Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đạp cánh cửa ra tạo nên một âm thanh đặc biệt lớn.

"Rút lại vốn khỏi Thẩm thị, tung tin bắt đầu từ hôm nay công ty nào hợp tác với Thẩm thị có nghĩa là đang công khai khiêu chiến với Vương thị" Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, bắt đầu xem văn kiện.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là bảo bối, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nếu lúc đó anh đến muộn chút nữa không phải Vương Nguyên đã bị con cáo già kia đánh rồi sao!!!?

"Pha cho tôi ly cafe" anh nói vào bộ đàm, lúc nãy đi ăn Vương Nguyên có gọi bánh ngọt, bắt anh ăn cho bằng được nên bây giờ cảm thấy vị giác đang bị nhiễu loạn.

Trong lúc thư kí đang pha cafe thì cửa phòng lại bật mở, ông Vương, bà Vương bước vào và còn có....Thẩm gia.

"Ba mẹ, hai người sao lại đến đây?" anh vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, vì anh biết lí do họ đến đây.

"Con nói rõ cho ta, tại sao lại rút vốn khỏi Thẩm thị?" Thẩm gia và Vương gia rất thân với nhau, bây giờ đột nhiên Vương Tuấn Khải làm vậy đương nhiên ông Vương là người đầu tiên khó xử.

"Tuấn Khải cháu nói xem gia đình bác không làm gì sao con lại rút lại vốn" Thẩm Thịnh nói, giọng rầu rĩ.

"Anh Tuấn Khải sao anh lại làm như vậy chứ?" Thẩm Viên nức nở, mắt rưng rưng.

Anh đặt văn kiện xuống, hai tay đan vào nhau nhìn một lượt rồi dừng lại ở chỗ của Thẩm Viên.

"Bác Thẩm, đúng bác không làm gì đắc tội với cháu nhưng con gái bác thì có" anh nở nụ cười giễu.

"Thẩm Viên, mày đã làm gì?" Thẩm Thịnh nghe vậy nổi cơn thịnh nộ quay sang mắng nhiếc Thẩm Viên.

"Anh Tuấn Khải anh nói gì vậy? Em không hiểu, em đã làm gì chứ?" Thẩm Viên cụp mắt xuống bộ dáng ủy khuất khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thương cảm, nhưng tiếc rằng Vương Tuấn Khải thì ngoại lệ.

"Bác Thẩm à, cháu biết hai gia đình chúng ta đã từng có hôn ước cho cháu và cô Thẩm đây, nhưng vốn nó đã bị hủy bỏ từ lâu rồi thế tại sao con gái bác vẫn đến làm phiền cháu? Làm phiền người yêu cháu?" ánh mắt anh nói đến trở nên rét lạnh.

"Cháu nhớ con gái bác là tiểu thư của một gia đình danh giá, có ăn có học đàng hoàng, thế tại sao lại đến bệnh viện nơi người yêu cháu làm mà gây sự, nếu cháu đến không kịp e rằng người yêu cháu em ấy đã bị con gái bác đánh không ra cái dạng gì rồi"

Anh đập mạnh tay xuống bàn, Vương Nguyên là bảo bối, là tiểu tâm can của anh ngoài anh ra không ai được phép chạm vào!!!!

Câu nói anh vừa thốt ra khiến ai cũng sững sờ, Thẩm Viên trước giờ nổi tiếng dịu dàng, đảm đang sao bây giờ lại đi đánh người?

"Mày...mày, mày xem mày có còn là con gái Thẩm gia không hả? Bây giờ còn đi đánh người, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng đúng không?" Thẩm Thịnh tức đến đỏ mặt, công sức ông gầy dựng bao nhiêu năm bây giờ lại sụp đổ trong chính tay con gái ruột của ông.

"Anh Tuấn Khải anh nói gì vậy, em có đánh ai đâu chứ?" Thẩm Viên hoảng sợ, cô ta chưa bao giờ thấy cha mình tức giận đến vậy.

"Cô có cầm xem lại camera không?" Vương Tuấn Khải biết trước nên đã chuẩn bị đoạn video được camera quay lại lúc đó.

"Em...em, là cậu ta khiêu khích em trước, cậu ta nói em không xứng với anh, bảo em phải rời khỏi anh, em tức giận quá nên mới...."

"Rầm" chiếc ghế bị đá văng ra nơi khác, ánh mắt Vương Tuấn Khải chứa đầy tia máu, trán nổi gân xanh cuồn cuộn.

"Tôi nói cho cô biết đừng tưởng tôi không biết cô là loại đàn bà gì, cô mà còn chạm hay sỉ nhục Nguyên Nguyên của tôi một lần nữa tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Vẻ mặt Thẩm Viên tái mét, hoảng sợ bật khóc chạy mất.

Bà Vương nghe Vương Nguyên suýt bị đánh cũng tức giận bỏ về, ông Vương đương nhiên không biết nói gì sự thật đã rành rành ra đó, nói giúp cũng chẳng được gì.

"Bác thay mặt Thẩm Viên xin lỗi cháu, là do bác dạy dỗ nó không tốt" Thẩm Thịnh cuối đầu xin lỗi, cũng may chỉ là rút vốn, nếu Vương Tuấn Khải mà tức điên lên có thể giết luôn cả nhà ông mất.

"Nói cô ta đừng ve vãn trước mặt tôi nữa, chướng mắt" anh bây giờ không nể nang gì, dù có là bạn thân của Vương gia đi chăng nữa nhưng chạm đến giới hạn của Vương Tuấn Khải này thì chỉ có chết.

Nếu Vương Nguyên mà mất đi dù chỉ là một cọng tóc Vương Tuấn Khải này cũng thề sẽ lột da Thẩm gia đi cho cá sấu ăn.

End chương 41

Tối nay đăng sớm, chúc mn ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro