Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tin anh mà" Vương Nguyên vỗ lưng anh trấn an.

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn anh tâm trạng cực kì tốt.

"Về thôi, trời lạnh lắm rồi" anh xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Vương Nguyên bây giờ mới chợt nhận ra, Vương Tuấn Khải không mặc áo khoác.

Lúc nãy anh ra khỏi nhà quá vội đến áo khoác cũng không mặc, lúc đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là tìm Vương Nguyên, còn tâm trạng nào lo lắng mấy việc đó nữa.

Vương Nguyên cởi áo khoác ra đưa cho.

"Ngốc, cởi ra làm gì, trời lạnh lắm" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có ý định đưa áo khoác cho mình thì nhanh chóng phản bác.

"Em không sao, anh cứ mặc đi, lạnh đến tím môi kìa" Vương Nguyên đưa tay chạm vào đôi môi tím tái lạnh lẽo.

Cậu nhón chân áp môi lên môi anh, dùng lưỡi phát họa lại đôi môi đó, cắn một cái rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên biết đỏ mặt. Anh lúng túng không biết làm gì, hai vành tai không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà đỏ ửng.

Vương Nguyên cố gắng nén cười, không ngờ có ngày cậu lại có thể thấy bộ dáng này của Vương Tuấn Khải.

"Bây giờ em không mặc đúng không?" anh hỏi lại một lần nữa.

"Vâng, anh mặc đi" Vương Nguyên trả lời vô cùng dứt khoát.

Vương Tuấn Khải nghe vậy mang chiếc áo măng tô vào, rồi vạch một tà áo ra, kéo Vương Nguyên vào sát người mình, dùng tà áo để khoác lên người cậu.

Vương Nguyên vì hạnh động này mà đỏ mặt, này là đang trả thù cậu, hừ nhỏ mọn.

Vương Nguyên xoay người vùi đầu vào ngực anh, ấm thật.

"Ngoan đừng nháo nữa, về thôi" anh quay người ôm Vương Nguyên đi đến nơi chiếc xe bị bỏ quên kia.

Để Vương Nguyên ngồi vào xe anh mới vòng qua ngồi vào vị trí lái.

Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho Vương Nguyên rồi sẵn tiện hôn lên môi cậu một cái.

Vương Nguyên cắn môi nũng nịu, người này hôm nay chiếm tiện nghi của cậu hơi nhiều rồi đó.

Vương Tuấn Khải lái xe đi, bây giờ phải đưa Vương Nguyên về nhà "diện kiến" "anh vợ" trước đã.

Vương Tuấn Khải trở Vương Nguyên về đến nhà, nhẹ nhàng ấn chuông của. Trong lòng anh đã yên tâm hơn hẳn, Vương Nguyên không sao rồi, anh có thể ăn nói với anh vợ rồi.

Tiếng chuông vừa vang lên, Thần Trạch đã lập tức mở cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt hắn là gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Tức giận lại nổi lên, hay tay gắt gao nắm lấy cổ áo anh ''Vương Nguyên đâu? em ấy đang ở đâu ?'' ngữ khí đầy tức giận, hắn không quan tâm bên ngoài. Hai mắt dán chặt người Vương Tuấn Khải, người hắn quan tâm là Vương Nguyên em họ của hắn.

Vương Nguyên thấy Thần Trạch tức giận, liền lo sợ anh họ mình sẽ làm Vương Tuấn Khải bị thương. Vội vàng tách hai người ra ''anh, em không sao'"

Thần Trạch từ bao giờ trên đôi mắt đã phủ một tầng nước, gặp được người mình cần gặp tất thảy mọi sự lo lắng lúc nãy mà tiêu tan đi hết. Thần Trạch ôm Vương Nguyên vào lòng ''Tiểu quỷ, anh lo cho em lắm...không sao là tốt rồi''

Vương Tuấn Khải đứng bên nhìn hai người ôm ấp, tuy biết họ là anh em nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự khó chịu ''anh vợ, em ấy là vợ của em. Không nên thân thiết như vậy chứ''

Thần Trạch lúc này mới nhớ đến Vương Tuấn Khải. hắn gắt gao trừng mắt nhìn anh đầy tức giận ''em tôi  mới không thèm làm vợ cậu. Ông đây mới không thèm gả nó cho cậu

"Anh vợ, em sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nguyên mà, em sẽ không làm anh lo lắng nữa, anh vợ em thật sự rất yêu Vương Nguyên..Xin anh đừng chia cắt chúng em '' Vương Tuấn Khải đầy bi thương nói.

"Chia cắt? Hừ...cậu bây giờ đi kiếm người khác vẫn còn kịp, vào nhà thôi" Thần Trạch nắm tay Vương Nguyên kéo vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"Anh vợ...anh vợ" Vương Tuấn Khải đau khổ gào thét, vừa mới giải quyết xong vấn đề này thì lại gặp vấn đề khác, cuộc sống thật là.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nguyên.

[Tuấn Khải]: đợi anh vợ hết giận anh sẽ đến sau, trưa mai anh đón em đi ăn.

[Nguyên bảo]: vâng

"Anh à, em đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi" Vương Nguyên khổ sở đi theo phía sau giải thích.

"Đừng có có biện hộ cho tên sắc lang đó, chuẩn bị tinh thần bị cấm túc đi" Thần Trạch mặc dù thương Vương Nguyên nhưng cũng rất nghiêm khắc nha, có lúc anh còn phạt cậu rất nặng nữa cơ.

"Anh...." Vương Nguyên mặt mày méo xệch.

"Đừng có anh em gì hết" Thần Trạch lạnh lùng đi lên lầu.

Vương Nguyên thầm than, haizzz sắp bị cấm từ thật rồi.

End chương 38

Tối nay ra sớm, chúc mn ngủ ngon, lịch ra chap từ hôm nay sẽ 2,4,6 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro