Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thừ người ra "anh...anh nói em ấy? Vương Nguyên chưa về?"

Giọng nói anh cơ hồ có chút run rẩy, nếu Vương Nguyên chưa về vậy em ấy bây giờ đang ở đâu?

"Cậu làm gì vậy? Mau nói rõ ra cho tôi" Trần Thần Trạch hét lên.

Những hàng xóm xung quanh nghe náo nhiệt cũng ra góp vui.

"Em sẽ giải thích với anh sau, vây giờ em phải đi tìm Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải kéo tay Thần Trạch ra khỏi cổ áo, lái xe chạy đi.

Anh điên cuồng lái xe đi khắp nơi, tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy.

Những nơi cậu thường đến anh cũng đã đi qua nhưng đáp án vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Vương Nguyên, làm ơn, đừng làm anh sợ!!!

***

Vương Nguyên nhìn cốc cacao còn đang nóng hổi trong tay, gương mặt trầm xuống, không biết là đang vui hay buồn.

"Sao vậy? Sao hôm nay trầm tĩnh thế?" một anh chàng phục vụ đi đến ngồi đối diện Vương Nguyên.

"Em không sao" Vương Nguyên hớp một ngụm cacao, ngọt thật nhưng cũng rất đắng.

"Chắc không? Anh lại thấy em có sao đó" anh chàng phục vụ kia cười tinh nghịch.

"Tịch ca, em đã bảo em không sao" Vương Nguyên chắc nịch nói lại một lần nữa.

"Được rồi, nếu có gì thì phải nói với anh, còn nếu phải lựa chọn, em lắng nghe sâu trong lòng mình, rồi đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất, được không?" Trầm Tịch mỉm cười ôn nhu.

"Vâng" Vương Nguyên khẽ gật đầu.

Trầm Tịch là nhân viên ở tiệm cafe này, lúc trước cậu đến đây uống Trầm Tịch lỡ tay làm đổ cafe nên áo sơ mi cậu nên từ đó hai người quen biết, cũng có thể nói là khá thân.

Trầm Tịch rất cưng chiều Vương Nguyên, chỉ cần cậu muốn Trầm Tịch đều có thể làm được.

"Anh đi làm việc đây, trời rất lạnh, em nên về sớm thì hơn" Trầm Tịch đứng dậy dịu dàng xoa đầu Vương Nguyên rồi rời đi.

Vương Nguyên nghe vậy cũng không nấn ná ở lại lâu, thanh toán rồi ra về.

Vương Tuấn Khải lái xe chạy ào ào trên đường, nếu không phải người đi đường tránh kịp thì họ đã phải nạp mạng cho tử thần.

Ánh mắt anh ráo riết nhìn hai bên đường rồi dừng lại ở thân ảnh quen thuộc. 

Anh tấp xe vào lề, chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên, nếu thật sự bây giờ không tìm ra anh đã nghĩ Vương Nguyên gặp chuyện gì rồi.

Vương Nguyên im lặng, không phản khán cũng không đáp lại cái ôm của anh.

"Nguyên nhi, em phải nghe anh, mọi thứ không phải như em nghĩ đâu" Vương Tuấn Khải gấp rút nói.

Vương Nguyên không nói gì đợi anh nói tiếp.

"Cô ta là con gái của Thẩm gia, lúc trước mẹ nghĩ anh không tìm được người yêu, sợ anh sẽ sống cô đơn nên hứa hôn cho anh cùng Thẩm Viên nhưng anh không đồng ý, anh cũng không hề có chút tình cảm nào với cô ta, nhưng cô ta cứ liên tục bám lấy anh không buông, ngay cả việc tối nay anh cũng không lường trước được, làm ơn hãy tin anh"

Cả người Vương Tuấn Khải run run, càng ngày càng siết chặt vòng tay đang ôm Vương Nguyên cứ như sợ cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Vương Nguyên nghe anh giải thích chính mình cũng cảm thấy bán tin bán nghi nhưng nhìn biểu hiện của anh cậu lại chắc chắn anh không nói dối.

Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh trấn an, anh như vậy cậu cũng rất đau lòng.

"Làm ơn, hãy tin anh" Vương Tuấn Khải vẫn sợ cậu không tin, tiếp tục nhắc lại.

"Ừ, em tin anh"

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra.

Anh dán môi mình lên môi cậu, nhẹ nhành mút mát, dây dưa.

Cái lưỡi anh chậm rãi tách hàm răng của cậu, quấn quýt si mê với cái lưỡi đinh hương kia.

Vương Nguyên cũng rụt rè đáp lại khiến Vương Tuấn Khải vui mừng, nụ hôn càng nồng nhiệt hơn.

Vương Nguyên cảm thấy trên mặt ươn ướt, mở mắt ra thì thấy cả một bầu trời trắng xóa tuyệt đẹp.

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi.

Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không đón quyết đầu mùa, công việc bận rộn khiến cậu đến trung thu, giáng sinh, thậm chí cả sinh nhật của mình cậu cũng không đón.

Vương Nguyên xòe lòng bàn tay, đón nhận một hạt tuyết.

Hạt tuyết rơi xuống tay cậu, rồi dần tan ra cuối cùng trở thành nước.

Vương Tuấn Khải chà xát hay tay vào nhau, cầm lấy tay Vương Nguyên bỏ vào túi áo khoác.

"Ngốc, trời rất lạnh" anh giọng có chút quở trách, tuyết đầu mùa bình thường lạnh hơn, thế mà tiểu ngốc nghếch này còn nghịch tuyết.

Vương Nguyên nghĩ thầm "chỉ cần có anh, dù có là bắc cực cũng không lạnh"

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ôm lấy Vương Nguyên, truyền hơi ấm cho cậu.

"Bảo bối, hãy tin anh, cả đời này anh chỉ có duy nhất một mình em, Vương Tuấn Khải chỉ yêu một mình Vương Nguyên"

End chương 37

Tối nay ra sớm cho mn , chúc mn đọc truyện zui zẻ nhoa >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro