đó.

"Sao em lại không biết anh lại có tướng ngủ xấu nhỉ? Khi ngủ còn ngáy to nữa chứ" Vương Nguyên nén cười nói.

"Anh thật sự không có" Vương Tuấn Khải yếu ớt phản bác, lần sau có chết anh cũng không chơi dại như vậy nữa.

''Sao em tin được đây? mặc dù rất muốn tin anh'' Vương Nguyên trêu chọc.

Vương Tuấn Khải cười ranh ma, nhanh hơn suy nghĩ liền ôm Vương Nguyên nằm xuống giường, thỏ thẻ bên tai cậu ''vậy để anh chứng minh cho em thấy''

Vương Nguyên thoáng chốc hai bên mặt đỏ bừng ''bỏ em ra, ai cho anh ôm em ngủ như vậy chứ?''

"Em là vợ anh, chồng ôm vợ ngủ cói gì sai?'' Vương Tuấn Khải bình thản nói.

Vương Nguyên tỏ vẻ không hài lòng tiếp tục phản bác ''không thể ôm miễn phí như vậy được, là không công bằng" 

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của Vương Nguyên đặt qua eo mình ''cho em ôm lại là công bằng rồi chứ gì ?''

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải bây giờ khác hẳn với Vương Tuấn Khải thường ngày, người này da mặt quá dày "em mới không thèm"

Nói rồi Vương Nguyên xoay mặt vào tường đưa lưng về phía anh.

"Ngoan, ngủ đi" anh xoay người Vương Nguyên lại, để đầu cậu gối lên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua ôm eo cậu.

Mặt Vương Nguyên được áp vào lòng ngực Vương Tuấn Khải, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh bây giờ, vô cùng nhanh.

Nhanh chóng Vương Nguyên cũng chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu.

Vương Nguyên có chút ngượng, cậu úp mặt vào ngực anh.

"Anh dậy sớm như vậy, chắc là tương tư cô nào nên không ngủ được chứ gì" Vương Nguyên bỉu môi trêu chọc.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, anh nào dám tương tư ai khác ngoài em" Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên, hai chóp mũi cọ cọ vào nhau.

"Hứ, em không tin" Vương Nguyên giận dỗi quay đi.

"Không tin đúng không?" Vương Tuấn Khải cười xấu xa hỏi lại một lần nữa.

"Ukm" Vương Nguyên vẫn ngoan cố.

"Này thì không tin" Vương Tuấn Khải đưa tay cù léc cậu khiến Vương Nguyên cười đến rơi nước mắt.

"Hai đứa dậy mau, xuống ăn...." Trần Thần Trạch chưa kịp nói hết câu thì đã trợn to mắt.

Giường chiếu lộn xộn, Vương Nguyên đang nằm dưới thân Vương Tuấn Khải, áo bị cuốn lên đến tận cằm, đầu tóc rối loạn, mắt vẫn còn hơi ươn ướt, còn Vương Tuấn Khải thì đè lên Vương Nguyên, hai tay đặt ở eo cậu.

Ngay lập tức trên trán Trần Thần Trạch xuất hiện ba vạch đen.

"ĐỨNG DẬY NGAY!!!" Thần Trạch gầm lên khiến hai người hoảng sợ, lúng túng đứng bật dậy, Vương Tuấn Khải cuống đến nổi trượt chân, rầm một cái té oạch xuống giường.

Trần Thần Trạch lạnh giọng nhìn Vương Tuấn Khải nói "vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống nói chuyện" gắt gao quay lưng bước đi.

Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên cầu cứu, nghĩ cách giúp anh đi, không thôi là em sẽ không được làm vợ anh đâu!!!!!

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nhún vai nói ''đáng đời, tiện nghi cũng đã chiếm xong rồi. Lo chịu giáo huấn đi'' lần này anh chết chắc rồi.

Vương Tuấn Khải khóc ròng, anh vợ ơi, anh phải hiểu cho em. Em chỉ là muốn được chiếm tiện nghi của vợ mình thôi mà.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải l cùng Vương Nguyên đi xuống, thấy bóng lưng Thần Trạch  liền rợn người. Anh vợ xem ra rất giận.

Vương Tuấn Khải Ngồi xuống đối diện với Thần Trạch, hai mắt gắt gao nhìn xuống nề nhà. Anh sợ Thần Trạch sẽ bắt Vương Nguyên tuyệt giao với mình.

Trần Thần Trạch nhìn Vương Tuấn Khải vẫn là ngữ khí âm trầm cực độ ''cậu đã ăn em tôi đến đâu rồi ?''

Vương Tuấn Khải thành thật khai ra ''Chỉ mới hôn hôn, ôm ôm, sờ sờ...một chút thôi'' thành thật sẽ được khoan hồng đúng không?

Trần Thần Trạch sắc mặt càng đen hơn, tay đập mạnh xuống bàn ''một chút của cậu ?''

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu ''em quả thật chỉ mới chiếm tiện nghi của em ấy một chút''

Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn không khí căng thẳng, cũng lo cho Vương Tuấn Khải Clcậu lên tiếng ''anh à, chúng em là chưa có gì ?''

Trần Thần Trạch liếc Vương Nguyên một cái ''để tên này ăn sạch em rồi mới có gì sao? thân đã nằm dưới phải giữ giá một chút chứ''

Vương Nguyên lắc lắc đầu, cậu chưa bao giờ thấy anh mình giận vậy.

Vương Tuấn Khải ở bên nói thầm ''giá có 2 đồng 1 cân giữ làm gì''

Trần Thần Trạch "cậu định tính sao với em tôi ? đụng cũng đã đụng, cũng đã ăn hết phân nữa rồi giá cũng rớt xuống hết rồi, sau này cậu thay đổi em tôi phải làm sao đây hả ?"

Vương Tuấn Khải ngữ khí kiên định ''em suốt đời chỉ có Vương Nguyên, mãi không thay lòng''

End chương 33

tối nay ra sớm , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro